XtGem Forum catalog

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

522 Views

Chia bớt mặt bằng của hắn chính là chia bớt tiền, hắn thật chẳng mong túi tiền của mình hay người của mình bị lấy đi lần nữa.
- Được rồi. Chẳng phải cậu tự tin có thể đối đầu với Cảnh Phong chứ?
Hưng đại bàng liếc ánh mắt sáng như dao nhìn Cảnh Phong. Hắn ta nhanh chóng bước ra mặt đối mặt với Cảnh Phong.
Cảnh Phong cũng bất động vì điều đó, anh chưa từng giao đấu với Hưng đại bàng cho nên không đánh giả được thực lực của hắn.
Cả hai đứng gườm nhau, hai chân di chuyển chẳng khác nào một khúc gổ. Thay vì đứng yên như lúc nãy, lần này là Cảnh Phong ra tay trước. Anh lao đến vung nấm đấm về phía Hưng đại bàng, quả nhiên là Hưng đại bàng cũng rất có nghề, hắn nhanh chóng né người và hồi đáp một nấm đấm khác.
Cảnh Phong cũng nhanh chóng đưa tay làm một thế đỡ đòn hất cánh tay của Hưng đại bàng ra. Quả thật là một cuộc chiến vô cùng sôi nỗi, hai bên có thực lực ngang như nhau, lại đều là dân võ nên hai người đã có màn giao đấu đẹp mắt vô cùng.
Cảnh Phong có chút đuối sức, hơi thở trở nên rối loạn một tí, nhưng ra đòn vẫn chính xác.
Cả Hưng đại bàng và Cảnh Phong đều bị đối thương đánh nhau gần chết. Hưng đại bàn biết Cảnh Phong bị đau vai, hắn ta lập tức tấn công bên phần vai phải của mình. Cảnh Phong bị trúng hai đấm liên tiếp ở đó, anh lão đảo ngã xuống, Hưng đại bàng đâu ngốc nghếch hắn ta lợi dụng điều này …..

Hưng đại bàng lao đến đấm một đấm thật mạnh vào mặt Thiên Phong, khiến cả người anh nằm rạp xuống mặt đất.
Hắn đắc ý thu tay về, đứng thẳng lưng dậy khinh thường nhìn Cảnh Phong. Sau đó ném lại một câu:
- Đúng là vô dụng.
Sau đó hắn quay lại nhìn Hoàng Sĩ Nghiêm nói:
- Ông chủ, thấy trận này thế nào.
Hoàng Sĩ Nghiêm không nói gì , anh đưa mắt nhìn ra sau lưng Hưng đại bàng, Hưng đại bàng cũng quay đầu nhìn lại, Cảnh Phong đã đứng dậy từ lúc nào.
Cảnh Phong nhìn Hưng đại bàng , đưa tay lau khóe miệng bị chảy máu của mình, anh ung dung nói:
- Cám ơn đã gãi ngứa.
Mặt Hưng đại bàng biến sắc, nhưng vẫn nở nụ cười nhìn Cảnh Phong nói:
- Cảnh Phong, thể diện đàn ông đúng là cần phải giữ, nhưng so với thể diện thì tính mạng càng quý giá hơn. Tao khuyên mày, đừng nên bày đặt tỏ vẻ anh hùng gì nữa. Cứ chấp nhận chịu thua đi, tao sẽ bỏ qua cho mày.
- Hưng đại bàng, mày nói sai rồi. Thể diện đàn ông là thứ đáng trân trọng nhất, chỉ có hạng đàn bà mới không cần thể diện mà thôi. Tính mạng tao cần phải giữ, thể diện càng phải giữ nhiều hơn – Cảnh Phong cười đến điềm tĩnh đáp, nụ cười lạnh vô cùng.
Một câu nói chửi xéo rõ ràng đến như thế khiến Hưng đại bàng tức điên lên, hắn lần này hùng hổ lao đến Cảnh Phong tung nấm đấm, nhưng lần này, Cảnh Phong không đáp đòn hắn như trước nữa mà anh chọn giải pháp tránh đòn. Tránh đòn không tốn quá nhiều sức lựa của Cảnh Phong, nhưng Hưng đại bàng thì lại tốn khá nhiều sức lực, bởi vì hắn ra đòn hết sức mình, cố gắng hạ gục Cảnh Phong.
Mà hắn càng muốn đánh bại Cảnh Phong thì càng nôn nóng mất bình tĩnh.
Cảnh Phong né đòn, lùi lại mấy bước nhìn hắn giễu cợt, anh đưa ngón tay trỏ ngoắt ngoắt khiêu khích Hưng đại bàng, khiến hắn điên tiết lên. Mặt hắn tối ầm lại, ánh mắt như lửa đốt, quyết ý hạ gục Cảnh Phong cho bằng được.
Nhưng hắn ỷ mình sức trâu, cứ ra đòn mạnh, cuối cùng thì hơi thở hắn trở nên nặng nhọc hơn, cơ bắp bắt đầu nhức mỏi và rời. Động tác dường như chậm lại.
Cảnh Phong nhếch môi cười nhạt, đã đến lúc anh ra tay rồi.
Anh nhanh nhẹn chụp lấy nấm đấm vừa tung ra của Hưng đại bàng, khiến hắn hơi bất ngờ vì nãy giờ hắn vốn là người chủ động, còn Cảnh Phong lại là người bị động. Cái bất ngờ phản công của Cảnh Phong tuy có khiến Hưng đại bàng khựng lại, nhưng người nhiều kinh nghiệm như hắn cũng chẳng quá nao núng. Trước khi Cảnh Phong kịp tung đòn với hắn, hắn đã xoay người tung gối hướng phần bụng của Cảnh Phong nhắm đến. Cảnh Phong lập tức dùng khủy tay giáng mạnh xuống đầu gối đang nâng lên của hắn, ngăn chặn đòn. Sau đó chụp lấy cổ áo của Hưng đại bàng, kéo thân người hắn về phia mình lên gối thúc vào bụng hắn, tiếp đó là một cú đá gạt chân khiến hắn ngã nhào xuống đất. Cuối cùng là một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn, kết thúc.
Cảnh Phong trả lại cho Hưng đại bàng cú đấm vào mặt hắn, ăn miếng trả miếng, trả lại cho hắn tất cả những đòn mà hắn đã sử dụng với anh.
Hưng đại bàng vừa ôm bụng, vừa chảy máu miệng, nằm vật dưới đất rên rỉ.
Cảnh Phong cười khẩy một cái rồi phủi tay đứng dậy. Anh đưa tay ôm lấy bả vai đã bắt đầu đau nhức của mình. Trước khi đến đây, Hải đã tiêm cho anh một liều thuốc giảm đau loại cực mạnh. Cho nên dù vết thương vẫn chưa lành, nhưng việc đánh nhau đối với Cảnh Phong cũng không quá vất vả. Hưng đại bàng quá chủ quan, ỷ vào việc vết thương trên vai Cảnh Phong vẫn chưa lành mà khinh địch.
- Khá lắm – Hoàng Sĩ Nghiêm vỗ tay thật lớn đầy thích thú đứng đậy hướng mắt Cảnh Phong khen ngợi.
Năm Lục thì không nói không rằng bước đến đỡ Hưng đại bàng đứng dậy, bọn đàn em cũng hùa đến phụ Hưng đại bàng đứng lên, nhưng bị Hưng đại bàng quắt mắt khiến e sợ mà rụt tay. Hưng đại bàng chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như thế trước bọn đàn em, ngoài Năm Lục và ông chủ ra, hắn đối với tất cả đều là tự cao tự đại, vậy mà……Hưng đại bàng ghiến răng, hắn thật sự muốn lao đến bên Cảnh Phong quyết đấu một lần nữa . Nhưng Năm Lục đã giữ tay hắn lại, quắt mắt ra lệnh hắn giữ im lặng.
Hưng đại bàng tức giận ném ánh mắt nhìn Cảnh Phong và Hòang Sĩ Nghiêm đang trò chuyện với nhau trong căm phẫn, hắn tự nhủ với lòng, nhất định có ngày hắn phải bắt Cảnh Phjong trả giá cho mối nhục ngày hôm nay.
- Hưng! – Hoàng Sĩ nghiêm lớn tiếng gọi – Từ nay địa bàng ở QK giao lại cho Cảnh Phong.
- Cái gì? – Hưng đại bàng bất ngờ trước quyết định của Hoàng Sĩ Nghiêm, hắn trợn mắt nhìn Hoàng Sĩ Nghiêm rồi đến Cảnh Phong. Tuy trong tay hắn nắm giữ chục địa bàn, giao ra một cũng không đáng gì, nhưng người đó lại là Cảnh Phong – kẻ mà hắn luôn căm ghét, hơn nữa, lại là QK. Địa bàn ở KQ là nằm ngay trung tâm thành phố, có rất nhiều món lợi được thu từ QK. Gần như ở QK lợi nhuận thu về cao gấp đôi ở những địa bàng khác.
Tên Cảnh Phong này vừa mới đến mà đã được ưu đại đến thế, sau này biết không chừng, Cảnh Phong sẽ còn cướp những gì trên tay hắn. hắn nhất định phải loại bỏ Cảnh Phong mới được.
Cảnh Phong nhìn vẻ tức tối của Hưng đại bàng, anh nhếch môi cười. Sau đó từ chối lời mời dự tiệc chiêu đãi của Hoàng Sĩ Nghiêm, anh nói muốn nghĩ ngơi sau trận đấu nên cáo lui ra về. Hưng đại bàng tức giận vô cùng, nhưng Năm Lục đã ngăn cản hắn:
- Cứ mặc kệ cậu ta đi, cậu cũng cần về nhà nghĩ ngơi.
- Cái thằng đó đúng là không nể mặt ông chủ, em thật không biết vì sao ông chủ lại coi trọng hắn đến thế - Hưng đại bàng bất mãn nói lớn.
- Ông chủ tự có suy nghĩ của mình, anh biết cậu có chút bất mãn với cách làm của ông chủ. Nhưng cậu nên biết ông chủ là đang thả dây dài câu cá lớn. Yên tâm đi, đối với ông chủ, chúng ta vẫn là tay chân đắc lực nhất của ông ấy, nếu không anh cũng sẽ không chọn cách đứng ngoài cuộc như thế này đâu – Năm Lục vỗ vai thân tình nói với Hưng đại bàng.
Tuy Hưng đại bàng không hiểu lắm lời của Năm Lục, nhưng hắn rất tin tưởng Năm Lục, hắn gật đầu quay lưng ra về.

Cảnh Phong lái xe thật nhanh về đến nhà của mình, tay anh đã bắt đầu hết thuốc giảm đau, bắt đầu đau nhức dữ dội, đến mức Cảnh Phong toát hết cả mồ hôi lạnh. Gương mặt tái nhợt, Cảnh Phong cắn chặt môi, toàn thân run lên vì cơn đau hành hạ, thật may mắn là trận đấu kết thúc đúng lúc thuốc bắt đầu hết hiệu lực, nếu không Cảnh Phong không biết hậu quả ra sao nữa.
Chiếc xe đến trước cửa nhà anh thì thắng két lại, tạo một âm thanh vang dội, Cảnh Phong cố gắng mở cửa bước xuống xe để vào nhà. Anh cần uống thuốc để làm dịu cơn đau này.
Cơn đau khiến Cảnh Phong gần như choáng voáng, bước chân khệnh khạng, cô gắng lê thân bước vào nhà. Nhưng chỉ bước được vài bước là hai mắt tối sầm lại, hai chân như không còn sức, thân người từ từ ngã xuống đất.
Một cánh tay vương tới đỡ lấy anh, giữ cho anh không khỏi té ngã, trong ý thức mơ hồ, Cảnh Phong nhận ra người đó là Cẩm Tú, anh nghe giọng cô hốt hoảng hỏi:
- Cảnh Phong! Anh làm sao vậy.
- Dìu anh vào nhà đi – Cảnh Phong cố gắng thều thào nói.
Cẩm Tú vội vàng dìu Cảnh Phong vào nhà , cô đặt anh ngồi lên ghế, rồi vội vàng đi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt anh. Cảnh Phong cố gắng với lấy lọ thuốc trên bàn, chẳng thèm coi, anh đổ ra tay cứ thế vóc thuốc vào miệng rồi cố gắng nuốt xuống, thở dốc.
Cẩm Tú nhìn Cảnh Phong như thế, cô cảm thấy xót xa vô cùng. Cô nghe Thái nói lại, Cảnh Phong hôm nay là quyết định đi tiếp cận với Hoàng Sĩ Nghiêm. Cô lo lắng vô cùng nên chờ đợi anh mấy tiếng ở nhà, không ngờ sự lo lắng của cô là rất đúng. Nhìn Cảnh Phong như thế, anh đau lòng khôn kể, trái tim như ai đó đâm mạnh một dao.
Cô giúp Cảnh Phong lau mồ hôi, giọng nói trách móc:
- Có đáng để anh liều mạng đến như thế hay không cơ chứ.
- Có, rất xứng đáng – Cảnh phong thở dốc đáp – Dù phải trả giá bằng tính mạng, anh cũng thấy xứng đáng.
Cẩm Tú nghe cảnh Phong nói như thế, cô hít một hơi thật sâu, cô quyết định vì Cảnh Phong, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải giúp Cảnh Phong lấy được những thứ anh cần.

Tình bạn thật sự là gì?
Kiều Chinh đọc viết nói về tình bạn như thế này:
“ Tình bạn là món quà vô giá không thể bán không thể mua,giá trị của tình bạn còn tuyệt hơn một núi vàng rất nhiều.Bởi vì vàng là một vật vô tri,không biết nhìn cũng không thể lắng nghe. Và trong lúc ta gặp rắc rối vàng............không thể nói lời cổ vũ ,vàng không có đôi tai để lắng nghe,không có trái tim để thấu hiểu...