XtGem Forum catalog

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

Posted at 27/09/2015

477 Views

Đó là căn nhà trọ điển hình, nhỏ xinh, có một gác xép nhỏ. Bên ngoài, cây hoa giấy nở hoa rất đẹp. Nghe Nguyên gọi điện, Minh vội vã chạy ra. Cô nhóc đã thay quần áo ở nhà, áo pull trắng rộng và quần soóc ngắn, vừa đi tay vừa nhét vội vào túi quần mấy tờ tiền.

Thấy anh, cô cười vui vẻ, trên má còn đọng lại vài giọt nước, chắc vừa rửa mặt.

“Cho em hỏi, anh có hay thức đêm không??? Overnight không có vấn đề chứ ạ???”

Thời nay, người ta nói từ overnight nghe bao giờ cũng cũng có chút gì mờ ám. Còn cô nàng này thì thẳng tuồn tuột một cách vô tư hồn nhien, như kiểu nói chuyện, đây là cái cây, trên cây có rất nhiều lá ấy.

Nguyên hơi nhíu mày, “Thức đêm thì thỉnh thoảng. Nhưng sao phải overnight. Và overnight… với ai???”

Như chẳng nghe thấy Nguyên hỏi gì, cô nàng cứ ngó nghiêng chiếc xe bán tải của anh đầy ưng ý, rồi leo lên xe, xoa xoa tay, gật gù.

“Thế OK rồi, em có thể yên tâm mà bắt cóc anh nguyên đêm.”

Rồi, cô nhóc móc mấy tờ tiền trong túi ra đếm lại. Qua cách lẩm nhẩm của cô, anh đoán trong tay cô là một khoản cũng khá. Nguyên liếc nhìn cô.

“Nói cho anh, giờ ta đi đâu nào!”

Minh chỉ trỏ một hồi, hai người ra đầu đường Trần Phú ngồi uống nước gạo rang. Đã qua nửa đêm, bỗng dưng lại đi lang thang với một cô nhóc mà anh chưa rõ mục đích là gì, Nguyên chợt nhớ tới những bốc đồng thời sinh viên ngây dại. Quay sang Minh đang chú tâm uống nước gạo, anh đưa tay nhéo mũi cô một cái.

“Nói xem nào! Tối này định làm phiền anh cái gì?”

Minh nhăn mũi, giơ tay lên thề, “Yên tâm, mục địch lương thiện dã man luôn. Đi với cô gái tốt như em, xác suất thanh danh anh bị huỷ hoại là cực kỳ thấp!”.

Nguyên phì cười. cô bé chợt nhìn anh tinh quái, “Hi hi, hôm nay về, chị Khanh có tỏ tình với anh không!!!”.

Nguyên trợn mắt, “Tò gì mà tò”.

Minh lộ rõ vẻ cụt hứng.

“Ơ, thế vẫn nhất quyết là không nói à! Vẻ mặt lúc nào cũng có điều ấp ủ của chị ấy làm em phát mệt. Ờ mà thôi, nói việc có liên quan hơn, thế lúc chở chị ấy về, anh thấy chị ấy đỡ ghét em hơn tí nào chưa?”

Nguyên kinh ngạc.

“Ghét??? Khanh đâu có ghét em.”

Minh chúm môi uống nước gạo, xong than phiền, “Không ghét, nhưng mà chẳng ưa, suốt ngày bảo em a ma tơ với thiếu nghiêm túc, thiếu chuyên nghiệp là gì!”.

Nguyên có chút ngạc nhiên. Anh vẫn nghĩ cô nhóc này chẳng chít dể tâm, bụng để ngoài da, hoá ra lại cũng để ý. Anh chợt phì cười khi cô nàng nháy mắt.

“Thấy hôm nay em nịnh thối ổn không??? Hì hì, em sẽ bồi bổ cho chị ấy vài cân đường nữa, để chị ấy không còn sức mà ghét em!”

“Sợ bị ghét à?”

“Không hẳn thế. Nhưng tiêu chí của em là càng nhiều người quý em thì càng tốt. Khi cần sẽ dễ được giúp đỡ. Ví như anh tối nay đây này!”

Nguyên nhướn mày, “Em tưởng anh quý em đấy à?”.

Đầu gối để trần của Minh cụng vào chân anh một cái, “Thôi đi, gớm, anh quý em chêt đi được, chối mà làm gì!”.

Nguyên chưa kịp phản káng, cô nàng đã ngông nghênh hất mặt, “Anh dám ghét cô em gái của mối tình năm năm to nhớn của anh sao?”.

Cái giọng điệu này làm anh sặc nước gạo.

Sau khi trả tiền nước, Minh lôi anh đi chợ hoa đêm. Nheo mắt nhìn khu chợ bắt đầu tấp nập người mua bán, anh quay sang Minh.

“Rốt cuộc đây đã là điểm cuối chưa?”

Minh nhe răng, lắc đầu.

“Nước gạo rang với chợ hoa chỉ là thời gian câu giờ. Đến ba giờ sáng mới là thời điểm hành động.”

“Không phải em xúi anh đi cướp cái gì ở đâu đấy chứ?”, Nguyên trêu chọc.

“Nếu cần phải cướp, em sẽ chẳng nhờ anh. Anh không có tiềm năng đi cướp. Anh chỉ có tiềm năng bị cướp thôi.”

“Chỉ có mạnh miệng. Miệng em có kịp lên da non không hả?”

Hai người loanh quanh trong chợ hoa, cuối cùng, Minh chọn ua một bó baby trắng. Thấy anh móc ví, cô lắc đầu, tự mặc cả và trả tiền. Nhìn cô hớn hở cầm bó hoa trắng đi về phía xe, áo pull rộng cổ, để lộ một mảng vai mảnh khảnh cùng dây áo lót trắng mỏng, đột nhiên Nguyên thấy vành tai mình nóng ran. Anh bước chậm hơn, ngồi vào ghế lái, nhíu mày.

“Giờ đi đâu?”

Minh rút điện thoại ra nhìn giờ, rồi quay sang nhìn anh, cười nịnh nọt.

“Ra chờ đầu mối.”

“Làm gì?”

“Mua bí với em!”

Mua bí??? Bí??? Là quả bí???

Không lẽ cô nhóc này thích ăn bí đến mức nửa đêm chạy ra chờ đầu mối để mà mua vài tạ bí về trữ ăn dần???

Vẻ mặt kinh ngạc tột độ của anh làm Minh phì cười, cô nhóc thủng thẳng.

“Yên tâm, em không cuồng ăn bí đến thế đâu.”

Cô nàng như thể đi guốc trong bụng anh vậy. Sau đó, Minh mới dần dà giải thích. Cô cùng nhóm bạn có tổ chức đêm nhạc thiện nguyện được hơn ba mươi triệu. Họ dùng số tiền đó để mua gạo, mỳ ăn liền, thuốc men, rau củ rồi chuyển vào một xã vùng rốn lũ miền Trung trong đợt vừa qua. Mọi người đã mua đủ các thứ và chất lên xe, riêng rau củ thì họ chọn bí để giữ được lâu, di chuyển không bị bằm giập. Và người nhận nhiệm vụ ấy là cô.

Giờ Nguyên mới nhớ gần đây Minh suốt ngày te tái chạy đi liên hệ đàn hát gì đấy. Hoá ra cô nhóc đang tham gia mấy cái này. Anh nhíu mày hỏi cô.

“Sao đêm nhạc không bảo anh đi ủng hộ?”

“Hì hì, bắt anh móc tiền ra rồi thì hôm nay ngượng mặt, sao dám nhờ anh nửa đêm chở đi mua bí nữa? Em là người hơi bị biết điều đấy! Đúng không???”

Chợ đầu mối trong đêm tấp nập người buôn bán. Dưới ánh đèn cao áp, đủ loại mặt hàng bày xếp. Bình thường, có khi tụ tập bạn bè, đến nửa đêm Nguyên mới phóng xe về, cũng ngang qua đây, nhưng chưa bao giờ anh dừng lại mua thứ gì. Giờ này, anh chậm chạp bước theo Minh, bóng cô thoăn thoắt bước đi, nhìn ngó linh hoạt. Đủ loại au củ quả được bày bán khắp chợ, các bà, các mẹ nhao nhao tranh giành mua bán hàng hoá. Song không có vẻ gì là sốt ruột, Minh lách qua từng người, tiến đến một sạp bán buôn bí xanh, bí đỏ. Nguyên kinh ngạc nhìn cô kiên nhẫn đợi mấy người mau hàng đi hết rồi mới thành thạo ngồi xuống, xem xét bí và hỏi giá. Trái với vẻ bơ sữa như không biết gì đến cơm áo gạo tiền, Minh mặc cả rất chuyên nghiệp, còn nì nèo rằng đây là đồ đi mua để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Cuối cùng, cô cũng lấy được giá thấp hai phân so với mấy người mua bí trước đó. Xong xuôi, Minh rút tiền, đếm rất kỹ, lật lật từng đồng rồi mới gửi người bán hàng. Thấy cái nhướng mày của anh, cô cười ngượng.

“Tiền của đồng bào, nên em mới cẩn thận, không phải em ky!”

Ngay sau đó, sự ngượng ngùng lập tức chuyển sang ngọt ngào, hơn hớn.

“Sếp đẹp trai ơi… Hề hề. Em nhờ anh cái này nữa.”

Chẳng là, đống bí kia cần người khuân vác.

Xong xuôi là 4 giờ sáng. Minh chỉ đường cho Nguyên chở đến nơi tập kết đồ, để hàng hỗ trợ có thể đi ngay trong sáng sớm. Đến một con ngõ nhỏ, Minh đập tay anh kêu dừng lại. Nguyên quan sát thấy bên lề đường có một chiếc ô tô tải. Dưới ánh đèn đường, mấy thanh niên đang khuân quần áo, gạo, mỳ tôm và các thùng thuốc lên xe. Thấy Minh nhảy xuống khỏi xe, mọi người ùa ra hỏi han vui vẻ. Có một gã, người xăm trổ, tóc dài lượt thượt sải dài chân bước đến, gạt mấy người kia ra, ôm rồi nhấc bổng cô bé lên, khiến Minh kêu oai oái, vừa cười vừa tuôn ra vài tiếng chửi bậy, mà Nguyên không đoán nổi là của nước nào.

Khi hàng hoá được xếp hết lên xe, Minh chạy ra, ôm vai nữ tài xế mặt mày bặm trợn. Người này bạnh má, vò đầu Minh một hồi, sau liếc về phía anh, cố ý nói cho cả Nguyên nghe thấy.

“Đẹp trai đấy.”

“Không ăn tiền. Là fan của chị gái em. Thôi đi đi. Đến nơi báo em đấy.”

Vì cái câu “không ăn tiền” mà Nguyên sững cả người, trong đầu vụt qua ý nghĩ, sao cái đồ nhóc con ấy biết là không ăn tiền cơ chứ? Bỗng dưng một nỗi bực dọc khó gọi tên tràn đến, nhưng anh không nghĩ ngợi được lâu bởi mọi người đã lục tục lên xe. Minh vẫy tay nhiệt tình chào họ, Nguyên cũng mỉm cười lễ độ. Chiếc xe vụt đi, con ngõ vắng chỉ còn lại Nguyên và Minh. Thấy cô ngáp ngắn ngáp dài, Nguyên hất hàm.

“Nhanh lên xe, về còn tranh thủ ngủ một giấc.”

Không thể ngờ, cô nàng nhìn chỗ ghế ngồi, rồi lại nhìn phía sau chiếc xe bán tải của anh, vẻ phân vân, cuối cùng rút cái bao tải, phẩy phẩy mấy cái, rải lên sàn thùng xe, thản nhiên trèo lên cái chỗ mà trước đó nửa giờ chất toàn bí xanh, mặt lờ đờ nhìn anh.

“Ôi, em muốn ngủ ở đây!”

Nói rồi, cô đổ vật xuống sàn, mặc kệ anh gọi thế nào cũng không chịu tỉnh...