Insane

Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

1111 Views




Mãi sau này, chị ấy mới tự thú là do lúc đó ...tôi là người nhỏ nhất ở đấy !


Tôi hơi lùi người về phía sau, vẻ mặt biết lỗi :


- Em xin lỗi. Chị ...không nhầm đâu. Chị...nói rất đúng ! Rất đúng !


Chị ấy mắt sáng lên, kéo tôi lại, thái độ thay đổi nhanh còn hơn cái chớp mắt, vỗ vỗ vai tôi :


- Em thật dễ thương ! Từ bây giờ em sẽ là em gái của chị !


Tôi ngơ ngác gật đầu ...


Tay còn lại, chị ấy kéo luôn Trúc Vũ đến gần :




- Em là bạn của em gái chị đúng không ?


Trúc Vũ gật đật đầu.


- Vậy thì cũng là em gái chị đúng không ?


Lại gật đầu.


Chị ấy hài lòng nhìn hai đứa tôi còn đang lơ ngơ , ra vẻ thân thiết :


- Vì hai đứa là em gái chị nên chị sẽ nói cho hai em biết một điều. Chị đang trong quá trình lập mưu tác chiến đòi tên Bùi Quang đáng ghét kia đền bù. Hai em gái có ủng hộ chị không ?


Chưa kịp phản ứng, chị ấy đã cướp lời :


- Là em gái thì đương nhiên là ủng hộ. Chị cảm ơn.


- ....


- Ủng hộ thì đồng thời cũng nên giúp đỡ, phải không nào.


- Em...


- Rất tốt. Chị cảm ơn.


- ....


- Hai đứa ngoan lắm. Vậy từ nay chị em mình sẽ cùng đòi đền bù.


- ...


Cùng-đòi-đền-bù !!!


Một hồi chuông cảnh báo không ngừng vang lên .


Tôi với Trúc Vũ đờ đẫn nhìn nhau.


Kịp hiểu ra vấn đề , định bỏ chạy thì đám người đứng bên lại ầm ỹ :


- Ồ, Bùi Quang đến rồi.


- Có chuyện hay để xem rồi đấy.


- ....


Chị ấy vừa nghe thấy vậy liền nắm chặt tay hai đứa đang có ý định trốn thoát , lôi tuột đi một cách tàn nhẫn.


Vừa bước ra khỏi đám người lộn xộn kia, chị ấy liền hét lên :


- Bùi Quang, anh đứng lại ngay !!!


Bùi Quang tay đút túi, tai đeo phone, đang nghênh ngang đi về phía lớp, nghe thấy tiếng hét chói tai liền quay đầu lại...


Thảm rồi ! Thảm rồi !




Bùi Quang nhìn ba người vừa mới thiết lập mối quan hệ chị em đầy khó hiểu .


Tôi cảm thấy tay chị ấy cũng đang run run...


Chị ấy...sợ à ? Trách gì mà kéo chúng tôi tới chịu trận chứ !

Nhưng mà rất nhanh , chị ấy liền lấy lại được vẻ mạnh mẽ và hung hăng lúc này, chỉ tay vào Bùi Quang :


- Anh ! Mau đền bù cho tôi !!!


Xì xầm , xì xầm...


- Vy Anh với Trúc Vũ cũng quen cô ta, vậy thì mọi chuyện là có thật rồi.


- Cái tên Bùi Quang này cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ.


- ....


Bùi Quang không phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn tôi.


Chết rồi...sao mọi người đều cứ hướng tôi mà trút thế này ... Không lẽ tôi có cái gì đó đặc biệt khiến mọi ác quỉ chú ý ư ???


Tôi đang cầu nguyện thì chị ấy đột nhiên véo vào tay tôi, vừa như đe dọa vừa như...năn nỉ :


- Em gái, hỗ trợ chị.


Bùi Quang ! Đừng trách em ! Là do chị ấy dồn ép em đấy nhé !


Tôi bắt đầu nhìn Bùi Quang đầy căm phẫn , nói thật rõ ràng :


- Anh ! mau đền bù cho chị ấy ngay !


- ....


Mọi người cũng bị tôi làm cho giật mình.


Sắc mặt Bùi Quang đã trở nên rất khó coi, hướng tôi ra hiệu :


- Vy Anh, tới đây. Anh có chuyện muốn nói.


- ....


Tôi cảm thấy như nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp dần.

Đáng lẽ ra, trời phải ấm dần mới đúng chứ...


Mà Bùi Quang thì có chuyện gì chứ ! Âm mưu gì kia !


A ! Là cái áo...Đúng rồi...là cái áo...