The Soda Pop

Nếu chỉ là thoáng qua

Posted at 27/09/2015

475 Views

. Một lúc lâu sau cô mới thu xếp ổn thỏa.

Để chìa khóa lên chiếc bàn trà bằng gỗ cạnh sofa, ngoái nhìn căn phòng lần cuối rồi kiên quyết đóng cửa. Do thiết kế biệt lập, mỗi căn hộ một tầng nên hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, giống như kẻ trộm đang làm chuyện xấu xa.

Thang máy “ting” một tiếng, dừng lại trước mặt. Cô sực tỉnh, ngẩng đầu định bước vào, bỗng sững lại. Giang thiếu đã đứng ngay trước mặt, chăm chú nhìn cô: “Em đi đâu?”

Cô đứng sững tại chỗ, hít mấy hơi mới mở được miệng: “Em phải về nhà!”

Mặt sa sầm, anh từ thang máy bước ra, giận dữ nắm vai cô kéo về nhà, đóng sập cửa. Xưa nay anh chưa từng đưa phụ nữ về nhà, chỉ duy nhất mình cô, anh luôn có quy tắc, dù muốn cũng chỉ đến khách sạn, hơn nữa, anh từng nói bóng gió muốn sống cùng cô. Mặc dù xung quanh anh không thiếu phụ nữ, nhưng chưa từng sống với bất kỳ ai. Lẽ nào cô không biết, đối với anh, quyết định sống chung với ai đó đã là sự ưu ái cực độ? Vậy mà mỗi lần đến, cô luôn chần chừ, đắn đo, cứ như nhà anh có vi rút dịch hạch.

Tử Mặc luôn thích tỏ ra ngốc nghếch với anh. Hồi mới quen, anh cảm thấy cô không thuộc loại sắc nước hương trời, nhìn tổng thể thì có vẻ thanh tú, có duyên mà thôi, nhưng khí chất không tồi, lại thêm cả nhóm anh xưa nay chưa bao giờ từ chối phái đẹp. Lúc đó anh còn tưởng cô cố tình tỏ vẻ dửng dưng để khiêu khích, dụ dỗ anh lên giường. Không ngờ cô thật sự không quan tâm. Nếu là một người đẹp nào đó, một khi đã lên giường với anh, sẽ bám riết, liên tục gọi điện, coi như mua được tấm thẻ bảo hiểm, nhưng Tử Mặc thì không, không điện thoại, không nhắn tin, không tìm cách dò hỏi, không gì hết... khi gặp lại cũng phớt lờ như người lạ, thậm chí còn không chào... Lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác bị phụ nữ phớt lờ. Cuối cùng không chịu được, anh gọi điện, cô lại không nghe máy. Vậy là thấy hiếu kỳ, anh thông qua Tôn Bình Hoa, Sính Đình để dò hỏi về cô, muốn nhìn thấy cô nhiều hơn.

Khi gặp lại, những lúc tiệc tùng thấy cô hầu như không hứng thú, rất ít động đũa vào các món sơn hào hải vị. Anh cảm thấy rất thú vị, những chuyện như vậy bọn họ đã gặp không ít, nhiều cô gái đã dùng chiêu đó để mê hoặc các thiếu gia hòng bay lên cây biến thành phượng hoàng. Biết vậy, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn gọi cho cô, không ngờ bị từ chối. Cho đến nay, anh chưa từng bị đối xử như thế, thay bằng tức giận anh lại càng thấy hứng thú, mỗi lần gặp lại luôn có cảm giác kỳ lạ, muốn tiếp cận, muốn biết nhiều hơn về con người bí ẩn đó.

Cho dù đã qua lại với nhau, hình như cô vẫn không hiểu, rõ ràng anh gọi điện nói tối sẽ đến, nếu là giai nhân khác thì đã sớm tắm táp, sức nước hoa chờ đợi, còn cô vẫn làm thêm đến hơn mười giờ, để anh đợi dưới nhà đúng một tiếng. Quà anh mua tặng, chưa bao giờ thấy cô dùng. Còn anh lại như bị bỏ bùa mê, không biết quan tâm đến cô từ lúc nào, thường xuyên vô thức lái xe đến nhà cô, như bị thôi thúc từ nội tâm.

Hôm đó, anh cùng ăn với mấy người bạn ở nhà hàng Thượng Hải, từ xa nhìn thấy cô đang ngồi với một người đàn ông, nói cười có vẻ rất thoải mái, anh lập tức gọi điện thăm dò. Tử Mặc vẫn khách khí, xa cách như vậy. Sau khi cúp máy, anh tức giận đến nỗi đập ngay điện thoại, khiến đám bạn trố mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó thì uống say khướt.

Xem trộm chứng minh thư, biết ngày sinh của cô, anh gọi điện từ sớm, lần này lại bất ngờ được cô hẹn đến nhà ăn cơm. Hôm đó anh làm việc rất hiệu quả, mọi công việc đều được giải quyết nhanh chóng, còn sớm đã đến nhà cô, nhìn thấy cô bận rộn trong bếp, trong lòng anh lâng lâng cảm giác đầm ấm, mãn nguyện. Từ nhỏ, một ngày ba bữa ăn của anh đều do đầu bếp làm, có bảo vệ đưa đến, chưa bao giờ thấy mẹ nấu ăn trong bếp, vì đã có người chuyên phụ trách việc đó, đương nhiên món nào cũng rất ngon.

Đưa cô đi mua sắm, vào quầy bán đồ trang sức, anh muốn tặng cô một món quà sinh nhật, nhưng từ đầu chí cuối, Tử Mặc không hề nói với anh hôm đó là sinh nhật cô, anh cũng giả bộ không biết. Kết quả, bao nhiêu đồ trang sức quý giá, túi xách, quần áo hàng hiệu cô đều bỏ qua, chỉ chọn một sợi dây chuyền bạch kim giá năm, sáu trăm tệ. Xưa nay anh không bận tâm đến loại hàng rẻ tiền, nhưng Tử Mặc nhất quyết muốn sợi dây chuyền đó, khiến ông chủ quầy cười gượng, tưởng anh mang theo người ngoài hành tinh. Nếu hôm đó là một giai nhân nào khác, chắc hầu bao của anh tốn không ít. Vậy mới nói, Tử Mặc là người ngoài hành tinh đích thực!

Hôm đó anh vô tình nghe được Tử Mặc nói chuyện với Sính Đình, cô nói cô không phản đối cuộc tình chớp nhoáng, thì ra cô chỉ coi anh là người tình chớp nhoáng mà thôi. Sau khi thả cô xuống cổng khu chung cư của cô, vốn định gọi lại, không hiểu sao lại thôi, mấy ngày sau hết giận, anh tự nhủ, chỉ gặp một lần cuối, vậy là lại đến gõ cửa nhà cô. Kết quả, lần nào anh cũng tặc lưỡi, thôi để lần sau, lần sau mới là lần cuối.

Hôm ở bệnh viện, mẹ anh nói sẽ đến thăm anh, Tử Mặc lập tức chạy trốn như sắp gặp bệnh dịch. Cô không hề biết, đâu phải ai cũng có thể được gặp mẹ anh, trước giờ anh chưa từng cho cô gái nào cơ hội đó, có lẽ không cô gái bình thường nào chịu bỏ lỡ.

Anh từ từ đứng lên, lặng lẽ nhìn cô, lát sau mới nghiến răng, lạnh lùng buông một câu: “Được, em muốn đi, đi ngay đi.”

Cô vẫn nhìn thẳng anh như thế, dường như rất lâu sau mới hiểu lời anh, vội vàng mở cửa phòng bước ra. Đi vội vàng như vậy, cứ như chậm một bước là rơi vào cạm bẫy, cả đời không thoát ra được!

Vặn nắm đấm nhưng không mở được cửa, cô vẫn biết, bình thường mình không có bản lĩnh của gã chuyên bẻ khóa, lúc này càng không. Đêm đã khuya, không gian vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân anh rất nhẹ, rất chậm, ưu nhã và nguy hiểm, từng bước tiến lại, giống như người thợ săn đang tiếp cận con mồi.

Anh thở dài, từ từ đến gần, ôm cô từ phía sau, gục lên vai cô, khẽ nói: “Được rồi, về phòng ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm!”

Lòng cô bấn loạn, có phần hoang hoang, có phần không nỡ. Có lẽ mình hơi quá đáng, dù gì cũng đã nửa đêm.

Sáng hôm sau đến công ty, cô không thể nào tập trung vào công việc. Sự việc sao lại đến nước này? Dường như đã vượt qua khả năng kiểm soát của cô! Bên ngoài ô cửa sổ kính mở rộng, phía dưới là dòng xe như con rồng cựa mình, từng chiếc vút qua, dòng suy nghĩ cũng lao nhanh. Quen nhau hai năm, sống chung hơn một năm, không hề có lý do, đến lúc này, quan hệ đó đã làm cô mệt mỏi, làm cô thấy sợ, như nhìn về phía trước mà không thấy đường. Cô và anh cứ tiếp tục như vậy đến bao giờ?

Anh là hạng con cưng của Trời, sinh ra miệng đã ngậm khóa vàng, cho nên anh có cái hào phóng của người lắm tiền nhiều của, cho nên anh thích chơi trò phong lưu. Trong trò chơi vốn được bắt đầu từ cuộc tình một đêm, cô không nhìn thấy tấm chân tình của anh. Thực ra chẳng có gì liên quan đến chân tình hay không, anh không dừng lại, cô cũng thế, cho nên từ đầu đến giờ giữa hai người vẫn chỉ là một trò chơi không hơn. Họ có phải là tình nhân không? Cô không biết, nhưng có thể khẳng định, họ là đối thủ, trong trò chơi này, họ ở hai phía đối địch, có lẽ từ lúc bắt đầu, cô đã là người thua cuộc. Cô không cưỡng lại được sức cám dỗ của anh, một thượng phẩm ở ngay trước mặt, không phong lưu một phen cũng đáng tiếc. Nhưng chủ yếu nhất là, cô chưa từng yêu, cho nên cũng không phản đối trò chơi yêu đương của tuổi trẻ. Thanh niên cũng nên thử trò này cho tiến kịp thời đại chứ!

Nếu tiếp tục, cô chắc chắn sẽ thua, vậy nên nhân lúc này, khi còn chưa thua hẳn, cô phải rút lui!

Chẳng mấy khi cả hai cùng nhau đến nhà hàng, sau khi hai người sống chung thì lại càng ít khi đi ăn cùng đám bạn. Không ngờ lại gặp Sính Đình. Nhìn qua thấy Sính Đình và Tôn Bình Hoa có lẽ vẫn chưa chấm dứt. Đúng là chuyện tình cảm chẳng ai nói rõ được tại sao. Hôm nay có thể đau khổ, sống chết vì một người, ngày mai đã lại vui vẻ, ung dung, tự tại, rốt cuộc trái đất không chuyển động vì một người, cũng không dừng lại vì một người.

Tử Mặc không thích đồ ăn cay và có nhiều dầu mỡ. Giang thiếu ngồi bên nhìn mấy đĩa thức ăn, hơi nhíu mày, gọi phục vụ đến. Thức ăn lại được mang lên, một người trong nhóm kêu lên: “Nhà hàng này không phải chuyên món Tứ Xuyên ư? Sao lại gọi thêm món Thượng Hải thế này!”

Bành thiếu ngồi bên, nãy giờ vẫn ngó nghiêng quan sát, liền gắp một đũa ấn vào miệng người đó: “Ăn đi, ít lời thôi!”

Anh chàng phồng má trợn mắt nuốt, ngẩng đầu uống cạn ly rượu, rồi mới kinh ngạc nhìn ông bạn: “Cậu trúng tà hay sao? Ngày thường ăn cay hơn tôi, lại còn tự hào mình kế thừa đức tính tiết kiệm của ông nội là hồng quân cơ mà!”

Bành thiếu cười tủm tỉm: “Không nhìn thấy à? Lại còn sợ làm tôi phá sản? Cậu hò hét gì chứ!” Nói xong, nháy mắt ra hiệu anh ta nhìn sang bên.

Giang thiếu đang gắp thức ăn cho Tử Mặc, còn bản thân thì chưa động đũa, chỉ chăm chú nhìn cô ăn, một cánh tay để lên tay ghế của cô, miệng mỉm cười, trong dáng điệu lơ đãng đó vẫn có vẻ lịch lãm, kín đáo, hai người hầu như không nói chuyện với nhau, thậm chí không ngồi sát nhau, tay cũng không chạm vào nhau, nhưng lại có một vẻ thân mật khó nói, gần như âu yếm.

Tử Mặc chưa bao giờ nghĩ hai người phù hợp, nhưng kiểu ngồi như vậy, ngôn ngữ cơ thể bộc lộ một cách tự nhiên lại khiến Sính Đình cảm giác có một sự hòa hợp mơ hồ, dường như nên như vậy, ngay từ đầu đã như vậy, cũng nên tiếp tục như vậy!

Khuôn mặt Tử Mặc có nét thanh tú đặc trưng của con gái Giang Nam, thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng rất ưa nhìn, càng nhìn càng đẹp, một vẻ đẹp trầm tĩnh, lơ đãng như bất cần khiến người ta phải chú ý, nhưng tính cách lại cương trực, kiên định. Trong lần leo núi năm xưa, Sính Đình bị trẹo chân, không thể đi được, đường núi dốc lại khúc khuỷu, khó đi, Tử Mặc vẫn một mực đòi cõng cô, mà hồi đó hai người cũng chẳng thân thiết lắm. Sở dĩ cô biết Tử Mặc cũng bởi sự bận rộn của Tử Mặc, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Hồi ấy, nếu là người khác, có lẽ họ chỉ chạy đi gọi người đến giúp, chứ không vất vả cõng cô xuống núi như Tử Mặc. Còn nhớ hôm đó, trời tối dần, Tử Mặc vẫn kiên nhẫn từng bước cõng cô lần đi xuống. Con người trầm tĩnh, bướng bỉnh đó đã đi vào lòng cô từ lúc nào cô cũng không hay.

Hai người ngồi trên sofa, trong tay mỗi người bưng một cốc trà hoa cúc. Tử Mặc liếc cô bạn mấy lần, định nói gì lại thôi, thong thả nhấp từng ngụm trà, hương thơm mát thoang thoảng, rất dễ chịu. Lát sau cô quyết định mở miệng: “Thế nào? Hòa giải rồi à?”

Sính Đình chợt đỏ mặt: “Biết nói thế nào? Đành vậy, anh ấy cũng đang làm căng với bố mẹ.” Nghĩa là Tôn Bình Hoa tốt hơn cô nghĩ, có thể vì Sính Đình mà chống lại ông bố quyền lực và bà mẹ khó tính, chứng tỏ cũng nặng tình với Sính Đình, không phụ thâm tình của Sính Đình đối với anh ta. Cô yên lặng ngồi nghe Sính Đình kể: “Mình đã nhìn thấy cô ta.” Thái độ hoàn toàn bình tĩnh! Tử Mặc ngẩng đầu, thấy Sính Đình nhếch mép, nở một nụ cười bất lực và buồn thảm: “Ngoài gia đình quyền thế, cô ta thực sự không có chỗ nào hơn mình!”

Quyền thế, quyền thế! Đầu cô choáng váng, muốn vỡ tung, khi đầu thai sao không biết đường hối lộ các bà mụ!

Sính Đình ngẩng nhìn bạn, chần chừ hồi lâu mà không biết nên nói thế nào, cuối cùng hạ giọng: “Tử Mặc! Con người Giang thiếu, cậu có biết anh ta...” Sính Đình không nói hết, nhưng Tử Mặc vẫn hiểu.

Trong nhà hàng này bật điều hòa, không khí rất ấm áp, nhưng tại sao cô lại cảm thấy lạnh như vậy, trong khi còn khá lâu nữa mới đến mùa đông? Nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong suốt, bên trong là nước trà nóng, hơi ấm truyền đến tay, lan dần ra, cô mới thấy dễ chịu ít nhiều, giống như ánh mặt trời ngày đông tuy yếu ớt nhưng vẫn có hơi ấm. Trong cốc là bông bạch cúc Hàng Châu, cánh nở xòe, màu sắc tươi tắn, nhưng rốt cuộc đó vẫn là đóa hoa đã lìa cành.

Lại im lặng một hồi, lúc ngẩng lên, nhìn thấy Sính Đình đang bối rối, hình như có điều gì muốn nói, cô không nhịn được, bật cười: “Sao phải đắn đo thế, có gì cứ nói thẳng ra, mình không sao đâu. Sợ mình động lòng yêu anh ta thật hả? Hay là sợ anh ta thích chơi thì chơi, muốn gameover thì over?”

Vu Sính Đình hơi cuống: “Tử Mặc, cậu thông minh hơn mình, cậu biết rõ mình chỉ...”

Cô càng cười lớn, chiếc cốc trong tay rung lên, nhưng giọng vẫn bình thường: “Yên tâm đi! Giang thiếu không thích mình, mình cũng không xứng với anh ấy. Mình là người biết điều, cái anh ấy cần mình không có, cái mình cần anh ấy cũng không cho được, cho nên cậu yên tâm!” Người ta không hề có ý nghiêm túc, sao cô có thể động lòng vì người ta!

Tử Mặc cười tươi như hoa, rất đẹp. Thực ra mỗi khi cô cười, cả khuôn mặt sáng bừng làm người khác bất giác ngây ra nhìn, nhưng không biết vì sao, Sính Đình mơ hồ cảm thấy, trong nụ cười đó có vẻ dửng dưng, như tâm trí Tử Mặc đang để tận đâu đâu.

Không ngờ Giang thiếu lại đến, anh tì người vào thành sofa phía sau cô, cũng không giữ ý, bất chấp Sính Đình cũng có mặt ở đó, anh dang tay ôm cô từ phía sau, miệng ghé sát tai cô, giọng trìu mến: “Cười gì vậy?” Vừa rồi tiếng cười của cô lanh lảnh, vang khắp căn phòng, nụ cười thật quyến rũ nhưng anh lại không vui, thầm nghĩ, lẽ ra không nên đưa cô đến đây. Tử Mặc rất ít khi cười như vậy, ngoài lúc xem phim hài, anh ít khi thấy cô cười thoải mái như vậy, càng chưa bao giờ cười như thế với anh.

Cô không ngoái lại: “Chuyện bí mật của phụ nữ, cấm đàn ông tham gia!”

Anh “ồ” một tiếng, kéo tay cô: “Vậy thì đừng nói chuyện đó nữa, đi đánh bài với anh”, giọng âu yếm đến mức không khỏi gây hiểu lầm. Anh ngoái lại, nhìn Sính Đình gật đầu, coi như chào.

Bành thiếu, một trong ba anh chàng đánh bài với cô lần trước, thấy hai người đi đến liền giả bộ giận dữ: “Hai người thông đồng lừa tôi!”

Giang thiếu cười, kéo ghế cho Tử Mặc: “Dạo này cậu vớ bẫm, hầu bao đã quá căng, không tìm cách làm cho vơi bớt giúp cậu, sao tôi đành!”

Trình độ mạt chược của Tử Mặc thực ra rất kém, hôm đó không hiểu sao vận may đến bất ngờ, thắng liên tiếp. Giang thiếu chỉ ngồi bên nhìn, thỉnh thoảng góp ý vài câu, chủ yếu là đưa đồ ăn vặt cho cô.

Thâm tâm cô cũng hiểu, ba người đó nhất định là nể mặt Giang thiếu nên mới nhường cô, có lẽ trước đây họ có việc gì cần nhờ vả anh...