Nếu chỉ là thoáng qua
Posted at 27/09/2015
575 Views
Nhìn thấy cánh cửa căn phòng đó, cô bỗng cảm thấy một nỗi bất an khó hiểu, giống như đi vào khu rừng nguyên sinh, không biết đường đi, không biết cái gì đang chờ đợi mình phía trước. Hít sâu mấy hơi cô mới có can đảm đẩy cửa vào. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, mặc dù khắp phòng đầy hoa tươi nhưng vẫn không át được cái mùi đặc trưng đó, nó giống hệt mùi trong phòng bệnh của bố nhiều năm trước. Chợt bàng hoàng, mới đấy mà đã hơn mười năm...
Trong phòng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Tử Mặc đi vào phòng khách nhỏ, thấy Giang thiếu đang nằm trên giường, trên sàn trải thảm dày, giày cao gót của cô giẫm lên, mềm mềm xôm xốp, giống như giẫm lên những đám mây.
Bỗng nghe thấy tiếng anh hình như đang rất bực: “Đã nói là không ăn, xin đừng quấy rầy! Còn quấy rầy nữa, tôi sẽ bảo viện trưởng cho cô thôi việc.” Thì ra anh đang uy hiếp cô y tá. Tử Mặc bật cười, cảm giác có làn hơi cay xông lên mắt, cô không lên tiếng, lặng lẽ đứng bên giường. Lát sau, có lẽ cảm thấy có điều gì đó bất thường, anh quay ngoắt đầu lại.
Thời gian như ngừng lại. Cô chỉ cảm thấy bị một lực lớn kéo về phía anh, một giây hoặc một phần mấy giây, cô đã bị anh hôn tới tấp. Dường như sắp đến ngày tận thế, tất cả bị hủy diệt, trên thế giới chỉ còn cô và anh, hoa nở hoa tàn, gió cuốn mây trôi, thì ra chỉ trong khoảnh khắc, thì ra không cưỡng lại khoảnh khắc này.
Rất lâu sau anh mới nới lỏng tay, vẫn ôm cô thở hổn hển.
Tử Mặc mềm nhũn gục vào anh, thở nhè nhẹ. Anh hậm hực nhìn cô, lại cúi xuống cắn nhẹ vào tai cô: “Đồ ương ngạnh!” Giọng nói đó ngọt lịm như ô mai tẩm đường.
Dường như không kìm được, anh lại hôn tiếp, môi anh trùm lên ngấu nghiến môi cô, chà ép, dai dẳng, mỗi lúc một nóng bỏng như không thể dừng lại. Hai tay anh xiết chặt cơ thể cô, ép vào người mình. Cô chỉ cảm thấy mình như bị hai gọng kìm xiết mạnh, thở hổn hển cố đẩy anh, trông anh cũng vô cùng thảm hại, nhưng lại nhoẻn cười, nụ cười như từ sâu trong lòng ùa ra, nỗi sung sướng dạt dào như sóng.
Trong phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng le lói phía xa hắt vào qua cửa kính. Tử Mặc co ro trong lòng anh, nghe tiếng trái tim anh đập, hòa với tiếng trái tim mình, có vẻ như hai người sẽ tiếp tục ngồi mãi như vậy. Trên chiếc tủ đầu giường vẫn để bó hoa, hình như đã héo, cô cảm thấy rất lạ, không thể có bó hoa héo lạc vào đây! Nheo mắt nhìn kỹ, thì ra là hoa héo thật. Anh nhìn theo ánh mắt cô, nhìn thấy bó hoa bách hợp đã héo, mặc dù vẫn phảng phất mùi hương nhưng dù sao nó cũng đã tàn, trong lòng hình như bớt giận đi nhiều, nhưng vẫn còn hậm hực. Không chịu nổi, anh ghé miệng cắn tai cô một cái: “Đồ keo kiệt!” Cô chỉ hơi đau, nhưng cổ và tai tê tê, nhồn nhột.
Nghe anh nói vậy, cô chợt giật mình, thì ra đó chính là bó bách hợp hôm đó cô nhờ người của hiệu hoa mang đến tặng anh. Giang thiếu vuốt ve mái tóc buông lửng của cô, vẫn suôn mềm, mát rượi như trong ấn tượng của anh. Vẫn giọng hờn dỗi, anh trách: “Không nhìn người ta xem, mỗi ngày gửi một bó hoa tới, sáng chiều đều đến thăm!”
Cô đẩy anh: “Vậy anh đi mà tìm người ta!” Vẫn biết anh có thừa sức hấp dẫn, hằng ngày có không ít kiều nữ vây quanh, đứng mấy vòng không hết.
Anh lại cười, mắt lúng liếng: “Ghen hả?”
Cô ngẩn ra, hơi hất cằm, nói: “Anh nói tiếp đi!”
Anh “hừ” một tiếng, lại nói tiếp: “Chưa thấy ai keo kiệt như em! Chỉ tặng mỗi bó bách hợp đã muốn người ta động lòng! Nhìn xem, hoa hồng chất đầy phòng kia kìa!”
Cô đẩy anh ra, ngồi dậy: “Bản cô nương chưa bao giờ biết ghen!”
Anh cười, lại kéo cô vào lòng, đầu tiên là cười thầm, sau hinh hích, cuối cùng là từng tràng cười khanh khách, cô véo má anh: “Cười nữa đi, cười nữa là em đi ngay cho xem!”
Anh vẫn cười một lúc nữa mới thôi, dường như không thể kìm nén được. Lát sau, anh nhìn cô, trở lại nghiêm túc: “Anh muốn nói với em một chuyện.” Từ khi họ ở bên nhau, lúc đầu chỉ im lặng, bây giờ càng ngày càng hài hước, lâu lắm không thấy anh tỏ ra nghiêm túc như vậy. Tử Mặc liếc trộm anh một cái, cúi đầu, mân mê bàn tay anh, những ngón tay dài, mảnh và trắng, đẹp như tay con gái. Anh hắng giọng rồi nghiêm nghị nói: “Anh đói rồi!” Vốn tưởng anh sẽ nói chuyện gì nghiêm chỉnh, đang dỏng tai nghe, thì ra bị lừa, tức giận, cô đưa tay anh lên, nghiến răng cắn một cái, thấy anh xuýt xoa kêu đau mới buông ra: “Đáng đời!”
Anh ngước nhìn cô, ánh mắt làm bộ tội nghiệp, miệng lẩm bẩm: “Định ám sát người ta chắc!”
Cô bật cười: “Xấu hổ thật! Vừa rồi ai uy hiếp cô y tá? Lại còn dọa sa thải người ta?”
Anh lúng túng, mặt thoáng đỏ, chưa bao giờ cô thấy anh trong bộ dạng như thế, lát sau bộ mặt cố tỏ ra thiểu não giải thích: “Em không biết đâu, cơm của bệnh viện mà cũng gọi là cơm? Ai nuốt được!”
Cô lạnh lùng hừ một tiếng: “Còn những người bệnh khác thì sao? Ai cũng như anh, bệnh viện làm sao phục vụ nổi! Đúng là nhõng nhẽo!”
Anh càng tỏ ra tủi thân, phàn nàn: “Em cũng phải tự kiểm điểm một chút! Bỏ anh ở đây một mình sống chết mặc bay!”
Anh đâu có một mình, bao nhiêu người cung phụng như vậy. Tuy nhiên trong lòng lại thấy mơn man êm ái, cô ngước nhìn anh, khẽ nói: “Vậy em đi nấu canh cá cho anh!”
Không biêt có phải do ốm đau mà trở nên yếu đuối, Giang thiếu như người nghiện hôn, anh lại cúi xuống, môi chụp lấy môi cô, hôn tới tấp: “Ngày mai anh mới ăn canh cá, ngày kia cũng ăn, ngày kìa cũng ăn, ngày sau, ngày sau nữa vẫn ăn!”
Cô không nhịn được cười: “Thôi đi, sao mà tham ăn thế!” Anh lại ghé sát tai cô, thầm thì: “Cứ tham thế đấy!”, giọng nũng nịu như cậu bé đòi đồ chơi.
Cô đẩy vai anh: “Em cũng đói, chúng mình nghĩ cách gì ăn đi!”
Không bật đèn, không nhìn đồng hồ, nhưng cũng cảm thấy đã rất muộn, anh cụt hứng, lẩm bẩm: “Sao chẳng có chút không khí nào vậy?”
Cô đấm anh thùm thụp: “Không khí? Không khí có thể thay cơm được không? Ngày mai anh ăn không khí đi!” Anh nhượng bộ: “Được, được, vậy chúng ta đi ăn. Em muốn ăn gì?”
Bụng cô đã sôi réo, cảm thấy ăn gì cũng ngon, nhưng lại nhớ ra anh đang bị thương, nói: “Em muốn ăn cái gì nhẹ một chút.” Anh vẫn không bật đèn, sờ soạng tìm điện thoại, bấm gọi.
Cô vùng vẫy định trườn ra, anh không chịu, lại lần chần một lát mới bật đèn. Cúi nhìn, chiếc sơ mi trên người đã nhàu thảm hại, hai chiếc cúc ngực bị cởi từ lúc nào, nhìn thấy cả áo lót bên trong, mặt cô bỗng đỏ lựng, trợn mắt quát: “Lưu manh!”
Anh chỉ cười nhăn nhở, không dám cãi.
Tưởng sẽ phải đợi lâu, không ngờ một lúc sau, nhà hàng đã cho người mang đồ ăn đến, lại là món ăn Thượng Hải. Nhà hàng đó cách đây nửa thành phố, quả thật quá khâm phục tốc độ di chuyển của họ.
Anh ăn rất ngon lành, lát sau hình như nhớ ra chuyện gì, bỗng nói: “Món ăn ở nhà hàng này ngon thật!”
Nghe khẩu khí của anh có gì là lạ, cô liền ngẩng đầu nhìn: “Sao thế?”
Hình như anh muốn nói gì lại thôi: “Không có gì!”, rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Cô cũng không hỏi thêm, chỉ cắm cúi ăn. Thực ra món ăn của nhà hàng này vẫn thế, nhưng thấy anh ăn ngon lành như vậy, cô bỗng thấy lòng bình yên như cảnh trời xanh mây trắng, bướm bay dập dờn trên khóm hoa.
Lần đầu tiên đến nhà anh, một khu chung cư cao cấp, sang trọng ở trung tâm thành phố. Tòa nhà hai mươi tám tầng, cô đứng ở phòng khách, nhìn qua ô cửa sổ sát đất, nửa thành phố dưới chân, đúng là thế giới hồng trần phồn hoa sâu vạn trượng. Mặc dù từ trước đến nay, hầu như cô chưa bao giờ bận tâm đến hoàn cảnh gia đình và công việc của anh, cũng chưa bao giờ hỏi, nhưng một phòng khách lớn như vậy mà chỉ có mình anh ở nên cũng không khỏi lè lưỡi, lắc đầu: “Lãng phí quá!”
Anh từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm hai chai nước khoáng đã mở nắp, đưa cho Tử Mặc một chai, nghe cô nói vậy, liền hỏi: “Cái gì lãng phí?”
Cô liếc nhìn mấy chữ San Benedetto trên vỏ chai màu xanh, buông hai chữ: “Xa xỉ!”
Do quan hệ công việc với đối tác nước ngoài trong thời gian dài, cô biết nhãn hiệu đó. Đây là loại nước khoáng đã có từ giữa thế kỷ trước, là loại nước khoáng tự nhiên được hút lên từ độ sâu ba trăm mét dưới lớp vỏ trái đất ở vùng Scorze - Italy, suốt mấy trăm năm được giới vương tôn quý tộc châu Âu ưa thích, cộng thêm bình đựng bằng nguyên liệu không gây ô nhiễm môi trường, được sản xuất bằng kỹ thuật tiên tiến nhất nên giá thành của nó chắc chắn không rẻ. Ở nước ngoài, loại nước uống này đã có giá rất cao, huống hồ được nhập khẩu qua đường hàng không.
Giang thiếu nhướn mày, hơi mỉm cười, ngửa cổ uống mấy ngụm, uống nước mà cũng duyên dáng như vây! Tử Mặc ngây ra nhìn, lòng bỗng xôn xao, vội giả bộ bất bình để che giấu: “Lúc này không được giáo huấn em rằng thế giới này rất công bằng! Em sẽ đập chai nước cho anh xem!”
Anh ngắm nghía xung quanh, ngoái đầu nói: “Lần đầu tiên nhìn kỹ, cũng tạm được.” Rồi giải thích: “Anh chỉ thỉnh thoảng đến đây. Chỗ này ngoài mẹ anh thì không ai biết!” Cô chỉ cười, không biết nói sao. Anh lại tiếp: “Anh là Tôn Ngộ Không, mẹ anh Phật tổ Như Lai.”
Cô bật cười: “Bái phục!”
Anh liếc cô, ánh mắt là lạ: “Có cơ hội em có thể nói chuyện với bà, xin chỉ giáo làm thế nào để luyện được công năng như thế!”
Lòng cô chợt run, ngạc nhiên nhưng vẫn lắc đầu: “Không cần, không cần! Em ngốc lắm, có lẽ cả đời này không có hy vọng!”
Mặt anh lại sa sầm, tiếp tục uống nước, không nói nữa. Cô lơ đãng quan sát xung quanh, đẹp như nhà mẫu trên tạp chí nội thất, thiết kế hiện đại, gam màu chủ đạo là trắng, phối với màu nâu sẫm, tạo hình phóng khoáng. Có lẽ anh thường xuyên thuê người đến dọn dẹp nên chỗ nào cũng sạch bóng, không một hạt bụi.
Tựa lên chiếc sofa hàng Italy nhập khẩu, cô khoan khoái thở dài: “Nhà này một người ở e là quá rộng! Thật lãng phí!”, lòng thầm thở than, người bình thường phấn đấu cả đời có khi cũng không mua nổi căn nhà thế này. Xưa nay cô rất khó cưỡng lại sức cám dỗ của những thiết bị nội thất dễ chịu, nếu có thể ngồi sẽ nhất quyết không đứng. Anh vẫn đứng trước khung cửa sổ mở rộng, không ngoái đầu, buông một câu: “Hay là em đến đây ở với anh đi! Chỗ này đủ cho hai chúng ta.”
Cô giật mình, cười cười nhún vai: “Thôi, em không dám xen vào chuyện riêng của Giang công tử, ngộ nhỡ anh đưa mỹ nữ về thì thật bất tiện. Em sao dám cản trở anh hẹn hò với những bông hoa đó!” Tử Mặc không ngốc, đương nhiên cô biết anh không chỉ có mình cô. Vả lại, cho dù không có người khác, anh và cô cũng không thể có kết quả.
Anh hơi xoay đầu, nhưng không nhìn cô, ánh mắt đào hoa lúng liếng: “Em yên tâm, ở đây rất rộng, không sợ thiếu phòng.”
Cô chỉ mỉm cười, uống chai nước khoáng anh đưa: “À, vậy thì em phải suy nghĩ thêm đã! Thế em có thể đưa bạn đến không?”
Anh ngoái đầu, có thể là do ánh nắng chiếu vào, mắt anh chợt sáng, hào hứng hỏi: “Ồ, bạn trai à?”
Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, cười cười: “Thế nào? Có được không?”
Anh cười, đôi mắt đào hoa nheo nheo, thủng thẳng nói: “Theo em thì sao?” Giọng vẫn rất ung dung, nhưng ý tứ xem ra rất ám lạnh, khủng bố.
Cô ngoái đầu, nhìn bức tranh trên tường, vẫn gam màu ấm áp, có vẻ không giống phong cách của anh lắm, nhún vai, hồ hởi nói: “Cho nên, em vẫn nên trở về cái tổ của mình thì hơn.”
Anh sầm mặt ngồi xuống bên cạnh, từ từ ghé lại gần, khẽ nói: “Nói cho em chuyện này... Anh nhận cái giường!”
Thực ra rất nhiều thứ cô nhận, những cái cũ, cái đã qua, và luôn cảm thấy tốt hơn hiện tại.
Anh lạnh giọng “hừ” một tiếng, đặt chiếc bình trong tay lên cái bàn thấp bằng gỗ, quay người bỏ đi.
Tử Mặc cũng mặc kệ, mở ti vi, màn hình tinh thể lỏng sáu mươi, bảy mươi inch mà bỏ không xem, đúng là lãng phí. Cô ôm một cái gối mềm, nằm trên sofa bấm điều khiển lung tung, chẳng có kênh nào hay, cuối cùng đành dừng lại ở kênh thời sự của đài truyền hình trung ương. Nghe giọng lảnh lót của cô phát thanh viên từng chữ đập vào tai, ngày nào cũng là thông tin về thương vong ở Iraq, tin này có lẽ chiếm tới một phần năm thời lượng của chương trình. Nước Mỹ kia thật kỳ quặc, bao nhiêu việc tốt không làm, lại đi làm việc đó... Có hôm Thẩm Tiểu Giai nói với Tiểu Vương: “Người Mỹ kỳ thật! Ngày nào cũng ép nhân dân tệ tăng giá, chúng ta có nên làm xuất khẩu nữa không? Chẳng hiểu dạo trước học tiếng Anh làm gì? Bây giờ ngày nào cũng may áo cho họ! Tức muốn chết!”
Tiểu Vương cũng hùa theo, than vãn: “Giai tiểu thư, trước đây người ta cần học giỏi ngoại ngữ để đi kiếm tiền của chủ nghĩa tư bản!”
Thẩm Tiểu Giai không nhịn được, bật cười: “Đồ quỷ, ý nghĩ hay đấy. Thôi được, tôi khuyên cậu, cố gắng cưới một người Mỹ, nói thẳng ra cũng giống như kiếm tiền của chủ nghĩa tư bản, lại còn có công cống hiến cho đất nước!”, khiến cả phòng cười nghiêng ngả.
Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, cô ôm cái gối bông cười thầm, anh đi ra phòng khách, thấy vậy cúi xuống hỏi: “Cười gì thế? Có chuyện vui vậy sao?”, ngữ khí đã trở lại bình thường.
Cô hít một hơi, ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát từ cơ thể anh, thì ra anh vừa đi tắm, vậy là chỉ MC đang nói trên ti vi: “Thấy anh ta quá đẹp trai.”
“Chỉ nói dối!” Anh lẩm bẩm ngồi xuống cạnh cô, xem ti vi một lát, lại quay sang ngắm nghía cô hồi lâu: “Mắt em có vấn đề phải không? Một người siêu đẹp trai đứng ngay trước mặt, lại nói người trong ti vi đẹp trai. Nên đi tậu cái kính áp tròng đi! Hay là để mấy ngày nữa anh đưa em đến đài truyền hình ngắm các chàng thoải mái, đảm bảo sau này không muốn nhìn nữa!”
Cô bắt chước điệu bộ của anh, nhướn nhướn mày, vẻ nghi ngờ: “Có thật không?”
Anh bật cười, có lẽ vì cô bắt chước quá giống: “Cứ đi rồi biết.”
Điện thoại bỗng reo “ting tang ting tang”, biết là của mình, cô định bò dậy lấy nhưng tay anh dài hơn, đã với túi xách đưa cho cô. Cô lục tìm, trên màn hình hiện lên dòng chữ: “Hình Lợi Phong.”
Cô nhấn nút nghe, vừa “a lô” thì đầu dây bên kia lập tức có tiếng cười của Hình Lợi Phong: “Đang bận phải không?”
Cô ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn mình, như thẩm định.
Tử Mặc đứng lên, đi đến bên cửa sổ, trả lời: “Không bận, còn anh?”
Hình Lợi Phong cười ha ha: “Anh cũng rỗi, cho nên mới nghĩ đến em!”
Tử Mặc cũng cười.
“Tối nay đi ăn nhé, anh đến đón.” Hình Lợi Phong lại mời, tháng này anh đã mời mấy lần. Cô ngoái đầu thấy anh đang gục trên thành sofa, chăm chú nhìn cô, lòng cảm thấy bất an, giống như làm việc gì có lỗi, liền từ chối: “Thôi, hôm khác đi, hôm nay em có hẹn rồi.”
“Đàn ông à?” Giang thiếu cười cười nhìn cô tắt máy. Anh và cô đều tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau, xưa nay hầu như không hỏi nhiều, điều này gần như đã trở thành quy ước ngầm, bởi với quan hệ hiện nay của họ thì còn xa mới đến lúc nói với nhau mọi chuyện. Anh hỏi như vậy, coi như đã vượt quá giới hạn, cô chỉ cười, hỏi sang chuyện khác: “Có vấn đề gì sao?” Anh không đáp, chỉ đi đến ôm cô, cắn nhẹ vào chiếc cổ mảnh mai của cô, vừa đau vừa nhột. Tử Mặc đẩy mạnh anh ra: “Thôi, em còn phải đi gặp bạn.” Anh lại bướng bỉnh lấn tới, môi lại ập xuống.
Động tác của anh mỗi lúc một nóng bỏng, cô giãy giụa khỏi tay anh: “Đừng! Ban ngày ban mặt!” Nhưng anh đã ôm ngang cô, trận địa lập tức di chuyển tới phòng ngủ. Lúc trước đi tham quan khắp căn nhà, rõ ràng chỉ liếc thấy phòng ngủ là bỏ chạy, chớp mắt lại tới đây. Những ngày sau, khi cô có mặt ở căn nhà này, hình như phần lớn thời gian đều ở trong phòng ngủ.
Có lẽ do không quen, mới sáng sớm Tử Mặc đã tỉnh dậy. Ánh sáng xa lạ, chiếc giường lạ, trần nhà lạ, cái gì cũng lạ khiến đầu óc cô mấy giây sau chưa phản ứng được, đến khi nhìn thấy anh nửa mình trần, nằm ngang chiếm quá nửa giường, mới sực nhớ đây là nhà anh...