Nhẹ bước vào tim anh
Posted at 25/09/2015
1110 Views
..
Không phải là người cúi mình cái gì chứ...đây là không phải cúi nhặt mới đúng...
- Còn nữa, cái máy đó dù có tiền cũng không đủ !
- ....
- Trong đó là rất nhiều thứ quan trọng mà trong 18 năm qua tôi khó khăn lắm mới có được . Anh đã phá vỡ tất cả.
- ....
Tôi đờ người, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Xì xầm, xì xầm...
- Cô ta nói cái máy gì ?
- Dù sao cũng không phải là chuyện đó.
- Thật rách việc. Thế mà từ đầu không nói rõ đi.
- Mấy người suy nghĩ đen tối quá mà.
- ...
Bùi Quang giống như từ nãy giờ không nghe thấy gì cả, vẫn chỉ hằm hằm nhìn tôi :
- Em đang nghĩ tới chuyện gì thế hả Vy Anh ? Không nghĩ được những thứ khác à ? Đồ đầu đất.
Tôi lấm lét nhìn Bùi Quang :
- Dù chuyện gì thì để chị ấy tìm đến thì anh cũng là người có lỗi rồi.
Bùi Quang lại hét lên :
- Em chán sống rồi !!!
Nói rồi bỏ đi một cách đầy tức giận.
Chị ấy lại hướng Bùi Quang mà la lên :
- Tôi không bỏ qua đâu !
Dần dần, mọi người cũng đã giải tán.
Hai đứa tôi giúp chị nhặt tiền, còn chị đứng kể chuyện .
Vừa nghe tôi vừa giật mình.
Chị này chỉ là một học sinh lớp 12 trường phổ thông gần đây thôi, có phải phóng viên gì đâu, vậy mà cũng đòi đi phỏng vấn người ta ...lời lẽ lại còn như thế !
Kể xong, chị không kìm được mà xúc động mà ôm mặt :
- Cái máy đó lưu nhiều thứ lắm. Giọng nói của các thần tượng. – chị nghẹn giọng – nhất là anh Duy Phong .
- Hả ? Anh Duy Phong ? – Tôi với Trúc Vũ đồng thanh .
Chị ấy đau khổ gật đầu :
- Ừ . Anh ấy rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng mà tiếp xúc cũng cực kì khó khăn. Chị đã phải gian khổ lắm mới có cơ hội được trực tiếp ghi giọng anh ấy. Mà...- lại nghẹn ngào – cái máy đó mất rồi. Anh Duy Phong ơi !!!
Nói đến đây, chị ấy như muốn khóc tới nơi.
Tôi với Trúc Vũ lại nhìn nhau...
Thật không ngờ lại có người cuồng anh ấy như thế.
Nếu mà chị ấy biết...người đứng trước mặt chị ấy đây có quan hệ thế nào với anh Duy Phong thì có bắt tôi đền bù không ...
Không ! Sẽ không ! Chính xác là không !
Bởi vì tới lúc đó , sẽ vàu nát tôi luôn !
Tôi rùng mình.
Chưa hết, chị ấy lại tiếp tục kể lể :
- Hai đứa có biết là vì cái máy đó mà có bao nhiêu người hỏi mua, nịnh bợ, trả giá rất đắt mà chị cũng không chịu bán ! Và có bao nhiêu người sùng bái chị ! Vậy mà lại mất đi một cách vô lí như thế ! – Chị ấy đột nhiên dẫm chân thật mạnh , giống như dưới đất là khuôn mặt của Bùi Quang vậy – Cái tên chết bầm này !
Cái tên chết bầm ! Đã lâu rồi tôi không dùng từ ngữ trịnh trọng này để hình dung Bùi Quang ...Tôi bỗng cảm thấy người chị này cũng rất dễ thương mà lại chất phác !
Nhưng tôi cũng khá tò mò . Anh nói cái gì mà có tầm ảnh hưởng lớn như thế nhỉ ?
Chưa kịp hỏi thì Trúc Vũ đã hỏi trước :
- Nội dung cuộc ghi âm là như thế nào chị ?
Chị ấy hướng đôi mắt mơ màng và thẫn thờ nhìn chúng tôi, mấp máy môi :
- Xin chào ! Tôi là Hoàng Duy Phong .
Hự !
Tôi ngã mất.
Có như vậy mà chị ấy cũng làm ầm lên được. Theo như lời chị kể tôi cứ tưởng anh phải đọc nguyên tất tần tật mọi thứ về mình ra chứ. Ai ngờ chỉ vỏn vẹn câu này !!!
Nhưng mà...Tôi cũng có phần xấu hổ. Không phải là lúc trước chỉ cần nghe một tiếng Alô của anh qua điện thoại cũng đủ để tôi mất ngủ mấy đêm đấy sao...
Hmm...Tôi càng ngày càng thêm chảnh rồi đây...
Thế mà...lại có người còn chảnh hơn tôi, xì một tiếng :
- Tưởng gì ! Có cái đó mà chị cũng làm loạn lên.
Chị ấy trừng mắt dọa :
- Hai đứa biết gì ? Hừ, đã được nghe anh ấy nói chưa kìa .
- Tất nhiên là có rồi. Thậm chí tụi em đây...
Ngay lập tức, tôi bịt miệng Trúc Vũ lại, ngăn chặn kịp thời , vội vã nói :
- Chỉ cần em tìm lại cho chị giọng của anh Duy Phong thì chị không làm loạn nữa chứ !
Cái này một phần là do tôi muốn giúp chị ấy, cũng là giúp Bùi Quang, cũng là giúp chính mình.
Mấy người này gây gổ với nhau thì thiệt nhất vẫn là tôi !
Còn phần lớn nhất là ...lúc nãy do tôi quá vội vàng nên nói năng thiếu suy nghĩ !
Chị ấy nhìn tôi đầy ngờ vực, dò xét :
- Chẳng lẽ em quen anh ấy à ?
- Tất nhiên rồi, cậu ấy là...
Tôi lại phải bịt miệng Trúc Vũ, mới tiếp xúc với thư kí Hoàng một ngày mà đã lắm chuyện thế này rồi :
- Em ....