pacman, rainbows, and roller s

Nếu chỉ là thoáng qua

Posted at 27/09/2015

470 Views

Cô ngây ra một lát, kéo chăn quấn chặt người, nằm sát mép giường, cách anh rất xa. Bình thường cô thích nhất sáng Chủ nhật, có thể ngủ thoải mái, như những kỳ nghỉ đông hồi nhỏ, bố mẹ không bao giờ đánh thức, cho cô muốn ngủ bao lâu cũng được, nhưng hôm nay muốn ngủ nữa mà không ngủ được.

Ngoái đầu nhìn thấy khuôn mặt anh, mãn nguyện, thảnh thơi như đứa trẻ, trước giờ cô rất ít nhìn thấy vẻ mặt anh như vậy. Anh đã đưa cô đến đây, hai người lại tiến thêm một bước nữa, đột nhiên cô cảm thấy một sự bồn chồn vô cớ. Đằng nào cũng không ngủ được, cô dứt khoát ngồi đậy.

Ánh nắng đã bắt đầu chiếu vào, nắng mùa thu rất nhạt, uể oải trải đến giữa phòng. Đi vào bếp tìm nồi, lấy canh gà nhân sâm, cẩu khởi (1) tối qua ăn chưa hết, xé nhỏ thịt gà, trút cơm nguội vào nồi hầm nhỏ lửa, lại đi ốp thêm mấy quả trứng.

Xưa nay Tử Mặc không chủ tâm học nấu ăn, hồi học đại học lại quá bận, làm thêm còn chưa đủ, đâu có thời gian dành cho việc đó, đến khi có công việc ổn định mới thật sự muốn học nấu ăn để phục vụ bản thân, cứ có thời gian rỗi là ra siêu thị mua đồ về nấu, vậy là biết làm. Ngoài người nhà, Giang thiếu là người đầu tiên được ăn cơm cô nấu, vốn tưởng anh là người cực kỳ kén ăn, nhưng lại không kén món cô nấu, món nào anh cũng ăn hết sạch.

Giang thiếu cũng đã tỉnh, mắt vẫn nhắm, sờ soạng một hồi không thấy cô đâu, liền choàng áo ngủ đi ra ngoài. Cả căn nhà đã tràn ngập mùi thơm, lòng anh chợt cảm thấy ấm áp, giống như trong những ngày đông giá nhìn thấy ánh đèn ấm áp nhà mình. Biết Tử Mặc đang ở trong bếp, anh đi vào, quả nhiên cô đang đứng chân trần trước bàn bếp, hý hoáy làm gì đó. Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, hít hà mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô, đó hình như không phải mùi nươc hoa, anh chưa bao giờ thấy cô dùng nước hoa, mà chính là mùi cơ thể cô. Ngửi mùi hương đó, lòng anh lại yên bình, giống như mặt biển khi cơn bão lớn đi qua, cuối cùng lại hiền hòa, yên ả.

Cô múc một thìa cháo nếm thử rồi giục anh: “Mau rửa mặt đi, cháo sắp được rồi!”

Anh gục đầu lên vai cô, vẻ mặt viên mãn, lát sau mới buông tay, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Loáng cái đã thấy anh bước ra, khuôn mặt sáng sủa, tinh thần sảng khoái. Anh đón bát cháo trong tay cô, bê đến bàn ăn, lại tranh đi lấy thìa. Thực ra tay nghề của cô cũng chỉ bình thường, anh đã nếm đủ sơn hào hải vị, rất kén ăn, khó chiều, nhưng nhìn cô bận rộn trong bếp, chăm chú nấu nướng, trong lòng giống như có ngọn lửa nhỏ bập bùng nhảy múa, ấm áp, dễ chịu vô cùng.

Hai người lặng lẽ ăn, từ từ thưởng thức. Anh ăn miếng to, phồng má nuốt, nhưng vẫn có vẻ duyên dáng, thanh lịch rất ưa nhìn. Căn phòng ngập tràn bầu không khí yên lành, ấm cúng.

Chuông cửa cũng đến góp vui, reo không ngớt. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh nhìn cô cười an ủi: “Có lẽ là quản lý ở đây.” Mới sáng sớm đã đến, có lẽ ngoài người quản lý khu nhà thì không phải ai khác, hai người tiếp tục tấn công món cháo của mình.

Xem chừng đó không phải là quản lý, cô thoáng liếc, một người đàn ông vận com lê chỉnh tề, có lẽ là cấp dưới của anh hoặc người nào đó có việc muốn nhờ vả, thái độ rất cung kính. Anh mời khách vào thư phòng. Một là cách hơi xa, hai là cô cũng không muốn biết, cho nên khi hai người trao đổi với nhau cô không nghe được gì, chỉ cảm thấy ánh mắt người đàn ông đó liếc lại chỗ mình mấy lần. Cô vẫn thong thả ăn cháo, vừa ăn vừa nghĩ: “Tay nghề của mình hình như dạo này có tiến bộ!”

Khi anh trở lại bàn ăn, cô đã ăn xong, đặt bát xuống, lơ đãng chống cằm. Anh cười, ngó vào bát của cô: “Đã no rồi à? Em ăn như mèo vậy!”

Cô lườm anh: “Như thế gọi là cống hiến cho đất nước, cho thế giới, anh không thấy ở châu Phi bao nhiêu người không có cơm ăn à?”

Tâm trạng anh đang tốt, cười ha ha: “Một nồi to thế này biết giải quyết thế nào?”

Cô đứng lên: “Không ăn em đổ đi!”, rồi làm động tác nhấc nồi.

Anh ngăn lại: “Thôi, thôi, đùa đấy. Anh ăn hết là được chứ gì!”

Cô được thể lấn tới: “Không được bỏ lại một thìa nào hết, nếu không bị phạt rửa bát.”

Anh nhăn nhó nhìn nồi cháo, làu bàu: “Làm sao nhồi hết chỗ này?”

Lòng cô chợt run, như đang cảm động, vội quay ra phòng khách, ngồi trên sofa, cầm điều khiển ti vi bấm loạn xạ.

Anh lần chần trong bếp mãi mới ra. Cô cũng không ngẩng đầu, nói đùa: “Tưởng anh ấp trứng trong đó rồi.” Nói xong, cô đứng dậy vào bếp để rửa bát, vừa nhìn liền nhướn mày ngạc nhiên, Giang thiếu đã dọn dẹp sạch sẽ. Không ngờ anh lại biết làm những việc đó, những việc có lẽ từ nhỏ đến lớn chưa từng làm, vừa ngoảnh ra, bắt gặp anh đang nhìn mình, rồi khẽ nói: “Anh đã ăn hết, bát cũng rửa rồi.”



Chương 3: Con bướm không thể bay qua biển



Họ có phải là tình nhân không, cô không biết. Nhưng có thể khẳng định, họ là đối thủ. Trong trò chơi này, họ ở hai phía đối địch.

Nhận được điện thoại của Sính Đình, cô vội vã đến nhà cô ấy. Cô chưa bao giờ nghĩ Sính Đình có thể khóc thảm thiết như vậy, nước mắt, nước mũi ròng ròng, không bận tâm đến hình ảnh của mình. Những ngày thường, chỉ ăn cánh gà thôi mà cô cũng ý tứ, thanh lịch như ăn cùng nữ hoàng Anh.

Trên đường tới đây, Tử Mặc cũng lờ mờ đoán ra là chuyện liên quan đến anh chàng người yêu của Sính Đình, bởi mấy hôm trước, đột nhiên Giang thiếu hỏi cô: “Gần đây em có liên lạc với Sính Đình không?”

Lúc đó cô đang dán mắt vào bộ phim mới của Mỹ, cũng không biết anh có ý gì, nhón miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, không ngoái đầu, lơ đãng đáp: “Lâu rồi không liên lạc, có việc gì thế?”, nhưng anh cũng không nói gì thêm.

Cô tiếp tục xem, lúc hết phim mới ngẩng đầu hỏi: “Vừa rồi anh định nói chuyện gì về Sính Đình?”

Giang thiếu lắc đầu: “Không có gì!”

Hôm nay nghe Sính Đình khóc trong điện thoại cô đã biết là có chuyện, có lẽ ngay hôm anh hỏi thì chuyện đã xảy ra, nhưng cô không chú ý, cho nên bỏ qua. Trong lòng cô không khỏi áy náy, Sính Đình thực sự rất tốt với cô, còn cô trước nay luôn bình bình, ít khi chủ động hẹn Sính Đình.

Dùng hết bao nhiêu khăn giấy mới làm cho Sính Đình ngừng khóc, sau đó nghẹn ngào kể đại khái tình hình, thì ra bố mẹ Tôn Bình Hoa không đồng ý cho con trai họ yêu cô. Họ đã nhắm cho anh con gái một vị lãnh đạo, vừa từ nước ngoài trở về, có địa vị, người cũng khá, và đang ép Tôn Bình Hoa cưới cô ta. Đúng là một câu chuyện cũ rích, như trong phim truyền hình, nhưng vẫn xảy ra trong cuộc sống hiện tại, chẳng qua là bình cũ rượu mới mà thôi.

Nghĩ tới năm xưa Sính Đình đường đường là hoa khôi khoa Ngoại ngữ, người theo đuổi cô xếp hàng dài từ ký túc xá đến cổng trường, có người ngày nào cũng mua bữa sáng đưa đến tận phòng của hoa khôi, suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày không gián đoạn, chỉ cốt gây được ấn tượng tốt với người đẹp.

Mặc dù những thứ đó cuối cùng vẫn chỉ hời mấy cô bạn cùng phòng, nhưng xét từ phương diện khác cũng chứng tỏ sức hấp dẫn của Sính Đình. Hơn nữa, gia thế của Sính Đình cũng không tồi, cha mẹ đều là giáo sư đại học ở tỉnh lẻ, có thể coi là dòng dõi thư hương, danh giá hơn gia đình Tử Mặc nhiều. Nghĩ đến đây, Tử Mặc càng bất bình thay cho bạn.

Sính Đình ngồi thu mình ở một góc sofa, trông vô cùng tội nghiệp. Tử Mặc vào bếp lấy cốc nước, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên bạn. Thực ra đến lúc này, cô có nói gì cũng vô ích, quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, người trong cuộc nhiều khi cũng khó lý giải, huống chi người ngoài?

Tiếng nhạc khe khẽ vang lên. Đó là ca khúc Everytime it rains của Ace of Base.

Ca từ cực buồn thảm, nhưng giai điệu rất hay, dìu dặt vang tới mọi ngóc ngách trong phòng.

I see dark clouds out my window

I know the storm is coming any minute

And the thunder just confirms my fears

And I know the tears are in there

I’ll be crying unable to stop

Look here comes the very first drop

Cause everytime it rains

I fall to pieces

So many memories the rain releases

I feel you... I taste you

I can’t forget

Everytime it rains... I get wet

Darling I am still in love with you

As time passes by it just intensifies

I know I’ll never be with you again

I’ll never find another with that kindness in his eyes

I’ll be trying unable to stop

Look here comes the very first drop... (1)

Em biết cơn bão đó sẽ đến trong vài phút nữa thôi

Và rồi tiếng sấm sét sẽ làm em sợ hãi

Và em biết những giọt nước mắt vẫn rơi

Em vẫn sẽ khóc không thể ngừng lại được

Nhìn lại thì những giọt nước mưa đầu tiên cũng bắt đầu rơi.

Bởi vì mỗi khi trời mưa

Em như vỡ tan ra thành từng mảnh

Những kỷ niệm về những cơn mưa ngày xưa lại tuôn trào trong em

Em cảm thấy anh... Em cảm thấy được cơ thể anh

Em chẳng thể nào quên

Mỗi khi trời mưa... trong em ngập tràn nước mắt.

Anh thân yêu, em vẫn yêu anh nhiều lắm

Dù thời gian trôi qua, tình yêu ngày càng mãnh liệt

Dù em biết, em sẽ không bao giờ được ở bên anh nữa

Em sẽ không thể tìm ra một ánh mắt giống như của anh

Em cố gắng nhưng vẫn không thể nào ngừng lại được

Nhìn lại thì những giọt nước mưa đầu tiên cũng bắt đầu rơi...

(Nguồn: Internet)

Lúc sau, Sính Đình thẫn thờ nói: “Tử Mặc, mình buồn, đau khổ không phải vì bố mẹ Bình Hoa bắt anh ấy cưới người khác, mà vì những lời hứa hẹn quá sâu nặng. Đến giờ phút này mà anh ấy vẫn giấu mình, vẫn không chịu nói. Thực ra anh ấy đã biết bọn mình sẽ không đi đến đâu nhưng vẫn hứa hẹn với mình. Mình cũng biết, nhưng vẫn tin anh ấy, vì những lời hứa đó...”

Trên đời này chẳng đào đâu ra những câu chuyện tình mới mẻ. Sính Đình và Tôn Bình Hoa, cô và Giang thiếu... đều là những bản sao lặp đi lặp lại mà thôi. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều có ích gì?

Cô đành an ủi bạn: “Có lẽ Bình Hoa sợ nói ra làm cậu buồn, cho nên muốn tìm cơ hội thích hợp. Cũng có thể anh ấy đang thương lượng với bố mẹ, chưa nói với cậu vì vẫn còn có cách giải quyết khác.”

Sính Đình nhếch mép, cười khẩy: “Tử Mặc, cậu thông minh thế, sao lại nghĩ đơn giản vậy? Khi chồng ngoại tình, vợ bao giờ cũng là người biết sau cùng.”

Cô không biết nói sao, bởi không hiểu lắm về Tôn Bình Hoa, cũng không cần nói giúp anh ta, chỉ muốn Sính Đình đỡ buồn. Lời hứa quá dễ dàng của đàn ông thường không đáng một xu, thà không hứa còn hơn. Như Giang thiếu, anh không có bất cứ lời hứa nào, bởi chưa bao giờ anh nghĩ hai người sẽ có tương lai!

Thực ra cô luôn biết, nhưng lại né tránh, không dám đối diện với nó, bây giờ, đã đến lúc không thể né tránh nữa. Thực ra cô và anh đều biết tương lai là vô vọng, nhưng vẫn đi đến tận hôm nay.

Trở về nhà, đèn không bật, căn phòng tối om, Giang thiếu vẫn chưa về. Tử Mặc bàng hoàng nhận ra, thì ra, cho dù là lúc nào, bất luận thế giới đổi thay bao nhiêu, nhưng có một số quy tắc vĩnh viễn không thay đổi.

Bật đèn, cả phòng sáng trưng, cô từ từ bước vào nhà.

Tìm một cái túi to, nhét quần áo của mình vào, càng vội càng cuống, quần áo rơi vãi lung tung, vội vã cúi xuống nhặt, lại rơi, lại nhặt....