Duck hunt

Nếu chỉ là thoáng qua

Posted at 27/09/2015

576 Views

Có lần chàng trai hỏi tại sao, cô gái trả lời rằng, hồi nhỏ, khi ăn cá bố thường gắp mắt cá cho cô để thể hiện tình yêu thương, bởi mắt cá là dành cho người mình yêu thương nhất. Sau này khi ra trường, đôi bạn về công tác tại một thành phố nhỏ. Ai cũng nghĩ hai người sẽ cưới nhau, sinh con, sống trọn đời bên nhau. Nhưng thực tế không như vậy, chàng trai luôn cảm thấy không bằng lòng với cuộc sống, ôm mộng muốn đi xa, lập nghiệp lớn, phải có tài sản, công danh. Về sau, khi bàn chuyện cưới xin, chàng trai chưa muốn bước vào cuộc sống gia đình, dứt khoát ra nước ngoài làm ăn, hai người chia tay trong hòa bình. Mấy năm sau, chàng trai thành công và trở về thành phố nhỏ trước kia. Nhưng cô gái đã lấy chồng, cô mời chàng trai đến nhà ăn cơm, làm rất nhiều món ngon đãi khách, cuối cùng là món cá họ ưa thích. Khi chàng trai nhìn thấy cô gái gắp mắt cá cho chồng mới nhận ra, thì ra cái anh ta có được không bằng cái đã mất.

Cô ngẩng nhìn, thấy anh vẫn thế, ăn rất chăm chú, có lẽ do đói nên nuốt hơi vội, ăn miếng hơi to. Mắt cá vốn chẳng có vị gì, có thể thưởng thức được hương vị của nó có lẽ chỉ do lòng người mà thôi.

Dường như đang nghĩ về món canh cá bố nấu nhiều năm trước, có lẽ thực tế nó cũng không ngon như trong ký ức, cũng không thể bằng tay nghề của các đầu bếp khách sạn năm sao, nhưng tràn trề tình yêu của bố, đến nỗi sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cũng không thấy lại hương vị ngày xưa.

Thứ Bảy ngày Hai mươi sáu tháng Năm, Tử Mặc chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, tự tay làm món canh cá diếc, nấm hương nấu với chân giò hun khói. Trong khi đợi cá nhừ, cô lại đem bát đĩa, ly cốc ra rửa rồi lau sạch, đến bóng loáng mới thôi, từng con bướm cũng càng lúc càng dậy màu sáng bóng. Tay cô vuốt ve chúng, khẽ thở dài.

Mọi sự thay đổi dường như đều diễn ra trong vô hình, số lần anh đến nhà cô ngày càng tăng, đồ dùng cá nhân cũng theo đó ngày càng nhiều, quần áo, dao cạo, sữa tắm, tạp chí kinh tế... Không gian của cô bị chia cắt, nhiều lúc có cảm giác họ như một cặp tình nhân.

Đang nghĩ vẩn vơ thì anh gọi điện: “Tối nay em muốn đi đâu ăn cơm?”

Anh ít khi gọi điện vào lúc này, cô ngẩng nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ chiều, nơi nào đó trong lòng khẽ run: “Đang ở nhà, anh có đến không?” Lần đầu tiên cô chủ động mời anh. Đầu dây bên kia khẽ “ồ” một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lại có chút gì đó âu yếm...

Cuối cùng nồi canh cá to vào hết bụng anh. Đây là lần thứ hai anh ăn cơm cô nấu, cũng ăn hết sạch như lần đầu.

Rửa bát xong đi ra, anh đang nghe điện: “Hôm nay có việc, không đi”, rồi ngẩng đầu nhìn cô một cái, cúp máy. Cô hiểu ý, trở về phòng chơi vi tính.

Anh theo vào, nói: “Ra ngoài đi dạo nhé!” Lần đầu đi dạo phố với anh, tại các cửa hiệu, các cô nhân viên luôn ý tứ nhìn anh, nhoẻn cười, có vẻ quen thuộc. Hàng hóa bày từng dãy, xa hoa, hào nhoáng. Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, Tử Mặc hiểu ý, lắc đầu, tỏ ý không ưng món đồ nào. Cái trò hưởng thụ vật chất này, không trở thành thói quen thì hơn, rốt cuộc mình không phải là người có khả năng sở hữu thực sự, có những thứ giống như ma túy, một khi đã dính vào là nghiện, muốn cai không dễ.

Anh quay lại quầy bán đồ trang sức, ông chủ hiệu đích thân ra đón, sau đó cho người đưa đi giới thiệu từng món đồ. Những chiếc nhẫn với kiểu dáng thiết kế đa dạng, gắn hạt kim cương cỡ lớn, đẹp mê hồn, giống như được chế tác bởi bàn tay phi phàm nào đó. Tất cả đều lung linh tỏa sáng giống như ở thế giới thần tiên. Người ta bảo kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ, có điều bây giờ cô chẳng có một người bạn tốt nào. Anh chỉ ngồi bên, lơ đãng nhìn cô.

Vốn dĩ không muốn, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên cuối cùng cô vẫn chọn sợi dây chuyền bạch kim trong tủ kính, có mặt là con cá heo đang uốn mình nhảy lên, vô cùng đáng yêu. Vừa nhìn đã thích, ngắm mãi không chán.

Quan hệ giữa họ, những người trong nhóm hầu như đều biết. Một lần gặp nhau, nhâm nhi cà phê, trong lúc chuyện phiếm Sính Đình hỏi cô: “Dạo này cậu với Giang thiếu thế nào?”

Mặc dù biết là không thể giấu, nhưng quả thật cũng không nói được gì hơn, bị hỏi thẳng như vậy, da mặt Tử Mặc rốt cuộc vẫn thuộc loại mỏng nên lập tức đỏ lựng, khẽ nói: “Vẫn thế thôi!”

Sính Đình rời mắt khỏi cuốn tạp chí thời trang: “Thật sự rồi à?”

Cô lại cười: “Theo cậu thì sao?” Sính Đình chỉ nhướn cặp mày dài thanh như nét vẽ, không nói. Tử Mặc nhún vai cười: “Mình không phản đối cuộc tình chớp nhoáng, huống hồ lại là đồ thượng phẩm như vậy.”

Suốt quãng đường về nhà, anh luôn giữ bộ mặt lạnh, sầm sì. Thả cô trước cổng chung cư là phóng xe đi. Một hôm Thẩm Tiểu Giai hỏi đùa: “Tử Mặc, sao gần đây không thấy chiếc “Mec” màu xám bạc đâu vậy?” Lúc đó cô mới bàng hoàng, đã hơn một tháng hai người không liên lạc.

Lần tiếp theo gặp Sính Đình mới biết, thì ra anh bị một tai nạn xe hơi nhỏ. Thấy vẻ kinh ngạc của cô, Sính Đình cũng ngạc nhiên không kém: “Không phải cậu không biết đấy chứ?”

Trở về nhà, cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đắn đo không biết có nên gọi hay không. Chần chừ mãi vẫn không biết thế nào, lúc đó rất muộn, nếu gọi e là sẽ làm phiền người ta, vậy là thôi.

Sáng hôm sau, đến công ty cô gọi cho cửa hiệu hoa, đặt mua một bó bách hợp nhờ người chuyển giúp. Lúc chín giờ, văn phòng đang đông người, cô lập tức bị cuốn vào công việc. Đang bận rộn, chỉ thấy tiếng Tiểu Vương bên cạnh nhắc: “Tử Mặc, điện thoại reo mấy lần rồi!” Cô vội cầm lên, quả thật có ba cuộc gọi nhỡ, xem chi tiết, đều là số máy của Giang thiếu, nhưng phải đến giờ ăn trưa, cô mới có thời gian rỗi gọi lại.

“Đã đỡ chưa?”

Đầu dây bên kia không trả lời. Cô biết Giang thiếu đang nghe, bởi có tạp âm truyền đến. Hồi lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, cô đành nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt!”

Đang định cúp máy thì anh lên tiếng, giọng hậm hực, như nghiến răng ken két: “Em đúng là người không biết điều!”

Rồi lại im bặt, cô nhìn đồng hồ, đã vào giờ làm việc buổi chiều, trong phòng ai nấy đều đang bận: “Em cúp máy đây!” Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng “tút... tút...” trong điện thoại, thì ra anh đã cúp máy trước. Cô ngây ra nhìn chiếc điện thoại trong tay.

Lúc sắp hết giờ làm buổi chiều, anh lại gọi: “Đến đây đi!” Khẩu khí vẫn thế, không cho phép cô từ chối.

Đi thang máy lên tầng tìm số phòng của anh, hỏi một cô y tá, được cô ấy rất nhiệt tình dẫn đến tận cửa phòng. Đẩy cửa vào, thấy một phòng bệnh cực rộng, thoáng đãng và sang trọng, để đầy những lẵng hoa và quả tươi. Giang thiếu đang xem tài liệu, thấy cô vào anh chỉ ngẩng lên nhìn, không nói gì, cũng coi như không thấy. Tử Mặc đã quen như thế, quan hệ của hai người vốn là vậy. Cô bước đến sofa ngồi xuống, tiện tay cầm cuốn tạp chí trên bàn trà, lặng lẽ giở ra xem. Chiếc sofa đó mềm như bông, vô cùng dễ chịu, cô thấy mệt mỏi, vậy là mơ màng thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh lại đã rất muộn, tâm trạng Giang thiếu hình như đã khá lên nhiều, mặt không còn sầm sì nữa, còn loáng thoáng nụ cười, nói: “Ăn cơm thôi! Đói rồi!” Lúc đó cô mới để ý, trên bàn trà đã bày đầy thức ăn mua sẵn, nhìn những chiếc hộp đã mở nắp, đó là tên một khách sạn năm sao. Sau khi qua lại với nhau, biết Giang thiếu ăn uống rất cầu kỳ nên cô cũng không lấy làm lạ.

Dìu anh ngồi xuống sofa mới phát hiện anh bị tai nạn không nhẹ. Mặt, cánh tay đầy vết thương, chân cũng bị thương, đi tập tễnh. Thấy cô đứng lặng nhìn mình, anh cười: “Bị nhẹ thôi, không sao, chỉ tại mẹ anh thích làm to chuyện.”

Cô lườm anh, lấy đũa trong túi giấy đưa cho anh, mới ăn được vài miếng anh đã ném đôi đũa đi như đứa trẻ hờn dỗi: “Không ngon, không ăn nữa!” Rồi ghé đầu lại nói nhỏ vào tai cô: “Anh muốn ăn canh cá em nấu!”

Lòng nhẹ bẫng, hân hoan, cô kéo tay anh, nhìn đồng hồ, hơn mười giờ, siêu thị vẫn còn mở cửa, vẫn có cá. Cô cầm túi đứng lên, anh vội kéo lại: “Làm gì vậy?”

Cô ngoái đầu: “Anh nói muốn ăn canh cá mà?”

Anh ngẩn ra, bật cười, hình như rất dễ chịu, giơ tay kéo cô vào lòng: “Ngày mai ăn cũng được!”

Cô đẩy anh, nhưng không dám mạnh tay: “Vậy anh có muốn ăn không?”

Anh gật lia lịa: “Muốn chứ, đương nhiên muốn!”

Hôm đó đi làm về sớm, cô mua các nguyên liệu cần thiết, mang về nấu một nồi canh cá diếc, nấm hương với thịt chân giò hun khói. Mọi việc xong xuôi thì đã gần tối, ngẩng nhìn đồng hồ, vội trút vào bình giữ nhiệt rồi vội vàng đi. Khi đẩy cửa vào, anh ngẩng lên nhìn, nói với giọng hờn dỗi: “Cuối cùng cũng đến! Tưởng em mất tích rồi.” Giang thiếu ngày càng giống một đứa trẻ, đâu còn bóng dáng ngang tàng, lạnh lùng của lần gặp đầu. Cô nhìn lên trần nhà, lừ mắt rồi trao bình giữ nhiệt vào tay anh, nói: “Đói gần chết chứ gì? Đằng nào dân số nước mình cũng quá đông, thiếu một mình anh cũng chẳng sao!” Lúc này Giang thiếu đang mở nắp bình giữ nhiệt, mùi thơm sực nức làm người ta thèm chảy nước miếng, anh nhìn cô, nói: “Không muốn gặp anh vậy sao, lại mong anh chết!” Nói đoạn, anh bê bình lên húp liền mấy ngụm canh, rồi mới nói tiếp: “Yên tâm đi, càng gặp nhiều tai họa càng sống lâu.”

Cô bật cười, ở bệnh viện người ta kiêng nhắc tới từ đó, vội chuyển chủ đề: “Để em đổ ra bát cho anh!” Anh ngoan ngoãn đưa bình, Tử Mặc trút ra bát, để vào tay anh. Hoa tươi trong phòng đã bỏ đi hết, chỉ giữ lại bó tươi nhất, ở đầu giường anh còn có một bó hoa nữa, đã hơi héo, chỉ còn mùi hương thoang thoảng, nhìn kỹ thì thấy bó hoa rất đẹp, lúc sau mới nhận ra đó là hoa bách hợp.

Điện thoại của anh đổ chuông, nhạc chuông nghe rất lạ, sống với nhau một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy bản nhạc đó. Anh liếc nhìn cô một cái rồi mới nghe máy: “Mẹ, có việc gì?” Không biết đầu dây bên kia nói thế nào, chỉ thấy anh trả lời: “Mẹ đừng nghe ông viện trưởng nói bừa, mẹ cũng không đến nhìn xem người ta cho ăn thế nào, không thể nuốt được, mai con sẽ có ý kiến với viện trưởng. Hôm qua mẹ đến chẳng phải đã phàn nàn con quá gầy đấy thôi?” Lát sau anh lại nói tiếp: “Biết rồi, tùy mẹ, mẹ thích đến thì đến, thư ký Lưu nói mấy hôm nay mẹ bận việc cơ mà?”

Cúp máy, thấy Tử Mặc đang cúi xuống, ngây người nhìn bình hoa, tay vô thức bứt từng cánh hoa hồng. Anh bê bát canh húp liền mấy ngụm, trêu cô: “Trộm hoa của người ta từ lúc nào vậy?”

Cô ngẩng nhìn anh, muốn nói gì lại thôi, lát sau mới giục: “Anh ăn nhanh lên, em phải về đây.”

Mặt anh biến sắc, rồi lại sa sầm: “Định cứ vậy mà về sao?” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm sâu hun hút, mênh mông vô tận, ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ những ngọn đèn đường, cách bức tường kính nên càng nhạt nhòa hơn.

Tử Mặc không nói, chỉ nhìn anh gật đầu. Giang thiếu lại bực, giọng lạnh lùng: “Vậy về đi! Về ngay đi!”

Cô khoác ba lô, quay người bước ra, hành lang hoàn toàn yên tĩnh, thoáng nghe có tiếng đồ vật bị vỡ vẳng ra từ phòng bệnh nào đó. Chỉ thấy lòng đau thắt, bước chân không trọng lượng, thở như bị hụt hơi, cô đi thật nhanh như chạy khỏi bệnh viện.

Trở về nhà, trong không khí vẫn còn mùi canh cá, giống hệt mùi canh cá bố nấu năm xưa. Nhớ đến bố, cô lại nghẹn ngào muốn khóc, đột nhiên lại nhớ nhà, nhớ mẹ da diết, lúc này chỉ muốn được gục vào lòng mẹ, hít hơi ấm quen thuộc. Cảm thấy có cái gì âm ấm đọng trên mặt, đưa tay sờ, thì ra là nước mắt.

Chuông điện thoại reo từng hồi, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Hình Lợi Phong. Cô chỉ thấy bàng hoàng, đầu óc rối loạn, mắt thất thần nhìn chiếc điện thoại không ngừng ngân nga “ting tang ting tang”, một lúc sau thì dừng. Lát sau, tiếng nhạc chuông điện thoại lại vang lên, cô cảm thấy đầu sắp vỡ tung, vội vàng nhấn nút nghe: “A lô, chào anh!”

Tiếng cười sang sảng của Hình Lợi Phong truyền đến: “Không quấy rầy giấc ngủ của em chứ?”

Cô khịt mũi, nói: “Không đâu!”

Anh yên lặng giây lát, hỏi: “Sao thế, bị cảm à?”

Không ngờ anh tinh ý như vậy, cô cười, nói lảng: “Hình như hơi nghẹt mũi.”

Hình Lợi Phong quan tâm: “Vậy uống thuốc đi.” Cô mỉm cười: “Uống rồi, cảm ơn anh!”

Đầu dây bên kia ấp úng: “Định mời em ngày mai đi ăn, nhưng ông trời cũng không giúp!”

Cô “ồ” một tiếng, lát sau mới hạ quyết tâm: “Có lẽ cũng cảm xoàng thôi, nếu anh không sợ bị lây, anh nói đi, đi đâu ăn?”

Hình Lợi Phong cười phấn khởi: “Chắc chắn đấy nhé! Ngày mai anh gọi cho, bây giờ nghỉ sớm đi.”

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Thoáng cái đã hết một tuần, ăn hai bữa cơm với Hình Lợi Phong, nghe anh thao thao nói chuyện giết thời gian. Hôm đó, Thẩm Tiểu Giai nhìn thấy bó hoa hồng của Hình Lợi Phong gửi tặng, phán một câu: “Hoa này rất đẹp, phù hợp hơn tulip nhiều. Nhìn cậu là biết, dạo này hoa đào đua nở!” Tử Mặc cười cười, lấy điện thoại ra kiểm tra. Không có cuộc gọi nhỡ nào! Giang thiếu không gọi điện!

Nhưng lát sau có điện thoại của Sính Đình, vừa nhấc máy cô bạn đã hỏi thẳng: “Cậu và anh ta rốt cuộc làm sao?” Cô đắn đo hồi lâu chưa biết trả lời thế nào, Sính Đình lại thở dài: “Cậu đến bệnh viện mà xem!”

Quả thực không có tâm trạng đi làm, cô vội đến bệnh viện, lên xe taxi mới sực nhớ, quên chưa xin phép, mặc dù lúc này cũng sắp hết giờ làm nhưng vẫn không thể bỏ đi mà không thông báo, liền gọi điện nhờ Tiểu Vương...