London còn xa lắm

Posted at 25/09/2015

304 Views

Ngồi dậy nhìn anh, ánh mắt cô vẫn chất đầy lo lắng:

“ Anh còn đau chỗ nào không? Để em đi gọi bác sĩ nhá.”

“ Đừng. Anh không sao.”

Dịch người về mép giường rồi anh vỗ nhẹ tay xuống phần giường còn trống và khẽ nói:

“ Nằm xuống đây!”

Cô nhìn anh lắc đầu. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, giọng nói lại lạnh lùng không khác ngày thường:

“ Anh bảo nằm xuống đây, nghe không?”

Có chút ngại ngùng nhưng cô vẫn thoả hiệp nằm xuống ngay cạnh anh. Cất tiếng dỗ dành, anh dịu giọng:

“ Ngoan, em ngủ tiếp đi! Anh sẽ ôm để em ngủ!”

Có chút mệt mỏi và cơn buồn ngủ vẫn chưa tan. Hương chỉ ừ rất khẽ rồi chẳng bao lâu sau cô cũng chìm vào giấc ngủ. Luồn cánh tay xuống dưới làn tóc rối của cô, anh khẽ ôm cô vào lòng và chăm chú nhìn gương mặt đáng yêu đang say ngủ. Rồi anh sẽ cùng cô ở lại nơi đây, cùng sớm sớm chiều chiều tản bộ trên những con đường vòng qua phố cổ, sẽ tận hưởng những cảm giác ngọt ngào mà cặp đôi yêu nhau đều có.

Hoàng Sơn nghĩ rằng, số phận đã có sự sắp xếp nhất định của riêng nó. Việc mà con người nên làm, là thuận lòng và trân trọng kết quả. Rất lâu sau này, một đồng nghiệp cũ đã hỏi anh vì sao lại có thể từ bỏ sự nghiệp ở London, khi đó anh chỉ cười và đáp lại: Vì London còn xa lắm!....

Teya Salat