XtGem Forum catalog

Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

1113 Views

.là fan anh ấy. Đúng rồi, là fan. Em cũng ghi âm được giọng nói anh ấy !


Vừa nghe vậy, chị ấy liền ra sức lay mạnh người tôi :


- Thật sao ? Em có thật là có không ?


Bị chị ấy lắc cho ngẩn người, không suy nghĩ được gì nữa, tôi nói không ra hơi :


- Có ! Em có mà. Sẽ đưa chị ngày mai.


Mắt chị ấy sáng rực lên, xúc động :


- Em gái. Em hứa rồi nhé. Ngày mai phải có cho chị.


- ...


Nghe chị ấy nói xong tôi mới giật mình...


Tôi vừa làm cái gì thế này...


Ối má ơi ! Tôi tự đưa mình vào chỗ chết sao ! Tự nhiên lại đi thế thân cho Bùi Quang chứ !


Nhưng mà...một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi :


- Em làm sao đưa chị cả chiếc máy ghi âm của em được ?




Chị ấy như bị rút hết thần trí, ủ rũ một lúc rồi lại sáng mắt, tìm tìm trong balô gì đó , sau một lúc dúi vào tay tôi một cái máy nhỏ :


- Máy ghi âm chị mới mua hôm qua ! Em cứ ghi vào đó cho chị.


- Nhưng mà...


Chị ấy trừng mắt :


- Nhưng cái gì mà nhưng ? Có còn hơn không, em cứ ghi vào !




Tôi miễn cưỡng nhận lấy, chiếc máy nhỏ bé mà cứ ngỡ như là cầm nguyên quả bom . Dù thế còn hơn là bị ánh mắt hung dữ của chị ấy giết chết.


Chị ấy cầm một ít tiền chúng tôi đưa :


- Từng này đủ rồi ! Còn lại, giúp chị trả lại cho tên chết bầm kia.


Sau đó, chị ấy lại vò đầu hai đứa :


- Em gái rất ngoan. Vy Anh và gì nhỉ ?


Trúc Vũ mở miệng khó khăn :


- Em là Trúc Vũ .


Chị ấy ghi ghi chép chép sau đó cất quyển sổ nhỏ vào balô, cười toe :


- Chị là Minh Thư ! Chị phải về trường rồi !


Chị vẫy tay chào chúng tôi rồi đi về phía cổng trường. Đi được một đoạn như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn tôi :


- Mai chị tới tìm hai đứa.


- ...

Mang theo khuôn mặt hơn cả bí xị, hai đứa tôi lên lớp.



Trên hành lang , có nhiều đứa đứng túm tụm lại với nhau, vừa thấy tôi và Vũ thì nhào tới...giúp chúng tôi xách balô, cười niềm nở :



-



Vy Anh hôm nay xinh quá.



-



Trúc Vũ cũng xinh lắm.



-



Hai cậu thật dễ thương.



-



...



Mặc dù cái đó là sự thật nhưng khen thế này thì có hơi mất tự nhiên đấy nhé !



Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì !



Hâm đã được xem như là một căn bệnh phổ biến ở nơi đây rồi.



Bước tới cửa lớp, tôi lại còn phải choáng váng hơn nữa.



Cái gì thế này ! Trên bàn của hai đứa tôi chất đầy kem, bánh, tạp chí...



Tôi không chịu nổi tò mò, nhìn quanh :



-



Các cậu bị làm sao thế hả ? Hôm nay làm gì có tiết kiểm tra nào đâu ?



Một tràng cười quái dị vang lên.



Đối với tôi là thế nhưng mà thật ra là mấy người kia...cười hiền :



-



Hì hì, Vy Anh, cậu đừng nghĩ chúng tớ như thế mà.



Trúc Vũ kéo tôi lại bàn ngồi , đặt chân lên bàn một cách vênh váo :



-



Các cậu mà qua nổi cặp mắt tinh anh của bọn tớ ? Nói ! Muốn nhờ gì ?



Mấy người kia lại cười kiểu nịnh nọt đó .



Tôi rùng mình , xoa xoa hai tay đang lạnh lên :



-



Các cậu muốn gì cứ nói. Đừng có dọa người !



Tôi vừa dứt lời, tất cả các bạn nữ trong lớp đều kéo lại , hùng hổ :



-



Hai cậu giúp bọn tớ cưa đổ anh Duy Phong.



-



Cái gì ? – Tôi và Trúc Vũ hét lên.



Cho dù tôi đã có linh cảm chuyện này liên quan ít nhiều tới anh nhưng không ngờ mấy người này lại nói ra được như thế.



Trước thái độ có phần không hợp tác của hai đứa tôi, vẻ mặt của mấy người kia trở nên vô cùng gian ác !



Thế là biết rồi đấy...



Một đứa giẫm chân lên ghế đầy oai phong :



-



Rốt cuộc là có giúp hay không ?



Lại chiêu cũ đây mà...không dụ dỗ được thì chuyển sang đe dọa.



Tôi có hơi xem thường, có một trò diễn đi diễn mãi.



Nhưng mà...tôi có chút sợ rồi đấy nhé . Lũ hám trai này là nổi tiếng tàn độc !



Một đứa khác nện mạnh quyển sách lên bàn :



-



Các cậu dám từ chối xem ! Còn Vy Anh, cậu là em họ anh ấy ! Đừng có nói là không giúp được.



-



Đúng rồi Vy Anh. Là em họ mà giấu bọn tớ từng ấy năm. Giỏi lắm !



-



Cậu mà không hợp tác thì chỉ có chết.



-



Chết không toàn thây.



-



....



Tôi cắn môi. Em họ á ?



Thấy tôi và anh cùng họ Hoàng thì là anh em họ à ?



Độ hâm của mấy người này tăng cao thế rồi cơ đấy !



Ngay lúc tôi đang định phản bác thì Trúc Vũ giơ tay lên :



-



Khoan ! Chúng tớ cần hội ý !



Mấy người kia nhìn nhau một lúc rồi gật đầu :



-



Ok. Ba phút thôi nhé.



Dứt lời rồi rời đi nơi khác.



Trúc Vũ nhìn tôi :



-



Cậu định nói gì ? Làm em họ mà lũ này còn thế . Cậu thử nói thật ra xem . Tớ đảm bảo bố mẹ cậu không nhận ra con mình !



Nghe Trúc Vũ nói mà tôi có cảm giác như mình đang rơi vào tay quỉ dữ tới nơi...Xem ra không nên cho Trúc Vũ tiếp xúc với thư kí Hoàng nữa...Chỉ toàn phóng đại quá mức ! À mà không phải phóng đại , mà là nhìn nhận mọi chuyện theo hướng khác người.



-



Ai bảo cậu là tớ sẽ nói thật ! Tớ có bị khùng đâu. Nhưng mà tớ cũng không chấp nhận là em họ anh ấy đâu.



Tôi có chút khó chịu.

Em họ cái gì chứ . Hứ .



Trúc Vũ tiện tay lấy sách đánh vào người tôi :



-



Cậu khùng rồi . Thứ bảy tuần trước là tớ nói với mấy đứa kia cậu là em họ nên lũ hám trai ấy mới tha không xử lí cậu đấy...