Insane

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

515 Views

Anh đừng chừng chừ nữa, mau khống chế cô ấy, giúp chúng ta đoạt được mục đích đi” – Lời của Hải đêm qua không ngừng thôi thúc anh.
Bàn tay Cảnh Phong siết chặt, mắt anh nhắm lại. Có những thứ một khi đã quyết định rồi thì không có cơ hội quay đầu lại.
Cảnh Phong ngồi dậy kéo hộc bàn ra, trong ngăn bàn có một khung hình, trong khung hình là tấm hình còn sót lại của gia đình anh. Trong khung hình, ba mẹ và em gái anh đều cười hạnh phúc.
Nếu không phải Hoàng Sĩ Nghiêm lừa ba anh khiến ông ở tù rồi phẫn uất mà tự vẫn, nhà của bị tịch thu hết tất cả không có lấy một đồng thì em gái anh chắc chắc sẽ không chết. Mẹ anh cũng không vì thế mà phát điên, anh cũng không phải sống cuộc sống mà bản thân không thích này.
Món nợ này là Hoàng Sĩ Nghiêm nợ anh, anh nhất định phải bắt lão ta trả lại gấp đôi.
Cảnh Phong nhấc điện thoại lên gọi cho Cẩm Tú, Cẩm Tú vừa nhấc máy, anh đã khàn giọng hỏi ngắn gọn:
- Em đã thấy.
- Em đã thấy anh ôm cô ấy – Cẩm Tú nghèn nghẹn giọng đáp, sau đó im lặng vài giây cô mới nói tiếp – Cảnh Phong, anh nói cho em biết đi, những cái đó không phải là sự thật đúng không? Anh là đang làm theo kế hoạch của anh Hải đúng không?
Cảnh Phong im lặng một lát, khoảng khắc anh im lặng do dự câu trả lời như bóp nghẹn trái tim Cẩm Tú.
- Đúng thế.
Cảnh Phong cuối cùng cũng trả lời, câu trả lời của anh khiến Cẩm Tú thở phào nhẹ nhỏm, an tâm hơn rất nhiều, cô vội vàng nói:
- Cảnh Phong! Anh yên tâm, hiện giờ em có cơ hội tiếp cận ông ta rồi, em nhất định sẽ giúp anh dò la hết mọi kế hoạch làm ăn của lão ta. Ngày anh trả thù ông ta sắp đến rồi.
- Cám ơn em Cẩm Tú.
- Không cần cám ơn em, Cảnh Phong, em nguyện vì anh làm tất cả những điều đó, bởi vì em yêu anh.



Chương 9: Hụt Hẫng


Trong một bãi đất chứa những thùng container trống, thường dùng để chứa hàng. Mấy chục tên đàn em đứng bao quanh thành một vòng tròn.
Cảnh Phong đứng chính giữa trung tâm của cái vòng tròn đó, gương mặt đanh thép lạnh lùng, ánh mắt sáng quắt ẩn chứa sự kiên định, chẳng chút sợ hãi nào khi đối mặt với một đám người như thế. Anh nhìn thẳng không hề chớp mắt sợ hãi khi đối diện với Hoàng Sĩ Nghiêm.
Hoàng Sĩ nghiêm ngồi trên một cái ghế gỗ màu đen đánh bóng sang trọng. Hôm nay ông bỏ bên ngoài bộ đồ vest sang trọng để mặc một cái áo sơ mi ngắn tay ngắn mà xám, nhìn ông rất khó gần. Ánh mắt ông cũng đang âm thầm quan sát đánh giá Cảnh Phong.
Lát sau ông mới lên tiếng:
- Lý do gì cậu muốn đến đây?
- Là vì ông chủ Nghiêm đã có lời mời – Cảnh Phong nhẹ nhàng cười một cái đàplời.
- Chỉ đơn giản như vậy sao? – Hoàng Sĩ Ngiêm cau mày nhìn Cảnh Phong, ánh mắt ngờ vực.
- Vậy ông chủ Nghiêm cho là điều gì? – Cảnh Phong vẫn giữ nụ cười lạnh trên nét mặt mình hỏi lại.
- Tôi nhớ là cậu đã từ chối.
- Ồ, tôi cho là người thông minh thì nên biết suy nghĩ cặn kẽ. Tôi là người thận trọng nên luôn cân nhắc kỹ hành động của mình. Tin chắc ông chủ Nghiêm cũng không thích một đám tay chân đầu óc bã đậu làm việc cho mình đâu nhỉ - Cảnh Phong nhếch môi khiêu khích nói.
Hoàng Sĩ Nghiêm trầm mặt một cái rồi khẽ cười , sau đó vỗ tay khen ngợi:
- Nói hay lắm. Cảnh Phong lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã thấy thích cậu rồi. Cậu là người rất biết cách lãnh đạo, thông minh, dũng cảm, cái tên Cẩu Thạch đó may mắn có được cậu. Mấy địa bàn trong tay cậu nghe nói rất ăn nên làm ra, cậu rất giỏi quản lý, đàn em dưới quyền không ai không phục cậu cả. Nói thật, chỉ cần cậu muốn, cậu cũng có thể tự tách ra làm chủ bản thân. Chính vì điều này mà lão Thạch dường như rất đề phòng cậu, hắn xem cậu như kẻ sẽ đạt lấy địa vị của mình. Vì sao cậu lại muốn đầu quân sang bên tôi.
- Ông chủ Nghiêm, tôi đã nói rồi. Là tôi cân nhắc kỹ lưỡng chuyện ông mời tôi, mới quyết định đến đây. Còn sự cân nhắc của tôi thế nào? Chắc ông chủ Nghiêm muốn biết lắm đúng không? – Cảnh Phong không hề lúng túng , anh bình tĩnh đáp lời Hoàng Sĩ Nghiêm, ông ta là con cáo già đa nghi, ông ta tất nhiên sẽ đem chuyện anh đột ngột quyết định đến đây đặt nghi vấn.
Hoàng Sĩ Nghiêm im lặng, ánh mắt ông ta thoáng sầm lại, ẩn trong đôi mắt của ông thật khó biết ông ta đã nghĩ đến cái gì, chỉ có thể đoán mơ hồ mà thôi.
- Ông chủ Nghiêm, để tránh tình trạng nghi kỵ như với ông chủ Thạch, tôi xin nói thẳng luôn. Tôi xưa nay không có hứng thú với việc làm ông chủ này ông chủ nọ. Ông chủ Nghiêm nói đúng, tôi có bản lĩnh tự lập ra cho mình một địa bàn riêng rồi làm ông chủ mà không cần phải sống cúi đầu với ai, có thể bây giờ địa bàn của tôi không lớn, nhưng ai biết sau này thế nào? Liệu đến khi đó ông chủ Nghiêm có được xem là đối thủ của tôi hay không thì còn xem xét lại – Cảnh Phong cười lớn nói - Nhưng vì sao tôi lại không làm, chỉ đơn giản là vì tôi không thích. Tiền, ai cũng muốn có, nhưng tôi lại không hứng thú với quá nhiều tiền. Hơn nữa việc làm ông chủ thật quá vô vị, chỉ biết ngồi một chỗ sai bảo, còn tôi thích đi đó đi đây, phiêu lưu mạo hiểm đầy kích thích. Vậy thì cứ đầu quên cho một ông chủ có thực lực và biết “trọng nhân tài “ – Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ : trọng nhân tài” để lấy lòng Hoàng Sĩ nghiêm tân bốc ông ta – Làm việc cho ông ấy, vừa thỏa mãn cuộc sống vô vị của mình, vừa có tiền, há dại gì mà không làm chứ? Câu trả lời thế này, không biết ông chủ Nghiêm có nhận xét gì hay không?
- Khá lắm. Cảnh Phong, cậu đã thiết phục được tôi – Hoàng Sĩ Nghiêm vỗ tay tán thưởng, sau đó nheo mắt hỏi – Vết thương của cậu lành chưa?
- Sắp lành rồi – Cảnh Phong không lừa dối thật tình đáp – Tôi tin mình có thể trải qua thử thách của ông chủ Nghiêm – Anh tự tin đáp.
- Rất tự tin, tôi thích điều này – Hoàng Sĩ Nghiêm khoái chí cười – Vậy chúng ta cứ thế bắt đầu. Cậu thấy thế nào?
- Tùy ông – Cảnh Phong đáp với vẻ tự tin.
Hoàng Sĩ Nghiêm quan sát thái độ tự tin của Cảnh Phong, ông quắc tay ra hiệu một cái, gã mập đầu hói bụng bự, tay in hình xăm con rắn đã khum xuống nói:
- Ông chủ, có chuyện gì?
Hoàng Sĩ Nghiêm liền nói nhỏ vài cái vào tai của gã mập. Hắn lập tức gật đầu, sau đó đứng thẳng quay đầu đi, tay thò vào trong túi, hắn lấy điện thoại gọi cho một người.
Cảnh Phong có chút cau mày nhìn gã mập quay lưng đi, chẳng ai có thể nghe hắn nói điều gì. Nhưng từ ánh mắt đắc ý của Hoàng Sĩ Nghiêm, anh cảm thấy lạnh sống lưng. Anh chuyên chú nhìn gã mập đang nói điện thoại, ánh mắt của hắn có chút hằn học. Cảnh Phong thật sự tò mò vì những gì bên trong.
- Cảnh Phong!
Hoàng Sĩ Nghiêm bất giác gọi lớn, làm sao nhoãng tia nhìn của Cảnh Phong.
- Tuy tiếng tăm của cậu vang rất xa, nhưng tin đồn vẫn là tin đồn không có gì chứng thực cả. Như cậu nói, tôi không thích mướn những người không đầu óc, càng không mướn người không đủ bản lĩnh. Với khả năng của cậu, vị trí thấp sẽ không xứng đáng, nhưng vị trí quá cao, chỉ e là anh em không phục. Cho nên, muốn để cậu có vị trí đúng với thực lực của mình, tôi cần màn chào hỏi đầy ấn tượng. Hy vọng Cảnh Phong cậu sẽ làm cho chỗ này sôi nỗi hơn.
Dứt lời, Hoàng Sĩ Nghiêm hất mặt ra lệnh bọn đàn em vốn đang bao quay Cảnh Phong nhanh chóng vào cuộc chiến này.

Dứt lời, Hoàng Sĩ Nghiêm hất mặt ra lệnh bọn đàn em vốn đang bao quay Cảnh Phong nhanh chóng vào cuộc chiến này.
Cảnh Phong vẫn gương mặt cười cười, ánh mắt thâm trầm sâu lắng, chẳng ai có thể đọc được trong ánh mắt anh là điều gì: sợ hãi hay khinh thường.
Đám đàn em, có nhiều tên biết Cảnh Phong, chúng nhìn Cảnh Phong với ánh mắt tôn kính.
- Anh Phong, bọn em có nhiệm vụ phải làm, hy vọng chúng ta được làm anh em với nhau sau này. Nếu có lỡ đắc tội, mong sau này anh sẽ bỏ qua cho tụi em.
- Đánh đi – Cảnh Phong không đáp, anh chỉ khẽ nói.
Cả đám người liền lần nữa xông vào Cảnh Phong, nhưng lần này, Cảnh Phong hoàn toàn dễ dàng trong việc đối phó với bọn người kia. Chỉ là một cuộc thử thách, cho nên toàn dùng tay chân để giao đấu mà thôi. Hơn nữa, những người bao quay Cảnh Phong cũng chỉ là một đám đàn em chưa có nhiều kinh nghiệm giao chiến. Xem ra, Hoàng Sĩ Nghiêm một là muốn sỉ nhục anh, hai là ông ta thật sự muốn anh đầu quân cho ông ta.
- Ông chủ! Ông thấy thế nào? Cậu ta được chứ? – Tên mập đầu trọc cúi người nói sát bên tai Hoàng Sĩ Nghiêm
- Khá lắm. Một đứa như thế, đáng tiếc chúng ta lại không tìm được sớm hơn – Hoàng Sĩ Nghiêm quan sát Cảnh Phong một đấm mạnh vào bụng khiến tên đàn em khụy gối sau đó ôm bụng ngã xuống đất. Chân trái thì lùi lại né tránh, nhưng chân phải thì lại giơ lên nhắm ngay ngực tên này mà đạp mạnh, khiến thằng đàn em thua Cảnh Phong cả cái đầu và gầy gò bị văng ra xa mấy bước mới ngã oạch xuống đất. mấy tên đàn em khác, phần vừa nệ trọng, phần vừa sợ Cảnh Phong, nên thấy vậy thì hơi nhát mà không dám xông vào.
- Đã gọi điện thoại chưa? – Hoàng Sĩ Nghiêm đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Dạ, ông chủ. Chắc nó sắp đến rồi – Tên mập kia liền cúi người trả lời ngay lập tức.
Hoàng Sĩ Nghiêm hài lòng gật đầu tiếp tục theo dõi trận đấu.
Cuối cùng cũng bị Cảnh Phong chân đạp tay đấm ngã hết cả đám, ôm bụng rên la. Cảnh Phong đánh xong thì hừ mũi nhẹ, anh phủi phủi quần áo mấy cái, xua đi mấy vết bụi bẩn do chân bọn đàn em gây ra. Cảnh Phong với vẻ mặt lạnh lùng khó dò xét quay lại nhìn Hoàng Sĩ Nghiêm hỏi:
- Như vậy thì ông chủ Nghiêm đã hài lòng chưa?
- Haha….đánh có vài con tép riêu mà cũng bày đặt lớn giọng – Giọng của Hưng đại bàng từ xa vang tới nói với vẻ khinh thường.
Cảnh Phong quay đầu ra sau nhìn Hưng đại bàng đang đi tới.
- Cảnh Phong, lúc nãy mới là màn dạo đầu cho cậu thôi. Bây giờ mới thực sự là thử thách nè – Hoàng Sĩ Nghiêm lớn tiếng nói với Cảnh phong, ánh mắt của ông ta trở nên nham hiểm vô cùng.
Cảnh Phong giờ mới biết thủ đoạn cao siêu của Hoàng Sĩ Nghiêm, ông ta quả không hổ danh là con cáo già. Đầu tiên là làm cho anh vui mừng vì những đối thủ vô cùng nhẹ ký, nhưng thực chất là ông ta là muốn tiêu hao bớt sức lực của anh rồi tung ra con át chủ bài. Ai chẳng biết Hưng đại bàng nổi tiếng về đánh đấm như thế nào.
- Ông chủ, anh Lục, hai người gọi em đến là để em giúp hai người dẹp đi cái thằng cao ngạo này đúng không? Yên tâm, em nhất định sẽ cho hắn bò lăn bò càng, không bao giờ cho hắn có dịp thoát khỏi đây chạy trốn đâu – Hưng đại bàng kể công, ưỡng ngực đắc ý nói. Lâu rồi hắn không có đánh nhau, hôm nay xem như hắn được hưởng lạc một chút mà thôi.
Hưng đại bàng nhìn Cảnh Phong, hắn ta vẫn rất tức tối anh vì mấy lần bị phỗng tay trên địa bàn, lần này phải trả thù rửa hận mới được.
- Không phải đâu Hưng – Năm Lục – Người đàn ông mập với cái đầu trọc in hình con rắn trên cánh tay lên tiếng thay cho Hoàng Sĩ Nghiêm nói – Cảnh Phong muốn gia nhập với chúng ta, ông chủ gọi chú mày đến là để kiểm tra năng lực của cậu ta. Nếu Cảnh Phong thật sự có thực lực, cậu ấy sẽ cùng chú mày tiếp quản công việc thay ông chủ.
- Cái gì? – Hưng đại bàng ngạc nhiên vô cùng, hắn trừng mắt nhìn Cảnh Phong , hắn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại – Anh Lục , anh đang nhầm lẫn điều gì à? Cậu ta là người của đối thủ cạnh tranh của chúng ta mà - Bây giờ thì không nữa rồi. Cậu ta bị lão Thạch đuổi ra ngoài vì ghe ghét và ganh tỵ - Anh Lục bèn nói – Ông chủ chúng ta dù sao cũng là một người trọng nhân tài, cho nên muốn đào tạo Cảnh Phong cho thật tốt.
- Nhưng mà…..- Hưng đại bàng nghẹn lời không nói được gì nữa...