Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
514 Views
Vết thương của anh, hết lần này đến lần khác bị bong chỉ, khiến nó mãi vẫn không lành, lần này nghiêm trọng đến mức anh bị sốt.
Cảm giác những vết thương này hiển hiện trên người cô, cô đau cái đau của anh. Nước mắt của cô không kiềm nén được lặng lẽ rơi xuống gò má trắng mịn . Cô đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của anh thật nhẹ nhàng, ngón tay hờ hững chạm nhẹ vào một vết thâm trên gương mặt anh, tim cô như bị hàng ngàn mũi ki đâm vào đau nhói.
Cô yêu anh là sai sao? Muốn ở bên anh lại chính là đem phiền phức đến cho anh sao? Vì sao? Cả cơ hội được yên lặng bên anh, mà cô cũng không có được. Vì sao?
Nước mắt đau xót không ngừng rơi xuống.
Giọt nước mắt của Kiều Chinh rơi vào thân người nóng hổi của cảnh Phong lại trở nên lành lạnh, có chút dễ chịu hơn là cái nóng bao phủ anh, đánh thức cơn mê man của Cảnh Phong , anh hé mắt nhìn thấy gương mặt đầy nước ắt của cô, lòng thấy xót xa, thật sự nếu bắt anh đánh đổi để những giọt nước mắt kia đừng rơi, anh cam lòng đánh đổi tất cả. Anh đưa tay, cô chạm vào gương mặt của cô , lau đi những giọt nước mắt của cô.
- Đừng khóc, đừng vì anh mà khóc.
Chưa từng có ai vì anh mà khóc. Vậy mà cô lại vì anh mà khóc, khóc đau lòng đến như thế. Tại sao người khóc vì anh lại là cô kia chứ?
Kiều Chinh ngây người, người cô khẽ run nhẹ trước cái chạm nhẹ của Cảnh Phong, cô ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn anh. Trái tim cô trở nên xao xuyến trước cái chạm nhẹ này, cô im lặng để trái tim mình lên tiếng bằng những nhịp đập mạnh.
- Vì sao lại yêu anh? – Cảnh Phong thều thào hỏi – Cho anh biết một lí do đi.
- Nếu như tình yêu có thể lên tiếng, anh chắc sẽ biết được lí do. Còn em, chỉ nghe theo trái tim của mình mà thôi, trái tim em hiện giờ chỉ có hình bóng anh mà thôi – Kiều Chinh nắm lấy bàn tay Cảnh Phong đang áp vào má mình, cô lướt nhẹ má vào tay anh, thể hiện một tình cảm ấm áp chân thật.
- Kiều Chinh, em chưa biết con người anh như thế nào, đã vội đặt tình yêu vào. Nếu như một ngày em phát hiện anh lừa em, làm tổn thương em. Hay ở bên cạnh anh, em sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhiều đau khổ. Vậy em có hối hận hay không?
- Cảnh Phong! Em không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Em cũng không biết anh có lừa em hay không? Ở bên anh em có nguy hiểm và đau khổ hay không? Nhưng em biết, em yêu anh. Trái tim con người có nhiều ngăn, như rụt rè, hèn nhát, dũng cảm, lý trí….., để yêu một ai đó, họ phải sử dụng một ngăn trong trái tim mình. Em dùng ngăn dũng cảm trong trái tim em để yêu anh, dùng hết sự dũng cảm của cả đời em để yêu anh. Cho nên, khi anh nói ra những điều buâng khuâng này, em càng tin chắc tình yêu của em là đúng. Nếu như anh lừa em, anh sẽ không buâng khuâng không lo nghĩ cho em như thế, có đúng không? Cho nên Cảnh Phong, dù mai này ra sao, em đau khổ và nguy hiềm thế nào, chỉ cần được ở bên cạnh anh, em sẽ không hối hận. Chỉ cần anh cho em một cơ hội được yêu anh là được.
Người Cảnh Phong rúng động, anh trân trân nhìn cô, anh bị lời nói chân thành của cô làm lay động trái tim.
Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong đang ngây người, bàn tay đang chạm vào tay anh, lòn từng ngón vào bàn tay anh rồi siết chặt lại, cô nhìn anh khẽ hỏi lần nữa:
- Có được không anh? Có thể cho em một vị trí trong trái tim anh không?
Sau câu hỏi, cô nhìn anh với đôi mắt chờ đợi, đôi mắt đỏ rực với tình yêu và nước mắt, lý trí của cảnh Phong đã bị ánh mắt cô thêu rụi, để lại trái tim thổn thức dâng lên, tình cảm bao trùm con người anh, điều khiển anh, đáp lại câu hỏi yêu thương của cô bàng một vòng ôm nhẹ nhàng sâu lắng đầy ngọt ngào.
- Cho anh một ít thời gian, thời gian để anh có thể tiếp nhận em được không?
- Được.
Kiều Chinh khẹ gật đầu trên vai anh đáp, cô cũng vòng tay mình lên vai anh. Đây là lời hứa hẹn ngọt ngào nhất, là điều hạnh phúc nhất là Kiều Chinh được nhận.
“ Có sống mới biết cuộc sống này tươi đẹp, có yêu mới biết tình yêu mãnh liệt biết chừng nào, hãy sống thử vì một người và hãy thử yêu vì người đó là anh.” – Cô thích câu nói này, và giờ khắc này, Kiều Chinh cảm thấy sự đánh đổi của mình là đáng giá.
Cảnh Phong ôm chặt Kiều Chinh vào lòng, hơi ấm của cô dường như xoa nhẹ sự mệt mỏi của anh, anh khẽ nhắm mắt tận hưởng sự êm dịu đó. Nhưng lý trí dần trở về với anh, tim anh đau nhói, cảm giác khổ sở dâng trào trong anh. Anh siết tay mạnh hơn nữa, ôm chặt lấy cô kiềm nén cảm xúc trong lòng:
- Xin lỗi em, thật xin lỗi em.
Cẩm Tú vừa đi, cô chợt nhớ quên dặn Kiều Chinh vài điều, cô sợ Kiều Chinh bối rối không biết cách chăm sóc Cảnh Phong nên quay lại. Nào ngờ chứng kiến một cảnh tượng đau đớn, cô lặng lẽ nép qua một góc, dựa người vào tường, ngửa mặt nhìn lên cao ngăn những giọt nước mắt của mình đang trực trào ra:
- Cảnh Phong! Em hy vọng anh là đang đóng kịch.
Khi Kiều Chinh xuống lầu, cô đã thấy Cẩm Tú đang nấu cháo, cô đưa hai tay xoa xoa má, cô muốn xoa đi vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của mình. Hiện giờ Cẩm Tú vẫn chưa đồng ý cho cô và Cảnh Phong quen nhau, cho nên cô sẽ đợi đến khi Cảnh Phong tiếp nhận mình, sau đó sẽ cùng anh thiết phục Cẩm tú, dù sao cô cũng chỉ là em họ của anh. Dù cô không đồng ý, nhưng chỉ cần Cảnh Phong yêu cô, Cẩm tú cũng sẽ không thể nói được gì.
Kiều Chinh hít một hơi thật sâu, cô mạnh dạn bước xuống lầu đối mặt với Cẩm Tú. Cô cố gắng tươi cười nhìn Cẩm tú hỏi:
- Tú đi về nhanh vậy.
- Mình chỉ mua một ít thịt mà thôi – Cẩm tú không quay lưng, giọng ngèn ngẹn đáp.
Giọng Cẩm Tú đột nhiên khác lạ khiến Kiều Chinh lo lắng, cô không nghĩ Cẩm Tú nghe được nội dung của mình với Cảnh Phong, tưởng cô có chuyện gì bèn hỏi:
- Tú sao vậy?
- Không có gì. Cảnh Phong tỉnh chưa? – Cẩm tú né tránh câu hỏi của cô, quay sang đặt câu hỏi với cô.
- Anh ấy tỉnh rồi, cũng bớt sốt rồi.
- Cháo xong rồi, mình múc ra, Chinh đem lên cho anh ấy đi. Mình có chút việc bận nên về trước đây. Chinh ở lại chăm sóc anh ấy giúp mình đi – Cẩm Tú nhanh chóng cho cháo ra một cái tô sành nhỏ, sau đó bê đến đưa cho Kiều Chinh.
Kiều Chinh giờ mới phát hiện mắt Cẩm tú cũng đã đỏ hoe lên, cô kinh ngạc hỏi:
- Bạn khóc sao?
- Lúc nãy đi đường bị bụi bay vào mắt, giờ lại bị hành làm cay mắt, cho nên mắt đỏ thế thôi , chứ có việc gì mình phải khóc đâu – Cẩm Tú vội vã thú nhận, sau đó giục cô mang cháo lên cho Cảnh Phong – Mua đi đi, kẻo cháo nguội không tốt. Cháo hành nóng giải cảm, rất tốt cho sức khỏe. Mình nấu nhiều lắm, đến chiều, nếu mình không quay lại, Chinh hãy hâm cháo lại cho anh ấy ăn. Thuốc mình để trên bàn kia, nhớ ép anh ấy uống.
- Mình biết rồi. Có chuyện gì mà Tú phải về gấp sao?
Kiều Chinh hơi lấy làm lạ, tuy thái độ Cẩm Tú với Cảnh phong luôn có phần lạ hơn so với các cặp anh em họ thông thường khác, ở họ dường như không giống lắm, nhưng Kiều Chinh ngây thơ tin là Cảnh phong đối xử tốt với em họ, cho nên Cẩm tú đặt biệt quý anh hơn.
Tuy vậy, thấy độ ngăn cản Kiều Chinh với cảnh Phong của Cẩm Tú có phần vô cùng kì lạ, dường như chỉ muốn tách hai người ra xa nhau. Giờ lại bảo cô chăm sóc Cảnh phong, giống như cho cô cơ hội tiếp cận anh vậy, điều này khiến Kiều Chinh phải suy nghĩ rất nhiều, không khỏi thắc mắc.
- Mình phải đi làm thêm ở công ty bác, Chinh quên rồi sao? – Cẩm tú quay lưng đáp, cô với tay lấy giỏ xách đeo lên vai.
Kiều Chinh lúc này mới nhớ ra, cô gật đầu, tay bê tô cháo được đặt trên một cái dĩa để không bị nóng một cách cẩn thận, cô nhìn Cẩm Tú vui vẻ chúc một câu:
- Chúc Tú làm việc vui vẻ nhé
Cẩm Tú không đáp , cô bước ra ngoài đóng sập cửa lại.
Kiều Chinh thở dài , đành bê cháo bước lên lầu cho Cảnh Phong ăn.
Khi Kiều Chinh bước vào với tô cháo nóng trên tay, nhưng không thấy Cẩm Tú.
- Cẩm Tú đâu?
- Cô ấy có chút việc bận nên về trước rồi, dặn em đem cháo và thuốc lên cho anh – Kiều Chinh cẩn thẩn bê cháo tiến đến giường Cảnh Phong.
Kiều Chinh để cháo lên cái bàn cạnh đầu giường, cô kéo một cái ghế đến gần giường ngồi xuống chớp mắt nhìn Cảnh Phong nói:
- Anh ăn cháo đi.
Nói xong cô hơi cúi đầu xuống ngồi nghịch móng tay mình.
- Em không giúp anh ăn à ? – Cảnh Phong bất chợt lên tiếng hỏi.
Kiều Chinh tròn mắt, cô nhớ lần trước cô phải giả vờ đanh đá mới có thể đút cháo cho anh ăn, cho nên cô không nghĩ anh chờ cô giúp mình ăn lần nữa.
- Nhanh lên – Cảnh Phong có chút sốt ruột giục.
- Vâng – Kiều Chinh vui mừng liền cầm muỗng quậy từng muỗng cháo thôi nguội giúp Cảnh Phong ăn.
Kiều Chinh mím môi nhìn Cảnh Phong ăn hết tô cháo nóng mà mình vừa bê lên với vẻ hài lòng vô cùng, cô nhìn những giọt mồ hôi tóat ra trên mặt anh, liền dùng khăn chậm lại. Đang lau mồ hôi,ngón tay cô chạm nhẹ vào gương mặt anh, tay cô chợt khựng lại , cô giương mắt nhìn Cảnh Phong.
- Sao vậy? – Thấy cô đột nhiên bất động, Cảnh phong hơi nghiêng đầu đăm chiêu nhìn cô hỏi.
Kiều Chinh lắc đầu khẽ cười đáp:
- Không có gì? Đột nhiên em nghĩ, có phải mình đang nằm mơ hay không? Em có thể ngồi bên cạnh nhìn ngắm anh thế này, còn được chạm vào anh nữa.
Nói xong thì gương mặt Kiều Chinh lập tức đỏ bừng lên.
- Vậy thì em mau tỉnh lại đi – Cảnh Phong bật cười, anh đưa tay cốc đầu cô một cái, khẽ lườm.
- Cảnh Phong! Khi anh cười, trông anh rất đẹp trai, em thích thấy anh cười như thế này. Sau này anh cứ cười như thế này có được không? – Cô mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn anh, khóe môi hồng e thẹn cười ngượng nói tiếp – Khi anh cười càng thu hút người khác hơn.
Cảnh Phong từ trước đến giờ, tuy biết rằng vẻ ngoài của anh thu hút rất nhiều cô gái, nhưng họ chỉ dám bày tỏ sự ngưỡng mộ sau lưng anh mà thôi. Từ trước đến giờ, anh chưa từng để con gái đến gần mình, càng không để ý những lời của họ nói về mình. Hôm nay lại nghe Kiều Chinh khen ngợi như thế, gương mặt anh có chút hồng hào, anh khẽ tằng hắng để che dấu cảm giác xấu hổ của mình.
Sau khi Cảnh phong uống thuốc xong, anh nhìn Kiều Chinh nói:
- Được rồi. Em mau về nhà đi, anh muốn nằm nghỉ - Nói rồi Cảnh Phong trượt người nằm xuống giường, anh xoay lưng lại với Kiều Chinh.
Vài phút sau, Cảnh Phong thử nghiêng người quay lại xem xét ở phía sau mình, anh thấy Kiều Chinh đang đưa chống cằm , mắt không chớp nhìn anh. Anh thở dài một hơi, quyết định quay sang phía cô, mắt đối mắt với cô, nhìn cô không chớp mắt.
Kiều Chinh thấy Cảnh Phong đột nhiên nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt của anh rất đẹp, đầy sự quyến rũ khiến Kiều Chinh cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy dữ dội trên gương mặt mình, gần như bỏng rát. Cô vội đưa tay che đi hai gò má đỏ bừng của mình, xoa nhẹ nhàng, mắt lúng luyến nhìn Cảnh Phong mắc cỡ hỏi:
- Sao anh lại nhìn em như vậy chứ?
- Rõ ràng là em nhìn anh trước mà – Cảnh Phong khẽ cười hỏi vặt lại cô.
- Em đâu có nhìn trực diện như anh đâu – Cô xấu hổ khi bị anh bắt quả tang nên ấp úng đáp.
- Vậy em xoay lưng đi, để anh nhìn em xem thế nào. Em có biết, bị em nhìn như thế, anh thấy phiền lắm biết không? Cái này người ta gọi là quấy nhiễu - Cảnh Phong vừa nói vừa mĩm cười nhìn cô với ánh mắt trêu chọc – Nói thật đi, em không có ý đồ xấu nào với anh đó chứ?
- Hả…..- Kiều Chinh há hốc miệng, không ngờ Cảnh Phong lại trêu chọc cô như thế, cô bối rối xấu hổ nói – Em chỉ là muốn được nhìn anh thêm một chút nữa thôi mà.
- Kiều Chinh, con trai khác với con gái, con trai mà bị nhìn như thế, họ sẽ lập tức muốn cô gái đó – Cảnh Phong hơi nhích người để mặt anh đối mặt với Kiều Chinh.
- Em…em phải về đây, anh nghỉ ngơi đi – Kiều Chinh bị Cảnh Phong dọa cho sợ hãi, cô vội vàng đứng bật dậy run run nói – Có gì anh hãy gọi điện cho em, em sẽ tới ngay, chiều em sẽ quay lại xem anh thế nào. Uhm, nếu anh còn thấy đói, vẫn còn cháo dưới bếp.
Cảnh Phong nhìn vẻ lúng túng hoảng hốt muốn tháo chạy của Kiều Chinh mà cố gắng nhịn cười. Cho đến khi Kiều Chinh ra khỏi phòng, nụ cười mới tắt. Anh ngã người trên giường mắt mở to nhìn lên trần nhà.
“ Cảnh Phong! Kiều Chinh là con bài tốt nhất của chúng ta hiện nay...