Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

1112 Views



Con người nhỏ mọn này...bây giờ mới chỉ bắt đầu bước sang tuần thứ hai cơ mà.


Tôi lại hít thở sâu , tự dặn mình phải mạnh mẽ lên, không được để người ta thấy mình yếu đuối rồi lân la bắt nạt.


Thế là tôi nhìn Bùi Quang, nói đầy kiên quyết :


- Em ! Sẽ đền bù cho anh !


- ...


Cả sân trường im lặng ngay phút chốc rồi lại dậy lên tiếng bàn tán xôn xao .


- Trời ơi ! Vy Anh làm chuyện đó với cả Bùi Quang !


- Vy Anh mà có chuyện đó á ? Tớ không tin.


- Bùi Quang lại bị như thế sao ?


- Mọi người đừng vội nói, Vy Anh là học sinh xuất sắc trường mình.


- Biết đâu được, hoàn cảnh xô đẩy.


- Từ từ, đừng vội kết luận. Tớ đem danh dự mà thề là Vy Anh không như thế.


- Tội nghiệp Bùi Quang.


- ....


Trúc Vũ với chị ấy kinh ngạc nhìn tôi, nói không ra câu :


- Cậu...Vy Anh...


- Em...


Một vệt ửng đỏ hằn lên trong mắt Bùi Quang, nhưng vẫn kiềm chế :


- Vy Anh. Bảo em lại đây. Anh có chuyện muốn nói.


Tôi bám chặt tay chị ấy và Trúc Vũ , run giọng :


- Anh có gì thì cứ nói đi. Em...nghe .




- Chuyện này không nói được ở đây.


- Có mà. Anh cứ nói đi.


Lần này, Bùi Quang giận dữ hét lên :


- Tôi đã bảo không được là không được . Có nghe thấy không hả !!!


- ...


Đúng lúc tôi đang bị dọa, định ngoan ngoãn bước đến thì bị một bàn tay nắm lại, chị ấy đứng chắn trước người tôi.


Woa, dũng cảm như vậy sao.


Chị ấy nhìn tôi yên tâm rồi cũng hét lên với Bùi Quang :


- Anh định làm gì em gái tôi ? Tôi bảo anh đền bù, anh có hiểu không hả !!!


Bùi Quang có vẻ bình tĩnh hơn, tiếp tục nhìn tôi :


- Vy Anh, lại đây.


Tôi nép sau người chị ấy, mạnh mẽ nói :


- Không ! Anh nên đền bù cho chị ấy.


Bùi Quang gằn giọng :


- Vy Anh ! Lần cuối cùng, mau lại đây. Còn cô ta, anh không có gì mà phải đền cả.


Vừa nghe xong, như bị kích động, chị ấy liền bước lên phía trước, nói to :


- Không có gì à ? Anh nói là không có gì à ? 18 năm của tôi, chỉ trong một ngày đã bị anh phá tất cả. Anh còn nói là không có gì à ?


- ....


Chị ấy cũng thật là thẳng thắn khi nói ra những chuyện như thế này ...Nhưng mà có lẽ lúc này, chị ấy đã hoàn toàn bị tổn thương rồi.


Tôi nắm tay chị an ủi.


Trong ánh mắt chị tràn ngập sự đau khổ và uất ức.


Có lẽ ...Vy Anh ! Mình phải ra mặt lấy lại công bằng cho chị gái thôi !


Tôi nhìn Bùi Quang đầy nghiêm túc :


- Bùi Quang ! Anh nên đền bù cho chị ấy.


Ồ ! Câu này không phải chỉ mình tôi lên tiếng ! Còn có cả Trúc Vũ .


Bùi Quang trừng mắt nhìn , giọng gay gắt :


- Thử nói lại lần nữa xem ? Chuyện này các em hiểu gì mà nói hả ?


Vy Anh ! Không được sợ !




- Em hiểu ! Anh không nên vô trách nhiệm như thế.


- Anh nên có trách nhiệm với chị ấy.


Chiếc khuyên tai bên trái đột nhiên lóe sáng một cách lạnh lẽo, Bùi Quang nhìn tôi một lúc lâu sau đó tiến lại gần trước mặt ba người chúng tôi.


Thật nhanh...rút từ ví tiền ra một xấp tiền lớn...vung mạnh tay...


- Đấy ! Tôi đền bù cho các người đấy ! Được rồi chứ ! Như thế là có trách nhiệm rồi chứ hả ?


Tiền bay toán loạn...


Cả sân trường kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.


Im lặng tới nỗi đến cả hơi thở nhẹ cũng có thể nghe thấy được.


Tôi mở to mắt, không nói được câu gì.


Chị ấy trừng mắt nhìn Bùi Quang...


Chắc chắn là phải đau lắm...dù tôi là người trực tiếp liên quan tới vụ việc mà đã cảm thấy không thể chịu nổi rồi...


- Anh tưởng có tiền là giỏi lắm à ? Tiền á ? Ai mà không có. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi.



Ồ, nói hay lắm !


- Nếu anh nghĩ là dùng cách này mà đền bù được hết cho tôi thì anh nhầm rồi, nhầm to rồi ! Tôi không phải là người tự cúi mình như thế.


Rất mạnh mẽ ! Rất kiên cường. Phải thế chứ.


Chị ấy khoanh tay nhìn Bùi Quang :


- Vì vậy, anh nên đưa tiền trực tiếp cho tôi hơn là quăng xán thế này.


- ....

Teya Salat