Nếu chỉ là thoáng qua
Posted at 27/09/2015
583 Views
.. Còn nhớ lần đầu gặp nhau, cô mặc chiếc váy đen ngắn tay, lộ làn da trắng tuyết, đứng bên cạnh Vu Sính Đình hào quang sáng chói nhưng vẫn không bị mờ nhạt. Lúc đó anh chơi mạt chược, đang thua liểng xiểng, cũng chỉ ngẩng đầu nhìn qua một cái, không ngờ bắt gặp ánh mắt cô. Ấn tượng nhất đối với anh chính là đôi mắt đó, nó khiến người ta nghĩ tới mặt nước hồ trong nắng sớm mùa thu, sóng xôn xao, trong veo không vẩn bụi.
Sau mấy lần gặp, anh hiểu ra cô thực sự dửng dưng với mình. Trong mắt thiên hạ, anh là chú rùa vàng thượng hạng, còn đối với cô, hình như anh không là gì hết. Mặc dù thỉnh thoảng cũng cười với nhau nhưng luôn xa cách, như có một lớp kính ngăn cách, không thể nào nhìn thấu.
Vậy mà anh lại bị cuốn hút. Hôm đó anh tìm người chơi bài, không hiểu hứng chí thế nào, anh lại chọn cô chơi thay mình. Cũng coi như thể hiện thái độ với các thành viên trong nhóm rằng anh có hứng thú với cô. Và đương nhiên họ ngầm hiểu, một khi Giang thiếu đã thể hiện như vậy, người khác dù có muốn cũng tuyệt đối không thể động vào, trừ phi...
Sau khi qua lại với nhau, anh cũng nhận ra cô chỉ coi mối quan hệ đó là trò chơi thuần túy, không hề thật lòng. Sĩ diện của anh bị tổn thương nặng nề, một người như anh, có học vấn, gia đình có địa vị, có thực lực tài chính... chưa có cô gái nào dửng dưng với anh. Thâm tâm anh biết, chỉ cần anh nhãng ra là cô cũng thôi luôn. Nhưng càng như vậy anh càng bị cuốn hút, như người nghiện, muốn cai cũng khó.
Vậy là tiếp tục dây dưa, anh cũng không biết bản thân đã lún rất sâu. Anh nhếch mép, tủm tỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay cô, ngắm nghía một hồi, bàn tay nhỏ, mềm mịn như nhung, anh không kìm được, đưa lên miệng hôn mấy cái.
Tết ở thành phố thường náo nhiệt với những trò giải trí, còn ở nhà chỉ ăn với ngủ, như một chú lợn con. Ngày nào cũng ngủ chán chê, ăn thoải mái các món ngon mẹ nấu, lúc rỗi lại chơi mạt chược với các cô, các bác hàng xóm... Người ta thường nói, hai trong những lạc thú của con người là ngủ sướng mắt và đếm tiền mỏi tay. Đếm tiền mỏi tay e là cả đời cô không đạt được, còn mấy ngày nay thực sự là được ngủ sướng mắt, cô thầm nghĩ, cho dù được lên tiên giới cô cũng quyết không đổi.
Hiếm có hôm nào mát tay như hôm nay, vừa vào trận đã thắng hai ván, thực ra cũng chỉ là số tiền nhỏ, nhưng đánh với các bác, các bà hàng xóm, nghe họ kể chuyện nhà cũng rất thú vị. Vừa lên bài, mẹ đã chạy đến, đưa di động cho cô, mặt mày hớn hở: “Tử Mặc! Điện thoại! Điện thoại!”
Cô giật mình, nhìn điệu bộ phấn khởi của mẹ, người gọi chắc chắn là đàn ông, có lẽ là bạn học cũ, tâm trạng cô đang hưng phấn, vui vẻ nói: “A lô, xin chào!”
Hóa ra là Giang thiếu: “Ồn thế, em đang làm gì?”
Cô hơi ngẩn người, đây là cú điện thoại đầu tiên của anh từ hôm xa nhau. Cô vừa ngậm sợi mực khô vừa lúng búng trả lời: “Chơi mạt chược!”
Đầu dây bên kia, anh cười thành tiếng, tiếng cười của anh luôn có sức cuốn hút khó tả: “Trình độ như vậy mà em cũng dám chơi à?”
Cô lạnh lùng “hứ” một tiếng: “Mặc kệ em, không cần anh lo!” Người đâu mà, Tết nhất cũng không được một câu ngọt ngào!
Anh vẫn cười, không nói. Ưu thế nghiêng về một bên, cô lại bắn đại bác, không hiểu sao không vui, giọng hờn mát: “Có chuyện gì anh nói đi, em gác máy đây!”
Anh cười, đoán là cô đang thua bài, chỉ khẽ nói: “Được!” Vậy là anh cũng không nói thêm nữa, cúp máy. Tử Mặc cảm thấy hơi áy náy, người ta từ xa xôi gọi đến, vậy mà một câu chúc mừng năm mới cô cũng không nói. Thôi, tiếp tục chơi bài để xốc lại tinh thần, vẫn nên lấy niềm vui chiến thắng át đi mọi chuyện, không nên nghĩ nhiều.
Hôm đó ở sân bay, anh vui vẻ đưa cô ra xe. Không ngờ anh đã bố trí xe đưa cô về, để khỏi vất vả ngồi xe đường dài. Lúc đó là buổi chiều, sân bay Hồng Kiều ngập nắng vàng, những người xung quanh bận rộn đưa đưa đón đón, đông vui náo nhiệt, kỳ thực cũng tan hợp vô thường! Cô ngoái đầu, nhìn qua kính xe, thấy anh đứng ở cổng ra vào, tươi cười vẫy tay, dáng cao thẳng tắp, phủ ánh nắng vàng, lần đầu tiên cô thấy anh đẹp như vậy.
Lúc lên giường đi ngủ đã gần nửa đêm, may mẹ đã ngủ say, nếu không, cô không thể tránh được một trận lục vấn, nhất định bà sẽ truy hỏi cặn kẽ người gọi lúc nãy là ai? Vừa mới làm vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại lại reo. Cô vội cầm lên, nhìn mã số, biết là anh gọi: “Nửa đêm rồi, anh làm gì vậy? Anh đúng là... không còn việc gì nữa hay sao?” Ngay câu chào cũng bị bỏ qua, đằng nào khách khí với anh cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Trái lại Giang thiếu giọng rất ôn hòa, gần như âu yếm: “Ngủ rồi ư?”
Nửa đêm quấy rầy người ta, giờ này còn gọi điện thì làm sao mà ngủ được! “Chưa! Có một con muỗi đang làm ồn!”
Anh bật cười: “Rất thông cảm với số phận bi thảm của con muỗi đó!”
Cô cười phá lên, tự nhiên thấy vui hẳn. Một lát sau, anh nói: “Em xuống đi!”
Tưởng nghe nhầm, cô sửng sốt nhắc lại: “Xuống đâu?”
“Cổng khu nhà em.”
Cô kinh ngạc, thậm chí làm rơi chiếc điều khiển ti vi.
Xông ra cổng, bác Quy bảo vệ còn ngăn lại: “Mặc Mặc, nửa đêm rồi còn ra ngoài làm gì?”
Cô nhoẻn cười, gật gật đầu. Thành phố nhỏ có cái hay như vậy, trong ngoài đều là người thân quen, ra vào chào hỏi, vô cùng ấm áp, chân tình. Nhìn ra xa, một chiếc xe màu đen đỗ sừng sững phía bên kia đường, đi đến gần, là biển xe Thượng Hải, không phải chiếc xe đưa cô về hôm đó.
Anh đã mở cửa xe, thò đầu ra: “Biết là em sẽ lề mề mà!” Cô lên xe, vẫn còn bàng hoàng, dường như vẫn chưa tin là thật, băn khoăn nhìn anh: “Sao anh lại ở đây? Đi công tác à?”
Anh cười, chuyển chủ đề: “Đưa anh đi ăn chút gì đi, đói hoa mắt rồi.” Lúc chập tối bay đến Thượng Hải, anh vừa xuống sân bay là lái xe thẳng đến đây, trước đó chỉ ăn tạm suất ăn trên máy bay, đến giờ quả thực là đã đói meo.
Món canh thơm phức, anh húp liền mấy bát mới khoan khoái thở phào: “Bữa này em mời!”
Cô cũng đang húp canh, hơi nóng từ chiếc bát sứ truyền sang tay, lan khắp người nóng sực, nghe vậy liền ngẩng phắt đầu: “Tại sao?” Trước giờ chỉ có anh mời, cô chưa bao giờ chủ động mời lại.
Anh thản nhiên cười: “Tại vì đây là địa bàn của em!” Thì ra anh nhại theo một quảng cáo: “Địa bàn của tôi, tôi làm chủ!”
Cô húp xong bát canh, nhìn anh bĩu môi: “Nếu sớm biết đã cho anh ăn quán vỉa hè!”
Anh giơ tay gõ đầu cô, giọng âu yếm: “Đồ keo kiệt!”
Cô sờ trán, không cam chịu bị bắt nạt, chộp lấy tay anh, định cắn. Anh chỉ tủm tỉm cười, hình như còn thích thú, còn có vẻ sung sướng, để cô muốn làm gì thì làm. Còn Tử Mặc, tuy không trả đũa được nhưng niềm hân hoan trào ra, không sao kìm lại được. Có lẽ là do ngày Tết, ai cũng vui phơi phới như mùa xuân. Đi thăm quan một vòng thị trấn cổ với những cây cầu nhỏ cong cong như mảnh trăng khuyết, bên dưới dòng nước chảy êm đềm. Tối đến, từng dãy đèn lồng đỏ rực, tô điểm cho những ngôi nhà lầu nhỏ thanh nhã như tranh thủy mặc, có cảm giác như thời gian đang quay trở lại ngày xưa, dưới những mái ngói rêu phong đã diễn ra bao câu chuyện đời, có bi hoan, ly hợp, có nụ cười, nước mắt, có yêu và có hận...
Hai người ngồi bên chiếc bàn sát cửa sổ một quán rượu, với một nồi lẩu bốc khói nghi ngút và gió lạnh réo ù ù bên ngoài, nhưng trong lòng thì ngọt lịm. Cô nheo mắt, cười, hỏi anh: “Giang Tu Nhân, anh đã nói phải đi công tác cơ mà? Sao mấy hôm nay vẫn quanh quẩn ở đây, làm việc không nghiêm túc tí nào!”
Anh tư lự nhìn cô, không nói. Mặt cô hơi đỏ, mắt ướt vì hơi khói, có một vẻ quyến rũ mà vô cùng đáng yêu làm anh sửng sốt. Nếu câu này từ miệng một giai nhân nào đó thốt ra, anh đã cho là họ giả bộ, nhưng với Tử Mặc, anh chỉ biết ảo não thở dài, lẽ nào cô không hiểu anh đến đây là vì cô? Anh đứng đậy đóng cửa sổ: “Cẩn thận kẻo cảm lạnh bây giờ!” Cái lạnh của phương Nam không giống ở phương Bắc, ẩm ướt rất khó chịu.
Thực ra cô cũng phần nào đoán được, nhưng không thấy anh nói nên cũng giả bộ không biết. Khoảng cách giữa cá dưới nước và chim trên trời thực ra không phải là khoảng cách giữa bầu trời và đáy biển.
Tay chống cằm, cô lại hỏi: “Rốt cuộc bao giờ anh đi?” Anh ngửa cổ uống chén rượu, chiếc cốc tuy chỉ là giả cổ nhưng kiểu dáng rất trang nhã, đẹp mắt, anh mân mê, ngắm nghía một hồi rồi mới ngẩng đầu, lạnh lùng đáp: “Em không muốn gặp anh vậy sao? Nhất định muốn anh đi thật xa?”
Cô đăm đăm nhìn anh, cũng không hiểu ý anh, kiểu ngắm hoa trong sương mù này quả thật rất mệt, lại thêm đã ngấm hơi men, nghẹo đầu nói: “Anh uống nhầm thuốc chắc? Có gì đặc biệt đâu, không hỏi nữa vậy!”
Ra khỏi nhà hàng, thấy cô đã chếnh choáng, anh cảm thấy bộ dạng này hơi quen quen, mới nhớ ra lần Tử Mặc say rượu, cũng như bây giờ, cô vẫn cố bước những bước chệnh choạng. Bỗng thấy lòng lai láng ngọt ngào xen lẫn xót xa, nỗi giận cũng tiêu tan, anh quàng tay bế cơ thể mềm mại, ấm áp đó đi về phía xe của mình. Mặc dù là mùa đông nhưng bầu trời đêm vẫn có sao, một khoảng không sáng rỡ, cao vút.
Tỉnh dậy lúc nửa đêm, anh đang ngủ, hơi thở đều đều. Cô còn nhớ láng máng, tối qua được anh ôm vào lòng, gượng nhẹ và xót thương. Trong giấc ngủ chập chờn, người cô mệt lả, hình như còn thoáng nghe tiếng anh thở dài.
Trong phòng chỉ bật ngọn đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ chiếu một góc phòng. Cô rụt rè giơ tay, khẽ khàng, lén lút như kẻ trộm, vuốt mái tóc cứng queo của anh, chợt nhớ đến câu: “Tức dựng tóc gáy”, thầm nghĩ, chắc là loại tóc này, rồi lại vơ vẩn mỉm cười, người đàn ông ngủ say, trông giống như đứa trẻ, lăn lóc như lợn con, một chú lợn con đáng yêu.
Ánh đèn ở căn phòng này hơi giống ánh sáng của chiếc đèn cao chân kiểu cũ trong phòng khách nhà mình, mẹ thường tiết kiệm điện nên chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, rồi đeo kính ngồi khâu vá hoặc ghi chép trong cuốn sổ chi tiêu. Hình ảnh đó dường như đã đóng khung trong ký ức của cô, như bức tranh, gần đây cứ nghĩ đến mẹ là cô lại nhớ đến bức tranh đó.
Chương 5: Canh cá có thư
Xung quanh anh oanh yến dập dìu, đều đẹp như tranh, sao có chuyện anh ghen vì cô?
Những kỳ nghỉ bao giờ cũng qua rất nhanh, có thể là càng vui thời gian trôi càng mau. Trở lại công ty, đã có cả đống việc đang đợi cô, không còn cách nào khác, đành phải làm thêm giờ. Năm nay, công ty có thay đổi nhỏ về vấn đề nhân sự, một trưởng phòng mới toanh, vừa được mời về với mức lương rất cao, nghe nói là một chuyên gia tầm cỡ. Cũng may, không phải là phòng cô nên cô cũng không mấy bận tâm, chỉ có thỉnh thoảng gặp nhau thì gật đầu chào xã giao.
Hai tháng nay, vị trưởng phòng mới đã quen với các phòng ban khác nên cũng hay qua lại phòng cô. Một hôm, Thẩm Tiểu Giai nói nhỏ vào tai Tử Mặc: “Này, trưởng phòng mới hình như có ý với cậu phải không?”
Cô ngẩng đầu, cau mày: “Thẩm Tiểu Giai, chắc buổi trưa lại ăn quá no chứ gì?”
Thẩm Tiểu Giai đắc ý. Con người cô vốn rất tốt, có điều thích buôn chuyện, có khi một chuyện nhỏ cũng phải làm ra quan trọng.
Lúc này Tiểu Giai nhìn cô, ánh mắt tinh quái: “Cậu không thấy anh ta chẳng có việc gì cũng mò đến đây à? Nghiệp vụ của bên mình và bên đó chẳng liên quan gì đến nhau, anh ta không vô duyên vô cớ đến đây đâu!”
Tử Mặc vừa di chuột vừa thủng thẳng nói: “Chính vì nghiệp vụ khác nhau nên anh ta mới đến. Nếu bên anh ta cũng làm xuất nhập khẩu như bên mình thì anh ta đến làm cái gì, vì khi đó anh ta có thể bị quy tội là đến thăm dò tin tình báo!”
Thẩm Tiểu Giai nhìn cô hồi lâu, lắc đầu: “Tử Mặc, cậu không biết thật hay giả vờ ngốc? Phòng một và phòng ba cũng khác nghiệp vụ, sao anh ta không thường xuyên đến đó?”
Tử Mặc cũng thấy đau đầu, chỉ riêng một Giang Tu Nhân đã đủ làm cô loạn óc rồi. Sau kỳ nghỉ Tết, anh tự ý chuyển đồ của cô đến căn hộ của anh, dường như sống chung thật sự. Cô quả thực không có bản lĩnh trêu chọc con người đó, trừ phi không muốn sống!
Cũng không ngờ quan hệ giữa hai người lại tiếp tục, hình như anh không có ý thay đổi. Thời gian này anh cũng tương đối bận, đương nhiên cô không biết anh bận gì, anh không nói, cô cũng không hỏi, biết nhiều cũng không hẳn là chuyện tốt. Anh thường đi vắng năm hoặc mười ngày, cô cũng thoải mái, có thể ung dung trở về căn nhà trọ của mình, muốn làm gì thì làm.
Cô ngẩng đầu, cười với Thẩm Tiểu Giai: “Sao biết người ta không phải có ý với cậu?”
Tiểu Giai cười ha ha: “Chẳng lẽ mình không có chút nhạy cảm nào sao? Không thấy người ta thường lượn lờ trước mặt cậu à?”
Đó là vì bàn làm việc của cô gần bàn của trưởng phòng này nhất, nhưng cô không muốn tiếp tục đấu khẩu với Thẩm Tiểu Giai về chủ đề đó. Tiểu Giai vẫn chưa chịu buông tha: “Phòng bên đó vừa nhận được đơn hàng lớn, tối nay tổ chức ăn mừng, mời cả phòng chúng ta, sếp đã nhận lời. Cậu có đi không?”
Tử Mặc vừa gửi xong email, lại cầm cốc trà uống liền mấy ngụm, rồi mới thở một hơi, dọa cô bạn: “Thẩm Tiểu Giai, nếu cậu quá rỗi rãi, tôi sẽ đề nghị sếp chuyển mấy đơn hàng của tôi sang cho cậu làm!”
Câu đó cũng không dọa được Thẩm Tiểu Giai, cô ấy vẫn cười cợt: “Có thế mà cũng bực, bó tay! Người ta chỉ tranh thủ buôn chuyện một lúc thôi, công việc cũng ngập đầu, nếu không tìm cách xả không khéo thần kinh mất!” Quả thật trong đấu lý, bao giờ Thẩm Tiểu Giai cũng thắng, nếu Tiểu Giai không được làm ở bộ Ngoại giao đúng là tổn thất lớn cho đất nước!
Đó là nhận định của các chàng trai trong phòng, bây giờ cô mới giơ hai tay bái phục.
Sắp hết giờ làm, sếp Vương trưởng phòng quả nhiên đến tuyên bố: “Các bạn trẻ, tối nay sếp Tịch - trưởng phòng số sáu mời chúng ta đi ăn. Đã nói rồi, trong các hoạt động tập thể, không ai được vắng mặt!” Đó là câu nói kinh điển của sếp Vương, trong tất cả các cuộc họp hoặc liên hoan trước nay, không bao giờ thiếu câu nói đó.
Ăn cơm xong đương nhiên là đi hát. Tử Mặc ngồi ở một góc phía xa nhìn các đồng nghiệp cười nói, hát hò. Nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nhưng mọi người đang hưng phấn, không ai có ý muốn ra về. Vì là phòng khác mời nên cô cũng không tiện về trước, đành nán lại.
Trưởng phòng Tịch mà Thẩm Tiểu Giai nhắc đến cả buổi chiều không phụ sự nhiệt tình đề nghị của Tiểu Giai, giật nắp một lon bia, chìa trước mặt Tử Mặc. Cô cười cười, giơ tay đón lấy...