Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
500 Views
Cảnh Phong, mày thật sự nghĩ như vậy sao? – Cảnh Phong tự cười chính bản thân mình. Anh chẳng muốn lợi dụng Kiều Chinh, nhưng ngoài tiếp cận cô ra, không còn cách nào khác để lật đổ Hoàng Sĩ Nghiêm. Ông ta làm ăn bao lâu nay, quan hệ khá nhiều, lại rất thận trọng, dù có gì xảy ra chăng nữa, vẫn có người lãnh đạn thay ông ta, ông ta cứ nhàn nhã mà sống.
Cảnh Phong cứ nhìn thấy dáng vẻ thanh cao giả tạo của ông ta, anh chỉ muốn phỉ nhổ thật nhiều. Ký ức nặng nề tràn ngập đau khổ mà ông ta đã gieo trong lòng Cảnh Phong quá lớn, nó không cho phép anh nhân từ với Kiều Chinh.
Bà Kiều Lan đã mướn một người giúp việc, cho nên việc nhà giờ đây Cẩm Tú có thể nhàn nhã hơn. Cô muốn tìm cho mình một công việc để làm, sau đó nhanh chóng dọn ra ở riêng, nói gì thì nói, cô cũng không thể ăn nhờ ở đậu nhà Kiều Chinh mãi được, hơn nữa cô cũng cần tiền gửi cho gia đình, trước đây là Cảnh Phong giúp cô, thay cô gửi tiền về cho gia đình cô, nhưng cô cũng không thể bám theo anh như vậy mãi, cô không muốn ở bên cạnh anh chỉ vì tiền của anh. Mấy công việc vặt trước đây cô làm chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng thể trả ơn nghĩa của Cảnh Phong, Cảnh Phong cũng không cần cô phải trả nợ cho mình. Nhưng anh càng như vậy, cô càng thấy mình nợ anh, nếu không cô cũng không liều mạng cùng đám đàn em của Cảnh Phong đi đánh chụp hình lại những hoạt động phi pháp của Hoàng Sĩ Nghiêm, giúp Cảnh Phong báo thù.
Sự việc bị bại lộ, Cảnh Phong đã nổi giận đùng đùng, không cho cô làm những việc nguy hiểm như thế nữa, nhưng quyết tâm giúp anh trong lòng cô không hề nguôi ngoai, cho nên cô đồng ý dọn đến ở nhờ nhà Kiều CHinh. Cô muốn lợi dụng những ngày ở nhà Kiều Chinh để tìm hiểu giúp anh, chỉ đáng tiếc, cô vẫn chưa có cơ hội tốt. Đã vậy, cơ hội đã không còn khi hai vợ chồng ông Sĩ Nghiêm trở về, cô ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Suốt cả đêm, Cẩm Tú lên mạng tìm công việc, rồi làm hồ sơ nộp, hy vọng tìm được công việc bán thời gian tốt để vừa học vừa làm. Cho nên sáng nay cô thức dậy rất muộn. Khi mở mắt nhìn đồng hồ, Cẩm Tú thấy đã hơn 8 giờ rồi. Sáng nay cô và Kiều Chinh không có tiết, có lẽ giờ này Kiều Chinh vẫn còn ngủ, cô nàng này vốn là con sâu ngủ, có thể bỏ cả cơm để ngủ cả ngày.
Cẩm Tú đi xuống nhà lấy cho mình một ly nước lọc, cô cũng không ngại gặp vợ chồng Hoàng Sĩ Nghiêm, bởi vì bình thường giờ này, họ đã ra khỏi nhà rồi. Cô cứ diện nguyên bộ đồ ngủ mà đi ra khỏi phòng, xuống nhà bếp. Đi ngang qua phòng làm việc của Hoàng Sĩ Nghiêm, cô bỗng phát giác, cánh cửa khép chưa chặt.
Tim Cẩm Tú bỗng đập thình thịch, cổ họng cảm thấy khô khốc hơn bao giờ hết, Cẩm Tú hít một hơi thật sâu, lưỡng lự không biết có nên nhìn vào hay không? Cô không biết Hoàng Sĩ Nghiêm có ở nhà hay đã ra ngoài rồi.
Nếu ông ta ở nhà, hành động tự tiện mở cửa bước vào của cô thật đúng là không phải phép, nhưng nếu như ông ta không ở nhà, thì đây là cơ hội tốt của cô tìm hiểu giúp Cảnh Phong.
Nghĩ tới nghĩ lui, Cẩm Tú quyết định hé cửa bước vào bên trong căn phòng. Vì Cảnh Phong cô quyết tâm liều lĩnh thêm lần nữa.
Căn phòng quả nhiên không có người. Cẩm Tú thở phào nhẹ nhỏm cô đẩy mạnh hơn cánh cửa rồi bước vào trong. Cô đã tìm hiểu rất kỹ ở Kiều Chinh, Hoàng Sĩ Nghiêm chỉ khi đi công tác mới bật hệ thống camera lên mà thôi, còn hiện giờ hệ thống ấy đã được tắt. Cô có thể an tâm xem xét mà không bị bại lộ gì cả.
Cẩm Tú bước nhanh đến chỗ bàn làm việc của ông Sĩ Nghiêm nhìn xem có tài liệu cần thiết nào hay không. Lòng vừa sợ hãi không thôi, tim đập mạnh vô cùng, ngón tay cầm những trang giấy tờ kia mà không ngừng run rẩy, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh, trán cô cũng túc mồ hôi nhanh chóng, cả người cứ như đang đứng ở sa mạc, mặc dù căn phòng khi cô bước vào nhiệt độ vẫn bình thường.
Cẩm Tú kéo thật nhẹ cái hộc bàn ra, nhưng hộc bàn không di chuyển, lần lượt những cái hộc bàn đều được cô kéo thử, nhưng rồi thất vọng vô cùng khi tất cả đều bị khóa.
Đang lúc Cẩm Tú thấy thất vọng vô cùng thì cô nghe tiếng bước chân vang vọng bên ngoài hành lang, Tim cô ngừng đập, tưởng chừng chỉ chút nữa thôi là chết rồi. Tiếng chân càng đến gần, lòng Cẩm Tú càng chùn lại. Cô hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, dường như tất cả đều không có nơi để cho cô ẩn nấp.
Cẩm Tú cắn nhẹ môi, cô kéo xuôi sợi dây thun buộc tóc của mình xuống, dây áo ngủ bằng lụa mà Kiều Chinh tặng cũng được cô kéo ra, để lộ một chiếc váy ngủ ngắn ngủn cùng đôi chân thon dài, thân hình đầy đặn lộ rõ dưới chiếc váy đầy gợi cảm kia. Dáng vẻ của cô thế này đúng là khiến người khác không khỏi say mê.
Cẩm Tú đánh cược, có thể sẽ mất mặt vô cùng, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là khiến ông Sĩ Nghiêm nghi ngờ cô.
Cánh cửa bật mở, Hoàng Sĩ Nghiêm bước vào với nét mặt cau có đầy khó chịu rồi ngưng đọng lại khi nhìn thấy Cẩm Tú. Cô đứng tỳ một tay lên bàn, nét mặt hơi nghiêng nhìn ông, đôi môi đỏ hơi mím lại đầy nữ tính cùng e thẹn, nhìn thấy ông Sĩ Nghiêm, cô chớp nhẹ đôi mặt hé môi gọi nhỏ:
- Bác trai.
Sau giậy phút sững sờ, ông Sĩ Nghiêm lấy lại vẻ mặt bình thường của mình, bước về phía bàn làm việc ngồi xuống ghế, quan sát Cẩm Tú hỏi:
- Cháu tìm bác à?
- Dạ phải – Cẩm Tú cố tình kéo dài câu trả lời của mình trong âm thanh gợi cảm.
- Nói đi – Ông Hoàng Sĩ Nghiêm nhìn Cẩm Tú, ánh mắt ông bỗng xám lại, ánh mắt trở nên đầy gian xảo. Thân hình Cẩm Tú hiện rõ trước mặt ông, là người ày dạn kinh nghiệm, lẽ nào ông không hiểu mục đích của cô là đang muốn quyến rũ mình, nhưng ông cũng không phải hạng lóa mắt vì đàn bà, người như ông muốn bao nhiêu cô gái đẹp mà không được chứ.
- Xin lỗi vì đã tự tiện vào đây, cháu chỉ muốn đến nhờ bác giúp cho cháu một công việc bán thời gian tương đối tốt. Bác quen biết nhiều có lẽ sẽ giúp được cháu.
- Vì sao lại muốn tìm công việc? Chaq1u đang cần tiền à – Hoàng Sĩ Nghiêm dựa cả người vào ghế ánh mắt nhìn Cẩm Tú đầy ẩn ý.
- Dạ, cháu muốn tìm việc làm để có thể dọn ra ngoài sống.
- Ở đây cháu sống không tốt hay sao?
- Dạ không phải, mọi người đối xử với cháu rất tốt, cháu mang ơn hai bác với Kiều Chinh nhiều lắm, nhưng dù sao đây cũng không phải là nhà cháu. Cháu không thể làm phiền mọi người mãi được.
Hoáng Sĩ Nghiêm trầm mặc một chút rồi gật đầu:
- Thôi được, chuyện này cứ để bác lo, Bác sĩ tìm cho cháu một công việc thích hợp.
- Cháu cám ơn bác, cháu không dám làm phiền bác nữa ạ, cháu xin phép bác về phòng,
- Được rồi, cháu đi đi.
Cẩm Tú tỏ vẻ vui mừng, cô nhìn ông Sĩ Nghiêm nở một nụ cười đầy quyến rũ rồi mới quay người bỏ đi. Cô cẩn thận khép cửa phòng làm việc của ông Sĩ nghiêm lại. Ông Sĩ Nghiêm nhìn theo bóng Cẩm Tú, ánh mắt thâm trầm, khóe môi cười bí hiểm, ông rút một điếu thuốc ra hút châm lửa hút một hơi dài, sau đó với tay cầm điện thoại bàn bấm một dãy số. Ông nói bằng giọng ra lệnh:
- Đem hình của con bé tham gia vụ chụp hình đến đây cùng hồ sơ của nó.
Trong bệnh viện, mới sáng sớm, Kiều Chinh đã xách theo một hộp cháo thịt bằm nóng hổi, cô nhờ chị giúp việc mới nấu giúp cho mình. Cầm cái hộp đựng cháo cẩn thận để không đổ cháo ra ngoài, cô vui vẻ gõ cửa phòng của Cảnh Phong.
Cảnh Phong đang bàn công việc với Thái và Hải, bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng, cả ba đều giật mình im bặt quay đầu ra cửa lắng nghe. Giờ còn rất sớm, y tá và bác sĩ không thể đến vào lúc này, phòng anh lại là phòng chỉ một giường. Cảnh Phong nhìn Thái và Hải khẽ nói:
- Mở cửa đi, có lẽ là lao công đến dọn dẹp buổi sáng hay Cẩm Tú đến.
Hải gật đầu rồi bước ra mở cửa. Kiều Chinh đứng đợi lâu không thấy lên tiếng cho rằng Cảnh Phong vẫn còn ngủ nên cố xoay nắm cửa bước vào, không ngờ đúng lúc Hải cũng xoay cửa mở ra, cho nên Kiều Chinh bị mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Hải cũng bất ngờ vô cùng, bị Kiều Chinh đỗ vào người mình nên bị đẩy lùi vài bước, nhưng mau chóng lấy thăng bằng lại, ôm chặt Kiều Chinh lại, giúp cô khỏi ngã. Nhưng cháo nóng mà Kiều Chinh cẩn thận giữ gìn nãy giờ bị chao nghiêng sánh ra tay cô và tay Hải. Cháo nóng khiến Kiều Chinh nhăn mặt rên nhẹ một cái.
- Xin lỗi anh – Kiều Chinh vừa vội vàng rút khăn tay ra lau cháo nóng bám trên tay Hải, vừa cúi đầu luôn miệng nói xin lỗi.
Hải nhìn thấy Kiều Chinh cũng bị bỏng mà chỉ lo lấy khăn lau cho mình, lòng anh bỗng tuôn chảy một cảm giác khác lạ, cô gái này có gì đó ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Anh khẽ cười nắm lấy cái khăn , kéo nó ra khỏi tay Kiều Chinh sau đó lau vết cháo trên tay cô.
- Không sao chứ?
Kiều Chinh ngơ ngác, cô cắn môi cuối đầu lí nhí nói:
- Cám ơn anh. Em không sao .
- Em đến thăm anh Phong? – Hải nhìn cô nghiêng đầu cười hỏi, ánh mắt hấp háy vẻ trêu chọc.
Hai má Kiều Chinh đỏ ửng lên bởi cái nhìn trêu ghẹo đó của Hải, cô cười cười gật đầu rồi đep hộp đựng cháo đó đến đặt trên bàn của Cảnh Phong.
- Chắc anh chưa ăn sáng, em có đem chút cháo cho anh, anh đã đói chưa?
- Lần sau không cần đem đến nữa, tội không muốn làm phiền em – Cảnh Phong không thèm liếc nhìn hộp cháo một chút nào nói luôn.
- Không phiền – Kiều Chinh cũng quen với cái tính lúc nóng lúc lạnh của Cảnh Phong rồi nên cũng chẳng để ý đến lời nói của anh mà đáp ngay, cô sợ câu tiếp theo của anh là bảo cô đừng đến nữa.
Cảnh Phong nhìn Thái và Hải mà ra lệnh, chẳng muốn để ý đến Kiều Trinh chút nào hết:
- Hai cậu đi về đi, tôi muốn ngủ một chút.
Gương mặt của Kiều Trinh xụ xuống buồn bã, cô biết Cảnh Phong chẳng muốn chấp nhận việc cô ơ đây chút nào chỉ là anh không thể thẳng thừng đuổi cô ra về nên chọn cách làm lơ như thế.
- Anh Phong, thật ra ăn cháo nóng tốt hơn – Hải thấy Kiều Chinh làm mặt buồn thì lên tiếng nói giúp – Đừng phụ lòng tốt của người khác mất công lại áy náy đó.
- Cút – Cảnh phong lườm Hải quát.
Hải cười khùng khục khi trêu tức được Cảnh Phong bèn đẩy Thái đang nhìn Kiều Chinh ra về.
- Tụi em về đây, tụi em cũng bận, không mua đồ ăn sáng cho anh được, anh ăn cháo đi nhé, Kiều Chinh, em đút anh Phong dùm anh nhé – Hải không quên nói thêm một câu trước khi ra về, bị Cảnh phong trừng mắt, anh chỉ cười nháy mắt với Kiều Chinh rồi đóng cửa lại.
- Anh, ăn cháo nha, em múc cho anh một bát, cháo ngon lắm, lại tốt cho sức khỏe – Kiều Chinh quay sang nhìn Cảnh Phong cười tươi hỏi bằng giọng ngọt ngào như dỗ trẻ con.
Cảnh Phong không nói , anh ngã người xuống giường , quay người nhắm mắt giống như không thèm để ý đến Kiều Chinh, hôm qua anh đã nói thẳng là cô không cần đến nữa rồi, vậy mà cô vẫn cứ đến. Kiều Chinh nhìn thấy Cảnh Phong như vậy thì thở dài, cô dùng khăn giấy lau đi chỗ bị đỗ cháo ra ngoài của hộp đựng cháo. Vô tình chạm vào vết bỏng nhẹ trên tay khiến Kiều Chinh kêu nhỏ một tiếng. Cảnh Phong nghe cô kêu thì quay người lại nhìn cô, cau mày hỏi:
- Sao vậy?
- Không có gì – Kiều Chinh lắc đầu đáp. Tay vẫn tiếp tục lau cái hộp đựng cháo cho sạch sẽ.
- Đưa tay đây – Cảnh phong bỗng ngồi dậy rồi ra lệnh cho cô.
- Để làm gì? – Kiều Chinh ngơ ngác nhìn anh hỏi.
- Mau lên – Cảnh Phong không trả lời mà nói bằng một giọng ra lệnh .
Kiều Chinh bèn đưa một tay của mình cho Cảnh phong, nhưng anh lắc đầu bảo:
- Tay kia.
Kiều Chinh vốn là muốn dấu tay bị phỏng của mình, da cô vốn mỏng manh, tuy vết bỏng không ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng vẫn để lại trên làn da trắng của cô một vệt hồng. Cô nghe Cảnh phong ra lên, đành miễn cưỡng giơ ta về phía anh. Cảnh phong nắm chặt tay cô, nhìn ngó, anh cau mày một cái rồi thả tay cô ra, mở ngăn tủ của mình, lấy ra một tuýp thuốc quăng cho cô bảo:
- Mau bôi đi, nó có thể làm giảm đau rát đó.
Kiều Chinh cảm thấy như có mật rót vào tim, ngọt ngào đến ngây ngất. Cô ngoan ngoãn lấy tuýp thuốc thoa vào tay mình, quả nhiên là thấy dễ chịu hơn nhiều. Cảnh phong đối với cô là ngoài lạnh trong ấm, tuy miệng nói không thèm để ý đến cô, nhưng vẫn lo cho cô vô cùng. Kiều Chinh bèn lợi dụng cơ hội này bèn e dè nói:
- Em lấy cho anh chén cháo nha.
Thấy Cảnh Phong im lặng không nói, Kiều Chinh mặc định là anh đồng ý, cô không nói tiếng nào vui vẻ đổ cháo ra bát. Cô cầm chén cháo đưa trước mặt Cảnh phong, Cảnh Phong bèn đưa tay ra nhận lấy, Kiều Chinh vội giữ lại,cô chớp mắt yêu kiều nói:
- Em đút anh ăn.
Cảnh Phong tất nhiên là không chịu, anh sa sầm mặt lại:
- Bỏ đi, không ăn nữa.
- Ngoan, đừng có trẻ con như vậy – Kiều Chinh đã cười dỗ dành.
Cảnh phong bị sặc ho lên một cái, anh trừng mắt nhìn Kiều Chinh, ánh mắt đầy giận dữ, nhưng Kiều Chinh biết anh sẽ không làm gì mình nên chỉ nhìn anh cười cười, chẳng ai đánh kẻ cười bao giờ, cho nên cô vẫn dùng ngữ điệu dỗ dành nói với anh:
- Nếu anh không muốn em làm phiền anh nữa, thì mau ăn để mau khỏe lại, em cũng không thấy có lỗi với anh mà chạy đến làm phiền anh nữa...