Người tình trong bóng đêm

Posted at 27/09/2015

217 Views


"Tôi tham lam còn cô vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, chúng ta thật xứng với nhau"...
***
Tốt nghiệp loại ưu ở một trường danh tiếng nên Nhã Thụy dễ dàng tìm được việc làm trong một công ty đa quốc gia. Vốn là cô gái khôn khéo, nhạy bén với cuộc sống, chỉ vài năm sau đó, cô đã đạt được một vị trí nhất định. Sau nhiều lần cân nhắc, suy nghĩ cô quyết định xin chuyển về một văn phòng đại diện, thuộc chi nhánh của công ty chính, được mở tại quê hương mình. Bởi cô nghĩ đến người mẹ góa bụa đang ở quê cùng cậu em trai.
Vậy là sau 14 năm du học ở phương trời Tây, cô trở về xứ sở thương yêu.

Ở tuổi 26, cô gần như có tất cả mọi thứ mà nhiều cô gái khác mong mỏi: thông minh, xinh đẹp, công việc hợp thời, thu nhập cao. Nhưng cô vẫn độc thân dù rất nhiều người theo đuổi, săn đón.
Vốn là người tham vọng và biết mình có gì nên ẩn trong vẻ đẹp dịu dàng, dễ mến của cô là sự cầu toàn ở bất cứ vị trí nào. Niềm kiêu hãnh luôn chảy trong con người Nhã Thụy như những cơn sóng ngầm ở phía dưới mặt biển yên bình. Cô cũng đã qua vài mối tình nhưng tất cả chỉ là vui chơi bởi cô chưa nghĩ sẽ lập gia đình. Thêm vào đó, cô yêu cuộc sống một mình hơn. Cô cần họ chiều chuộng chỉ để cuộc đời này có thêm thi vị.
Cô không thiếu thốn điều gì trong cuộc sống thì tại sao phải lấy một người bởi một lý do nào đó ngoài tình yêu?
Vì thế, cô gần như là người từ bỏ họ trước khi thấy chán và cần một cái mới mẽ khá, như rũ bỏ một chiếc áo không còn hợp thời. Cho đến một ngày cô gặp anh trong bữa tiệc của một đối tác chung.
Anh đúng ra cũng không có gì nổi trội hay đặc biệt, ngoài nụ cười rất tươi, mang lại sự ấp ám mà cô vẫn hay ví von nụ cười nắng gió. Thậm chí, lúc đầu, cô cho anh là ngố vì cái tính thành thật, dễ tin người. Chỉ là ở anh có cái gì rất lạ thu hút cô, cô không tài nào lý giải được. Giống như bao năm sống với đô thị hào nhoáng, người ta đâm ra thích đồng quê cũng như sau bao nhiêu khuôn mẫu, cô thấy anh có nét gì giản dị rất riêng.
Thoạt đầu, cô cũng nghĩ chỉ kết bạn cho vui vì những khi tiếp xúc, trò chuyện với anh, cô thấy rất dễ chịu và thoải mái. Hình như anh là dòng nước mát êm ả, làm dịu đi những gai góc trong cô - một nơi yên bình để cô nghĩ về và tin rằng cuộc đời vẫn còn lắm điều đáng tin.
Dần dà, cô phát hiện giữa cô và anh có chung nhiều sở thích từ âm nhạc tới hàng tá chuyện vặt vãnh. Anh sống rất tình cảm và chu đáo. Với anh, cô có thể́ nói tất cả mọi chuyện mà không e dè như một người thân thật sự. Cho tới một ngày, cô biết tình cảm của mình dành cho anh không còn đơn thuần là bạn. Cô đã yêu anh từ lúc nào mà chính cô cũng không hay biết và cô tin anh cũng có cảm tình với mình dù anh luôn giữ khoảng cách bởi anh là người đàn ông đã có gia đình.

Anh kết hôn vào bốn năm trước, vợ anh là người phụ nữ tốt. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm với ai khác ngoài vợ mình, nói chi có chuyện thay đổi. Anh cũng từng thú nhận với cô như thế, không hề che giấu.
Điều đó không làm cô chán ghét anh như anh nghĩ mà ngược lại, cô cho rằng đáng quý bởi sự thành thật ấy. Anh tránh né những gì đang diễn biến giữa hai người, cũng như cô cố trốn chạy bằng mọi cách.
Nhưng một ngày, vô tình họ gặp lại nhau ở một góc quán kỷ niệm nơi ngày xưa, họ cùng nói cười vui vẻ bên nhau. Khi cô nhìn thấy anh hốc hác vì phiền muộn, dằn vặt và khi anh thấy dáng vóc hao gầy, chẳng còn xinh tươi của cô vì niềm thương nhớ, họ không thể dứt được tình cảm đang nhen nhóm trong lòng dù biết là mù quáng, là sai, là không thể nhưng họ vẫn lao vào nhau. Anh ôm chặt cô vào tay vì sợ buông ra, cô sẽ biến mất, đáp lời những thương nhớ trong anh, cô khẽ nói:
- Em không cần cái gì hết, em chỉ muốn làm một người tình trong bóng tối của anh thôi. Miễn mình vui là được rồi, em chỉ cần trong tim anh có em. Em không đòi hỏi như những cô gái khác, cũng chẳng bắt anh phải thay đổi. Anh cứ sống với những gì anh có, em cũng thế, miễn mình không phải xa nhau.
Không biết có phải cảm động trước những lời nói đó hay tại những giọt nước mắt đang tuôn trên khuôn mặt xinh xắn hoặc có thể bởi vì không cưỡng nổi trước một cô gái quyến rũ như vậy, anh ôm cô vào lòng và gật đầu đồng ý. Còn cô thầm nghĩ "cứ tạm như thế, biết đâu cô lại nhanh chóng thấy chán anh và rũ bỏ anh như từng làm với bao nhiêu người".
Làm tình nhân cũng có cái thú vị, không phải bị những vấn đề kiểu gia đình chi phối khiến cho tình yêu nhanh nhàm chán, nhạt phai. Mùi vị lén lút như một thứ men kích thích người ta mê say những giây phút có nhau hơn. Anh và cô có những tháng ngày vui vẻ cùng nhau dù không trọn vẹn. Sau những giây phút đi ăn, đi chơi hay nồng nàn bên nhau thì anh phải quay về nhà mình như một sự thật hiển nhiên, không thể thay đổi.

Có đôi lúc, cô thấy day dứt khi nghĩ đến người vợ của anh. Nhưng một năm trôi qua, cô vẫn không thấy chán anh như từng nghĩ.
Vào một đêm tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô buồn bã nhìn chiếc gối lạnh giá bên cạnh. Cô rót rượu ngồi uống một mình, ngắm căn nhà rộng sang trọng, đầy đủ tiện nghi, tự nhiên thấy sao nó mênh mông quá! Cô bỗng đâm ra thèm một gia đình, được sống với những thứ thực sự thuộc về cô, không phải là dùng chung, càng không phải là đi mượn. Cô không muốn sự sẻ chia.
Ban đầu, cô xua cái suy nghĩ đó đi, thầm trách mình sao lại thay đổi tư tưởng sống. Nhưng càng xua thì cái suy nghĩ ấy càng bám chặt vào cô hơn, hối thúc cô nên làm điều gì đó trước khi quá muộn.
Đôi lần, cô định đi tìm vợ anh, chỉ đơn giản xem chị ấy ra sao mà anh cưới làm vợ. Nhưng cô ngại anh biết thì lại sinh ra chuyện không vui. Cô cũng sợ không chấp nhận và chịu đựng nổi sự thật là mình thua một người không thể nào sánh bằng mình trong cuộc sống. Cô cố tìm hiểu thêm thông tin bằng những cách có thể.
Cô biết vợ anh hơn cô vài tuổi, làm một công việc bình thường, không quá xinh đẹp, càng không nổi trội điểm nào và thật may là họ chưa có con. Cô nhếch mép cười thầm, không cần gặp cũng biết, hẳn là một bà nội trợ kém cỏi với cái guồng quay sau tám giờ công sở cùng đồng lương còm về nhà, ôm nồi cơm, lau nhà, chờ sinh con...
Nếu cô không tranh thủ nhanh tay thì còn chờ khi nào. Tại sao cô phải cam chịu, tại sao cô không thể có cái cô muốn?
Chỉ làm người tình trong bóng tối như thế với cô chưa đủ. Cô đáng được hơn thế, cô muốn đường đường chính chính có một gia đình như bao người.
Cô đâm ra ghét những tối thứ bảy lang thang trên phố một mình. Chán những lần đi chơi phải nhìn ngó xem có ai bắt gặp không? Những lần trống trải khi tiễn anh ra cửa, về với trách nhiệm của gia đình sau những bữa cơm tối. Vậy là cô bắt đầu lên kế hoạch để làm người đàn bà kia tự từ bỏ anh hoặc anh thấy chán ngán cô ấy và ly dị.

Việc đầu tiên, cô lén bỏ vào túi áo anh, thỉnh thoảng một chiếc hoa tai phụ nữ hoặc cái gì đó khiến vợ anh nghi ngờ và biết sự hiện diện của người thứ ba. Những khi lấy áo khoác và tiễn anh về, cô điều lén xịt một ít nước hoa của phụ nữ. Rồi cô yên tâm ngồi chờ kết quả.
Và đúng như cô dự đoán, anh tìm đến cô thường xuyên với gương mặt mệt mỏi, buồn phiền. Có lẽ, vợ chồng anh đang rất căng thẳng.
Ngay lúc đó, cô luôn tỏ ra dịu dàng, quan tâm, khuyên anh nghĩ sự việc nhẹ nhàng hơn. Cô làm tất cả mọi chuyện để cho anh hiểu vì cô muốn anh vui. Với kiến thức của mình, cô giúp anh gánh bớt công việc, chia sẻ những cái anh đang suy nghĩ. Thấu hiểu tâm lý, cô luôn tạo cảm giác cho anh thấy không tìm đâu được người hợp hơn cô, chỉ có cô và anh mới đúng là một đôi.
6 tháng sau, cô nghĩ mình đã đạt được thành quả bởi anh hẹn cô đi ăn và có chuyện quan trọng muốn nói. Ngày hôm đó, cô mong cho mau đến tối để gặp anh và nghe điều mong đợi. Khi bước vào quán, cô cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ đang vây quanh mình. Cười thật duyên dáng nhưng mọi thứ cô mong chờ đều diễn ra ngược lại:
- Nhã Thụy, xin lỗi em nhưng....

Insane