80s toys - Atari. I still have

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

513 Views

Là cô quá cố chấp khi quyết định yêu Cảnh Phong, hay vì Cẩm Tú quá ư lo lắng khi cô ở bên Cảnh Phong.
Nhìn hai miếng bánh mì còn lại, Kiều Chinh thở dài, đậy nắp cái hộp lại, cô bỏ vào túi ni lông cùng với 2 cái hộp sữa. Cô đã hình thói quen, mua gì cũng mua cho Cẩm Tú cùng ăn rồi.
Cúi người nhặt mấy quyển sách lên, cô định vứt bỏ cái túi ni lông đi, nhưng nghĩ lại đành thôi, cô cầm nó theo trở lên giảng đường. Không ngờ vừa bước đến cầu thang, cô đã giáp mặt với Cẩm Tú, trùng hợp là trên tay Cẩm Tú lại cũng cầm một cái túi ni lông, trong đó cũng có hai hộp sữa và một hộp bánh sandwich ăn dở giống như cô. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn túi ni lông trên tay của nhau, không hẹn mà cùng cười.
Đột nhiên cả hai cảm thấy mình không thể mất nhau.
Cuối giờ học, Cẩm Tú mời Kiều Chinh đến chỗ ở mới của mình.
Trước mặt Kiều Chinh là một căn nhà 2 tầng khá đẹp, tuy không phải là mặt tiền nhưng đẹp và rất khang trang. Kiều Chinh bước vào thì quan sát căn nhà của Cẩm Tú một lát, Cẩm Tú cười nhẹ hỏi:
- Thấy thế nào?
- Ừ hm, khá đẹp – Kiều Chinh gật đầu cười đáp, thật tình thì đôi lúc tính Cẩm Tú như một đứa con nít, hay nhõng nhẽo với cô, ngoài ra thì Cẩm Tú là một người rất tự lập, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa. Thời gian ở nhà cô, Cẩm Tú thật sự đã rất vất vả. Cho nên nhìn thấy
- Ngồi đi. Mình đi lấy nước cho bạn – Cẩm Tú chỉ tay vào bộ ghế sofa màu đồng rất nổi, dường như là một bộ ghế cao cấp.
Kiều Chinh bước đến ngồi xuống bộ ghế sofa, tay cô chạm nhẹ lên thành ghế, cô khẳng định đây là bộ ghế rất cao cấp. Cô khẽ nhíu mày quay đầu nhìn bóng dáng của Cẩm Tú đang đi xuống bếp. Chẳng phải nhà Cẩm Tú rất là nghèo hay sao? Vì sao lại có một căn hộ thế này.
Kiều Chinh đưa mắt quan sát thật lâu khắp căn nhà, dường như mọi thứ đều là hàng cao cấp. Một căn nhà như thế này, Cẩm Tú làm sao mà có được cơ chứ. Hơn nữa chỉ mới dọn ra khỏi nhà cô không bao lâu mà, dù là Cẩm Tú có đi làm thêm, và hiện tại đang vừa làm thêm, vừa thực tập ở công ty ba cô, nhưng làm sao có đủ tiền thuê căn nhà thế này. Chẳng lẽ ba cô đã bỏ tiền giúp đỡ Cẩm Tú, nhưng với tính cách của Cẩm Tú , cô ấy sẽ không chấp nhận chuyện này đâu.
- Nghĩ gì vậy – Cẩm Tú bước ra, trên tay cầm hai ly nước lọc mát rượi, nhìn thấy Kiều Chinh đang chìm vào suy tư bèn lên tiếng hỏi.
Kiều Chinh giật mình, thoát khỏi vẻ đăm chiêu của mình, cô cười ngượng lắc đầu đáp:
- Không có gì. Nhà đẹp quá.
- Ừ, mình rất thích – Cẩm Tú gật đầu, tay mân mê ly nước lọc trên tay mình, đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà lần nữa.
- Căn nhà này… – Kiều Chinh e dè hỏi, cô cụp mắt xuống, cảm thấy dường như mình đang quá tò mò nên bỏ dở câu hỏi của mình.
- Là căn nhà của Cảnh Phong – Cẩm Tú uống một hớp nước lọc rồi khẽ đáp – Anh ấy cũng không muốn để mình phải sống chật vật trong những nhà trọ sinh viên ọp ẹp. Dù sao căn nhà này, anh ấy cũng bỏ trống, vì vậy mình dọn đến đây ở. Luôn tiện giúp anh ấy chăm coi nhà cửa.
- Thì ra vậy, xem ra Cảnh Phong rất tốt với Tú – Kiều Chinh chợt hiểu ra, cô cười áy náy nói.
Đột nhiên Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh bằng một ánh mắt chứa nhiều tâm sự. Kiều Chinh cũng hiểu, Cẩm Tú đang nghĩ gì, cô im lặng một chút rồi mới lên tiếng:
- Vẫn còn giận mình vì việc đó sao?
Cẩm Tú ngẩng mặt lên nhìn trần nhà một chút, dường như thở ra một hơi dài rồi mới ngẩng xuống nhìn Kiều Chinh.
- Vì sao lại yêu Cảnh Phong. Người như anh ấy không thích hợp với Chinh đâu.
Cô biết chứ, không cần Cẩm Tú nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần, cô cũng hiểu rõ điều đó. Cô biết anh và cô là hai thế giới khác nhau, nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến người ta tò mò, muốn tìm hiểu cái thế giới bên kia là gì. Kiều Chinh nghĩ đến đôi mắt của Cảnh Phong, nó giống như một đáy vực thẳm sâu hun hút, một đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sự cô đơn. Nhưng hơn hết ở đôi mắt của anh lại luôn khiến cô cảm nhận được sự dịu dàng như mặt nước, len lỏi từng chút một vào tim cô.
- Mình biết. Nhưng mình đã yêu anh ấy mất rồi, Tú bảo mình phải làm sao đây.
- Tốt hơn hết, bạn hãy quên anh ấy đi – Cẩm Tú đột nhiên trở nên gắt gỏng đứng bật dậy lớn tiếng nói – Mình nói cho Chinh biết, mặc kệ Chinh yêu anh ấy hay không? Mình không muốn thấy Chinh cứ lãng vãng bên cạnh anh ấy.
- Vì sao? Vì sao chứ? Vì sao cứ luôn miệng bảo mình rời xa anh ấy. Cho dù Tú có là em gái anh ấy đi chăng nữa, thì Tú cũng đâu có quyền ngăn cản mình không được ở bên cạnh anh ấy – Kiều Chinh không ngờ Cẩm Tú lần nữa phản ứng mạnh đến như thế, cô thật sự lấy làm khó hiểu vô cùng, cho dù là có phản đối, nhưng thái độ gay gắt như thế của Cẩm Tú giống như là một người đang ghen chứ không phải thái độ của một người em gái , cô cũng đứng bật dậy nhìn Cẩm Tú hỏi lại, sau đó cô trầm giọng buồn phiền nói – Thật sự, Cảnh Phong không hề thích mình. Chỉ là mình yêu đơn phương mà thôi.
Ánh mắt Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh có phần dịu lại, nhưng giọng cô vẫn một mực ép buộc:
- Vậy càng tốt để Chinh rời xa anh ấy.
- Nhưng mình không cam lòng. Mình không muốn chưa từng cố gắng mà đã vội từ bỏ dễ dàng như thế. Mình không còn ở lức tuổi bốc đồng mau thích mau quên. Hơn nữa xưa nay, mình rất xem trọng tình cảm, nhất là tình yêu. Cho nên tình cảm với Cảnh Phong không phải là bất chợt. Mình đã từng nghĩ nên tránh xa anh ấy càng sớm càng tốt, mình đã biết bao nhiêu lần dặn lòng như thế. Nhưng mà, càng muốn rời xa anh ấy, thì hình bóng anh ấy cứ in sâu trong tim mình, gương mặt anh ấy, ánh mắt anh ấy, sự dịu dàng của anh ấy, từng chút một khiến mình run động. Cho nên mình bất chấp, mình muốn thử một lần mở cánh cửa trái tim anh ấy, dù biết để mở được cánh cửa đó, mình phải trải qau trăm ngàn đau khổ đi chăng nữa, mình cũng chấp nhận, mình cũng muốn thử một lần. Cho dù mở được hay không, ít ra mình cũng không hối hận vì chưa từng cố gắng.
Cẩm Tú không ngờ một cô gái nhìn vẻ ngoài trong sáng, mong manh như Kiều Chinh lại có những tâm tư tình cảm mạnh mẽ đến như thế. Cô nhất thời không biết phải nói thế nào.
Kiều Chinh giơ tay nắm lấy tay Cẩm Tú cầu xin:
- Cẩm Tú, xin bạn, xin bạn hãy ủng hộ mình có được không?
Cẩm Tú nhìn cô không chớp mắt rồi lặng lẽ giật tay mình ra khỏi tay Kiều Chinh, cô quay lưng khẽ nói:
- Xin lỗi, mình nghĩ, nếu Chinh quyết định theo đuồi Cảnh Phong, chúng ta sẽ không còn là bạn.
Sự lạnh lùng trong lời nói, cái quay lưng của Cẩm Tú khiến Kiều Chinh thấy lạnh trong tâm hồn.

Kiều Chinh cắn môi cô đứng bất động nhìn Cẩm Tú, Cẩm Tú cũng im lặng đứng yên, nhưng quay lưng về phía cô, không đuổi cô về cũng không giữ cô ở lại. Kiều Chinh buồn bã, hai tròng mắt đã đỏ ngầu, cúi người nhặt lấy túi xách định ra về nhưng điện thoại cô reo lên, cô cầm điện thoại lên tay, mắt nhìn trừng trừng trong ngỡ ngàng, là Cảnh Phong đã gọi cho cô.
Lòng Kiều Chinh rung rung cảm xúc, tuy lần trước Cảnh Phong gọi cho cô bảo cô đến quán bar, quả thật nghĩ lại chuyện đêm hôm đó, cô vẫn thấy sợ hãi. Nhưng vẫn không thể ngăn được cảm xúc vui mừng trong lòng cô, cô vội vàng gnhe máy, miệng khẽ gọi:
- Cảnh Phong.
Cẩm Tú nghe cô gọi, lập tức quay lưng lại nhìn , mắt trừng trừng nhìn cô vẻ tức giận. Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú ái ngại, cô xoay người một chút nghe Cảnh Phong nói.
- Đang ở đâu?
- Em…
Kiều Chinh còn chưa kịp đáp hết lời, Cảnh Phong đã nói:
- Đến nhà anh đi – Giọng Cảnh Phong chứa đầy sự mệt mỏi, giọng nói có chút đứt quảng giống như không còn sức, sau đó anh cúp máy khiến Kiều Chinh hoảng hốt lo lắng.
- A lô…Cảnh Phong….anh còn nghe em nói không?
Kiều Chinh vội vàng tắt điện thoại lao đi , nhưng cô bị Cẩm Tú giữ tay lại:
- Cảnh phong, anh ấy làm sao thế.
- Mình không biết – Kiều Chinh lắc đầu đáp.
- Mau nói cho mình biết – Cẩm Tú quắc mắt nạt lớn , tay xiết chặt tay Kiều Chinh.
Kiều Chinh bị đau, da tay cô vốn mỏng, lại trắng , bị cẩm Tú siết chặt, thì chẳng mấy chốc đã bị hằn đỏ đau đớn. Cô vội vàng giật tay mình ra khỏi tay Cẩm Tú, cô nhìn Cẩm Tú với ánh mắt ấm ức:
- Mình thật sự không biết mà. Anh ấy chỉ bảo mình đến nhà anh ấy mà thôi.
- Đến nhà anh ấy – Cẩm Tú choáng voáng lùi lại vài bước, cô xiết chặt tay, nhìn Kiều Chinh suy đoán. Cô không ngờ Cảnh Phong lại gọi cho Kiều Chinh, chẳng lẽ anh thật sự yêu Kiều Chinh hay sao?
- Dường như anh ấy không được khỏe, mình phải đến xem anh ấy thế nào – Kiều Chinh ái ngại lí nhí nói nhỏ.
- Mình đi cùng Chinh – Cẩm Tú hít một hơi thật sâu nói.
Khi cả hai đứng trước cửa cồng nhà Cảnh Phong, cổng nhà anh không khóa, hai người liền đi thẳng đến cửa nhà. Kiều Chinh đưa tay bấm chuông cửa, thật lâu sau mới thấy cửa dịch mở. Cửa vừa mở, Cảnh Phong đã ngã lên người của Kiều Chinh, thân nhiệt nah nóng hơn lửa khiến Kiều Chinh hoảng hốt, cô vội lay người anh nhưng Cảnh Phong đã bất tĩnh.
Kiều Chinh vội vàng cùng cẩm Tú đưa Cảnh Phong về phòng, đặt anh lên giường, Kiều Chinh đỡ hai chân Cảnh Phong lên giường rồi giúp anh tháo dép đi trong nhà ra.
Cẩm Tú đưa tay sờ trán Cảnh Phong, cô khẽ bảo:
- Anh ấy sốt cao quá?
- Vậy phải làm sao? – Kiều Chinh lo lắng hỏi, trước giờ cô chưa từng chăm sóc người ốm cho nên luýnh quýnh không biết nên làm gì, chỉ biết tròn mắt nhìn Cẩm Tú hỏi.
- Đi lấy một thau nước ấm và một cái khăn lau mặt nhỏ lại đây – Cẩm Tú bèn ra lệnh.
Kiều Chinh không nói tiếng nào, cô quay người đi xuống bếp, tìm mãi cô mới thấy được một cái thau nhỏ thích hợp để đựng nước ấm. Cô vội vàng tìm bình thủy điện, trông lúc vội vã, cô bất cẩn làm nước nóng trúng tay mình, nhưng cô cố nhịn cơn bỏng rát, vội vàng mang nước ấm lên lầu cho Cẩm Tú.
Vừa bước vào phòng, cô đã nghe tiếng Cẩm Tú quát lớn:
- Tại sao ông chủ lại cho người đánh anh ấy nữa chứ? Ông ta thật quá đáng, chỉ vì mỗi một việc nhỏ đó thôi mà có thể ghi thù Cảnh Phong đến bây giờ hay sao? Anh ấy cũng là muốn cứu người mà thôi…..
Kiều Chinh nghe cẩm Tú nói thêm vài lời nữa rồi bực tức tắt máy, sau đó quay lại nhìn Kiều Chinh với ánh mắt tức giận vô cùng, cô ấy nói gần như thét vào mặt Kiều Chinh:
- Kiếp trước Cảnh Phong mắc nợ gì bạn hả, kiếp này bạn đeo bám anh ấy, khiến anh ấy liên tiếp gặp tai nạn. Lần này là lần thứ 3 rồi, vết thương của anh ấy lần này nghiệm trọng đến nỗi phát sốt. Chẳng may vết thương bị nhiễm trùng, cách tay của anh ấy mãi mãi sẽ không dùng được nữa, Chinh có biết hay không hả?
Kiều Chinh khẽ run run, cô hoàn toàn không thể mở lời, miệng há ra nhưng cổ họng khô khốc không thể nói thành lời. Cô không ngờ quyết định chạy đến tìm cô lại khiến Cảnh Phong gặp nhiều nguy hiểm như thế. Đau lòng cùng ăn năn khiến cô suýt bật khóc, cô phài cắn môi kìm nén.
Cẩm Tú giật lấy thau nước ấm trong tay của cô đặt xuống cái bàn gỗ cạnh đầu giường. Cẩm Tú cũng đã tìm được một cái khăn để lau người cho Cảnh Phong, anh vẫn đang nằm bất động, áo của anh đã bị cẩm Tú cởi ra ném sang một góc.
Kiều Chinh đứng im lặng nhìn Cẩm Tú lau mát cho Cảnh Phong, cái khăn di chuyển từ gương mặt đến bờ ngực vạm vỡ của anh, Kiều Chinh bất giác đỏ mặt, không phải chưa từng nhìn thấy đàn ông cơi trần, cũng không phải chưa từng nhìn Cảnh Phong không mặc áo, nhưng mà mỗi lần nhìn, hai má cô không hẹn mà cùng hồng lên.
Cẩm tú lau người Cảnh Phong xong, thân nhiệt của anh cũng tạm ổn định lại, cô bèn đứng dậy định đi, nhưng thấy Kiều Chinh đang lơ ngơ đứng đó, cô bèn nói:
- Mình đi mua thuốc và một ít đồ nấu cháo cho Cảnh Phong, bạn ở lại ngó chừng anh ấy nhé. Nếu anh ấy lại sốt thì cứ lau mát tiếp.
- Uhm – Kiều Chinh lập tức gật đầu, Cẩm Tú đi ra ngoài, thật lâu Kiều Chinh mới bước đến gần Cảnh Phong.
Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn đôi mắt nhắm ghiền của anh, gương mặt tái nhợt vì bệnh của anh, lòng cô khẽ nhói đau. Mặt anh dường như hóp lại, gầy hơn trước, còn có thêm nhiều vết bầm, cả thân người và tay cũng có nhiều dấu vết. Nhất là vết thương ở vai của anh lại lần nữa nhuốm máu, anh bị sốt, có lẽ là từ vết thương mà ra. Cô cảm thấy xót xa quá.
Thế giới của anh, cô hoàn toàn không biết, một thế giới đàng sợ với việc chém giết nhau không kiêng dè gì...