London còn xa lắm

Posted at 25/09/2015

318 Views

Thức dậy thay đồ, cô dắt xe đi loanh quanh khu vực bờ Hồ rồi lại tạt vào phố cổ. Những con đường đã quá lâu rồi cô không có bước chân qua. Cho xe dừng lại trước một hiệu thuốc gần ngay phố Hai Bà Trưng. Thấy Hương bước vào, cô dược sĩ tuổi không còn trẻ cười rồi nói:

“ Không biết em định lấy thuốc gì? Có đơn thuốc mang theo không? ”

Hương cũng lịch sự cười rồi đáp lời:

“ Gần đây em thường xuyên chán ăn mà cứ tầm chiều thì thấy người hay bị sốt nhẹ. Chị xem có thuốc bổ gì tốt thì lựa giúp em.”

“ Trước đây em có bị rối loạn tiêu hoá bao giờ chưa?”

Hương lắc đầu, nói tiếp:

“ Không có.”

“ Rối loạn kinh nguyệt thì sao?”

Hương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

“ Hình như… là vậy. Tháng trước vào ngày 4 còn tháng này….. ngày 21 rồi nhưng chưa thấy gì.”

Mỉm cười với Hương, cô ấy khẽ nói:

“ Vậy em vào viện kiểm tra xem, rồi ra đây lấy thuốc cho chị sau cũng được. Nhìn mặt em tái xanh chẳng khác nào chị quãng trước, lúc mới đầu mang thai cũng y như em giờ.”

Giật mình, Hương tròn mắt trước những gì bà chị bán hàng vừa nói. Cô bối rối hỏi lại:

“ Nhưng em không có nôn oẹ, cũng không có thèm chua.”

“ Nếu ai ôn oẹ cũng đều có thai thì những người bị đau dạ dày và những người say rượu tính sao? Không phải ai khi mang thai cũng có biểu hiện đó. Em cứ vào khám cho chắc, hôm nay là ngày giữa tuần, viện sẽ không đông đâu.”

Cúi đầu ngượng ngùng, Hương bước ra xe, vừa lúc ấy điện thoại tới.

“ Chị Linh ạ. Chị ngủ gì mà giờ mới dậy thế?”

“ Em về đến nhà lâu chưa? Sáng nay không có tiết nên chị nướng luôn.”

“ Dạ. Lúc em về đến nhà thì bên đấy vẫn khuya nên không dám gọi phiền chị.”

“ Em đang ở đâu mà ồn thế? Nói bé lí nhí chị chẳng nghe thấy gì.”

Bước lên vỉa hè, Hương cố gắng nói to hơn:

“ Chị nghe thấy chưa? Lúc sáng về mẹ kêu em gầy quá, dặn phải mua thuốc về uống để tăng cân. Nhưng người bán thuốc, họ bảo nhìn qua giống em đang có bầu. Chị à, liệu có khả năng đó không hả chị?”

Linh nghe xong tỉnh ngủ, bật dậy, cô nói lớn:

“ Có bầu? Em có thấy những thay đổi lạ không? Nói chị nghe thử coi? Ví dụ thèm chua, ngủ nhiều…”

“ Không. Em chỉ thấy chán ăn, ăn gì cũng không có vào miệng được. Với tầm chiều chiều cứ hay bị sốt nhẹ, đến đêm thì lại thôi. Ngủ nhiều cũng không luôn.”

“ Chắc không phải đâu. Nhưng mà…em và anh ta có thực hiện biện pháp an toàn không thế?”

“Dạ, không ạ!”

“ Ôi, cái con bé ngu ngốc này. Em đến viện C tìm trưởng khoa sản cho chị. Chị sẽ gọi cho mẹ chị ngay. Dù sao cũng phải kiểm tra cho chắc ăn.”

Hương thẫn thờ dạ vâng khi nghe Linh nói. Cô thấy chân mình sắp khuỵu xuống, bàn tay giữ máy cũng không còn vững. Tự nhiên, cô sợ kết quả không như ý đến vào lúc này. Nỗi sợ hãi cứ thế dày vò cô, ngay cả khi bước vào trong viện.

Mẹ Linh vừa tiếp nhận một ca mổ gấp nên bà dặn Hương cứ chờ bà tầm 20p. Dãy hành lang bệnh viện ngập mùi cồn, thuốc sát trùng, kháng sinh…những mùi tưởng chừng khó chịu ấy không hề làm Hương có dấu hiệu buồn nôn. Chắc không phải đâu, kinh nghiệm của chị bán thuốc chắc chỉ là nhầm lẫn. Nhưng cô lại sợ. Dù sao vẫn phải khám để biết đích xác mới có thể yên tâm.

Đôi vợ chồng ngồi cạnh khiến cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, người chồng dù tranh thủ lật tài liệu, nhưng vẫn không quên nắm chặt bàn tay vợ vào lòng. Hạnh phúc ấy sao mà giản đơn đến thế, nhưng đủ để bao người khát khao.

Cảm nhận được cái nhìn của người ngồi cạnh, người vợ quay sang Hương đầy ngại ngùng và mỉm cười:

“ Chắc em cũng đến khám thai?”

Hương nhìn chị và nói dịu dàng:

“ Em đến xét nghiệm. Chị được mấy tháng rồi ạ? Nhìn anh chị hạnh phúc quá.”

“ Ừ. Em không biết đâu, cảm giác có con tuyệt vời lắm! Chị phải làm thụ tinh trong ống nghiệm đến lần thứ hai mới thành công. Để có đứa trẻ này thật không dễ chút nào.”

Người chồng dừng tay quay sang chỉnh lại tấm khăn trên cổ vợ và cũng cười với Hương. Tập bản thảo trên tay anh vô tình rơi xuống, bay tới chân cô. Nhặt những bản vẽ lên, Hương chăm chú nhìn và nói:

“ Bản thiết kế đẹp quá, nhưng có vài chỗ chưa ổn.”

Cả hai vợ chồng họ đều nhìn Hương dò hỏi, ánh mắt sáng lên tỏ vẻ hứng thú nghe cô nói tiếp. Hương gượng cười:

“ Em xin lỗi nếu hơi nhiều lời…”

Cất giọng điềm đạm, người chồng đáp lời cô:

“ Em cứ nói đi. Anh rất vui nếu được tham khảo ý kiến của em.”

“ Dạ. Vậy em xin mạn phép nói suy nghĩ của em. Với thiết kế nội thất của phòng khách, em thấy bộ bàn ghế gỗ rất đẹp. Nhưng chiếc đèn chùm hình như không liên quan, độ sáng của màu trần chưa chuẩn, và vì bộ bàn ghế là kiểu cổ điển nên dùng giấy dán màu vân gỗ có vẻ không hợp. Em nghĩ cứ dùng giấy dán đơn giản là được….”

Tỏ ý tán thành, nhận bản vẽ từ tay Hương, anh ấy quan sát cô và nói tiếp:

“Em học kiến trúc nội thất?”

“ Dạ.”

“ Em đang làm việc ở đâu vậy?”

“ Em vừa tốt nghiệp London City, hiện vẫn chưa tìm được việc! Tuyển dụng trong nước không phải lúc nào cũng cần mình anh ạ. Bằng cấp bây giờ chỉ là thứ yếu.”

Cùng lúc ấy, bác sĩ gọi đến tên vợ anh vào khám. Trước khi bước đi, người chồng đưa cho Hương một tấm card và trầm giọng nói:

“ Đây là công ty của anh. Nếu em cảm thấy hứng thú thì đặt hẹn trước với thư ký của anh một chút rồi thứ hai tuần tới đến làm thử xem sao? Biết đâu, có duyên với công việc ở đó.”

Đứng dậy cúi đầu với vợ chồng họ, Hương nhìn theo bóng họ khuất dần vào phòng khám. Lúc sau, cô mới nhìn xuống tấm card trong tay mình. WATG Architects! Ánh mắt Hương không giấu được ngạc nhiên. Tập đoàn kiến trúc của Mỹ đặt tại Việt Nam. Được đặt chân vào đó thôi đã là ước mơ của biết bao kiến trúc sư như cô. Vậy thì người lúc nãy là….? Giám đốc đại diện tại Việt Nam? Vẫn trong bàng hoàng thì một cô y tá đã đến gọi Hương vào gặp bác sĩ trưởng…



Chương 17: Khoảng cách hai trái tim là muôn trùng xa cách.


Phớt nhẹ lớp phấn mỏng để che đi khuôn mặt tái nhợt, nhìn chính mình trong gương, Hương thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Bữa cơm tối sum vầy cả gia đình, ba cô không ngừng gắp thức ăn vào bát con gái. Giọng người cha ấm áp hỏi han:

“ Con có dự định gì chưa?”

Hương gật đầu nhìn ba rồi lại cúi xuống bát cơm trên tay, cô dịu dàng đáp lời:

“ Đầu tuần sau con sẽ đến WATG phỏng vấn. Nếu được chắc sẽ đi làm ngay ạ.”

“ Ồ. Có cần ba nhờ người tác động không?”

Mẹ cô nghe vậy vội xen vào:

“ Doanh nghiệp nước ngoài chứ có phải công ty nhà nước đâu mà ông đòi tác động. Hơn nữa con gái chúng ta đi du học về, lo gì mà không đạt yêu cầu.”

Hương mỉm cười rồi giải thích với ba mẹ:

“ Đó là một chi nhánh của Mỹ đặt tại Hà Nội. Con sợ là kiến thức của con vẫn không thể đáp ứng được yêu cầu của họ. Nhưng dù sao vẫn phải thử. Được vào đó làm việc là ước mơ của con.”

Gật đầu trước những gì con gái nói, ba cô chỉ cười rồi lại ép cô tập trung vào ăn khi thức ăn còn nóng.

Nụ cười trên môi gỡ xuống khi bữa ăn kết thúc. Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Hương gục người xuống sàn, dựa lưng gầy vào bức tường lạnh, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Cắn chặt đôi môi đã tím tái, cô thấy lòng mình đau thắt. Bàn tay vô thức đặt lên bụng, ở đó có một sinh linh bé bỏng. Đó là con của cô và anh. Liệu anh có yêu trẻ con không? Liệu anh có sẵn sàng đón nhận ? Liệu anh…… có đang hít thở cùng một bầu trời với cô? Chiếc điện thoại không ngừng rung trên giường. Trở dậy, Hương tìm điện thoại và nghe máy.

Giọng của Linh không giấu được lo lắng:

“ Hương. Em sao rồi? Chị vừa nói chuyện với mẹ chị. Em vẫn ổn đấy chứ?”

“ Dạ. Em không sao mà.”

“ Giờ em tính sao? Liệu có tìm được anh ta không? Trời ạ. Sao lại đen thế hả trời?”

“ Chị à. Nếu chị là em….thì chị sẽ làm gì?”

Sững người, Linh á khẩu vài giây mới bình tĩnh nói tiếp:

“ Nếu chị là em hả? Chị nói thật nhá, nếu chị là em chị sẽ bỏ cái thai, rồi lại sống tiếp, lại đi làm, lại hẹn hò và kết hôn cùng người khác...

The Soda Pop