Duck hunt

London còn xa lắm

Posted at 25/09/2015

312 Views



Hà Nội.

Trở dậy ăn sáng với bố mẹ. Ngay sau khi bố mẹ cô rời nhà đến cơ quan thì Hương cũng về phòng thay đồ. Cô không biết khi phá thai cần chuẩn bị những gì, nhưng có mẹ Linh làm bác sĩ trưởng nên cô thấy an tâm rất nhiều. Tìm chiếc Iphone trên bàn trang điểm, có vài cuộc gọi nhỡ từ UK, gọi lại nhưng bên kia đã báo máy tắt. Cô không hề hay biết rằng, có một người đang ngồi trên máy bay, lòng như lửa đốt!

Giữa tiết trời mưa bay của Hà Nội, Hương không chạy xe máy mà cô vẫy taxi tới 43 Tràng Thi. Bước chân vào viện, ánh mắt cô trở nên nặng nề. Đã chờ cô từ buổi sáng, bác sĩ trưởng nắm tay cô và ân cần hỏi han:

“ Sẽ không sao. Con đừng lo sợ quá.”

Gật đầu với mẹ Linh, cô dịu dàng đáp lời:

“ Dạ. Bác tiến hành phẫu thuật cho con đi ạ. Con sẽ không sao!”

Bà đưa cô vào căn phòng mổ quen thuộc, trong căn phòng chỉ có cô, một y tá cùng bác sĩ trưởng. Không thích nghi với ánh sáng trong phòng mổ khiến Hương khẽ nhíu mày rồi nhắm chặt. Hai tay cô xiết chặt tấm drap giường. Tiếng va chạm của dao kéo khiến Hương hoảng sợ. Cố an ủi mình, sẽ nhanh thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua….

Bước ra khỏi bệnh viện, trời đã thôi mưa. Cô giờ đây như một đứa trẻ đang đi lạc, bước chân vô định thật sự không biết mình nên bước về đâu. Ngẩng đầu nhìn nền trời với những dải mây xám xịt, cười buồn, tự nhủ với lòng: mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn duyên!

Gọi điện báo cho mẹ là buổi trưa cô không về, rồi Hương vẫy một chiếc taxi tới Tây Hồ. Sen! Ngày đầu tuần lại là thời điểm buổi trưa nên khách tới cũng lưa thưa có vài người. Mua vé, chọn bàn, cô nhân viên thấy Hương đi một người cũng hơi ngạc nhiên nhưng Hương chẳng thể để ý được mọi thứ đang chuyển động xung quanh mình. Đặt túi xách xuống rồi cô đứng dậy lấy thức ăn. Sau khi yên vị lần nữa xuống chiếc bàn gần hồ, cô cứ cúi đầu oà khóc. Những ngón tay vẫn không ngừng ép bản thân đưa thức ăn vào miệng, mặc sức để những giọt nước mắt mặt chát lăn dài. Thời khắc khi dụng cụ y tế lạnh lẽo chạm vào da thịt cô, cả người cô mềm nhũn. Khoảnh khắc đáng sợ của tuổi thơ khi chứng kiến mẹ mổ cá lại ùa về. Cảm giác mình chẳng khác nào con cá đang nằm trên mặt thớt bị người ta lột da, rồi cắt từng lát thịt sống trong khi miệng vẫn thoi thóp thở. Hoảng sợ và run rẩy, cô chỉ biết yêu cầu bác sĩ dừng lại. Cô không muốn bỏ đứa trẻ này, không muốn. Mất đi một phần máu thịt của mình, có ai muốn hay không? Hạt đậu của cô, cô muốn nó nảy mầm và lớn thật nhanh. Rồi cô sẽ yêu thương nó và dạy nó vẽ, dạy nó chơi đàn, dạy nó bi bô tập nói…Nghẹn ngào, khó khăn nuốt thức ăn xuống. Chỉ có ăn là việc tốt nhất cô có thể làm cho con lúc này. Dù chán đến mấy, ngắc ngứ đến mấy cũng phải ăn….

Vừa bước xuống sân bay, Sơn chạy vội tới hàng sim card ngay trước cửa Nội Bài, rồi bước lên một chiếc taxi đang đỗ. Suốt chặng đường bay hơn mười tiếng đồng hồ anh không hề chợp mắt. Có lẽ anh đã về muộn. Tự an ủi mình, đứa trẻ mất đi cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy cô, với anh thế đã là quá đủ. Không ngừng giục tài xế chạy nhanh, những ngón tay có chút run run vội vàng tháo máy lắp sim mới. Chưa bao giờ anh thấy mình rơi vào khủng hoảng như lúc này. Mỗi giây phút chờ máy khởi động, anh thấy tim mình đập liên hồi, gương mặt tím tái. Gọi đến số điện thoại của cô, kiên nhẫn chờ từng hồi chuông đợi máy.

Hương thấy túi xách khẽ rung trên mặt bàn, vội lần tìm điện thoại. Số điện thoại của cô ở Việt Nam không nhiều người biết mấy. Chần chừ, cuối cùng cô cũng bấm nút trả lời. Dịu dàng cô lên tiếng:

“ Alo. Xin lỗi ai đấy ạ?”

Thở ra như vừa trút được gánh nặng, giọng anh khàn đặc, nói không ra hơi:

“ Em đang ở đâu? Sao anh đã bảo em đợi anh mà em không đợi? Em có biết anh tìm em muốn chết không hả?”

“ Anh…..anh ơi….”
“ Bé ngoan, anh đang từ sân bay về rồi. Nói đi, em ở đâu?”

Lau vội những giọt nước mắt đang rơi. Hương cũng nghẹn ngào, khó khăn đáp lời anh:

“ Anh bảo xe dừng ở công viên Hoà Bình. Em sẽ ở đó chờ anh.”

“ Ngoan. Chờ anh!”

Tiếng máy báo đã kết thúc cuộc gọi, cầm theo túi xách Hương gượng dậy, trong những giọt nước mắt có nụ cười thoáng qua môi. Bước ra khỏi Sen Tây Hồ, cô vẫy taxi đến Nam Thăng Long. Ngồi trên bệ đá dưới tượng đài bồ câu sải cánh, cô chống tay ôm chặt khuôn mặt để chống lại những cơn gió lạnh đang không ngừng táp tới. Chẳng bao lâu trời lại lất phất mưa bay. Tấm thân gầy run rẩy đứng dậy bước vào bên trong công viên, men theo con đường đá cô bước về một chiếc lầu son trên khu đồi nhân tạo. Ngày đầu tuần nên công viên không thấy một bóng người, chỉ thỉnh thoáng thấy thấp thoáng bóng dáng của những cô công nhân dọn vệ sinh môi trường đang rời ra phía cổng. Ngồi dựa vào khung cột gỗ, đưa mắt nhìn xuống hồ ánh mắt cô mơ màng. Một chút hồi hộp, đặt bàn tay đặt lên trái tim mình rồi lại đặt xuống bụng. Chỉ không lâu nữa thôi, cô sẽ được gặp anh!

Một lúc rất lâu sau chiếc điện thoại lại rung trên tay. Hương vội vàng nghe máy, giọng Sơn gần như mất kiên nhẫn:

“ Em đang ở đâu ? Anh đang đứng trước lối vào số một trên đường Phạm Văn Đồng. Trời ơi…”

“ Đợi em chạy ra. Em đang trú mưa ở trên đồi phía sau.”

“ Ở yên đấy. Không được đi đâu cả. Giữ nguyên máy đấy, anh đang đi vào rồi.”

Vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại bên tai, cô nghe rất rõ tiếng thở gấp gáp của anh, từ xa cô đã thấy anh đang sải bước về phía mình. Cố lấy tay che miệng để khóc không thành tiếng, đôi mắt ngập nước chỉ biết nhìn về phía anh. Người đàn ông của cô ngày một gần, bóng dáng quen thuộc mỗi lúc lại rõ hơn. Vẫn sơ mi trắng, vest đen khoác ngoài, tóc anh rối bời. Men theo từng bậc thang, anh đã nhìn thấy cô. Thả chiếc điện thoại vào túi áo, thở dốc nhìn người con gái đang dựa cột nhìn mình, anh với tay kéo mạnh cô vào lòng. Vòng ôm anh xiết chặt cô cho đến khi cả hai gần như nghẹt thở. Vươn đôi tay gầy của mình quàng lên cổ anh, đôi chân Hương kiễng lên đặt đôi môi run run vào bờ môi anh giá lạnh. Trong nụ hôn sau những ngày xa cách, có vị mặn của nước mắt và những cay đắng của nỗi nhớ nhung. Nụ hôn chậm dần rồi dừng lại. Cúi đầu nhìn xuống gương mặt xanh xao của cô, Sơn thấy lòng xót xa. Những ngón tay anh lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Hương, giọng anh khàn đặc:

“ Ngoan nào, không khóc nữa….là tại anh không tốt!”

Cô gục đầu vào ngực anh, giọng cô nghẹt đi:

“ Sao anh có thể bỏ rơi em lâu như thế chứ….Con chúng ta…..”

Đưa tay vuốt tóc cô, anh thấy mắt mình cay xè:

“ Là anh về muộn, con chúng ta mất rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ lại có những đứa con khác.”

Cô rời khỏi vòng tay anh nhìn anh đầy ngơ ngác. Cắn chặt đôi môi tím tái, cô đưa tay đánh vào ngực anh và la toáng lên:

“ Anh nói cái gì thế hả? Ai cho anh nói xui xẻo. Con…con không sao hết. Em đánh chết anh, ai bảo anh giờ mới về chứ. Anh có biết thiếu chút nữa em đã giết chết con không hả?”

Cô cứ liên tục lắc đầu trong nước mắt và không ngừng đánh anh. Cô không hay gương mặt ấy đã tối sầm lại và gượng gạo trong yếu ớt. Bàn tay anh cố nắm chặt tay cô, giọng anh chỉ còn âm gió rất nhỏ:

“ Đợi anh khoẻ rồi hãy đánh tiếp được không? Em đánh nữa con sẽ mệt. Mà em khóc nữa con sẽ không vui. Sao lại nhiều nước mắt thế chứ?”

Dừng lại nhìn anh, cô hoảng hốt lay người Sơn:

“ Anh…..anh làm sao thế?”

Chỉ tay vào ngực mình, anh vẫn cố cười với cô:

“ Ở đây, anh đau lắm!”

***

Sơn không nhớ mình được đưa vào đây bằng cách nào. Anh chỉ nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn còn đứng chôn chân để Hương mặc sức đánh. Nheo đôi mắt lại rồi anh từ từ mở ra. Căn phòng bệnh quen thuộc trong Vinmec, không gian vắng lặng. Nhìn sang bên cạnh mới để ý cô ấy đang ngủ gục ngay cạnh anh. Khẽ đưa tay chạm vào bàn tay cô giá lạnh, hành động của anh khiến cô giật mình tỉnh giấc...