Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

Posted at 25/09/2015

487 Views



- À! Cô có phong kẹo hôm qua lớp cô liên hoan đưa cho cô. Mà cô không ăn kẹo nên tặng lại em. Tuổi trẻ chắc thích màu sắc!

Cô Thi chìa phong kẹo trước mặt tôi rồi làm mắt tôi sáng rực rỡ. Mới đầu ngày đã dược nhận kẹo thì hôm nay chắc sẽ ngọt ngào lắm đây.

Tôi hí hửng đưa hai tay để nhận lấy phong kẹo từ cô bằng một nụ cười không thể nào tươi hơn.

Nhưng mọi thứ đã nhanh chóng thay đổi khi tôi nhìn thấy vết sẹo ở phía dưới cổ tay của cô ấy. Nếu cô Thi không ngửa tay đưa cho tôi thì chắc là tôi đã không phát hiện ra rồi.

Đúng rồi! Là vết sẹo ấy!!! Là vị trí ấy!!!Vết sẹo có hình trái tim với kích cỡ chỉ bằng một hột nút áo loại nhỏ nằm ngay giữa phần cổ tay phía dưới.

Sở dĩ tôi biết rõ về vết sẹo này vì ba tôi cũng có một cái y như thế. Và lúc ba con tỉnh trước khi bị ngơ ngẩn như bây giờ, ba đã nói với tôi rằng chỉ cần tìm được những người có vết sẹo giống ba thì họ sẽ nói cho tôi biết sự thật.

Như thế này là sao đây???

- Em sao thế? Kẹo này em không thích à?

Cô Thi ngạc nhiên hỏi tôi khi nhìn thấy thái độ sững sờ vô hồn của tôi. Phải mất một vài giây tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh.

- Dạ không… em chỉ thấy hơi đau bụng một chút thôi…

Tôi nói bằng thái độ ngượng ngùng rồi cười trừ. Cô Thi nghe thế thì bật cười dịu dàng và khuyên tôi nên sớm vào…nhà vệ sinh! Tất nhiên là tôi nhanh chóng chào tạm biệt cô và đi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó.

Tôi cần phải ở một mình để có thể trấn tĩnh lại…

Đứng nhìn bản thân mình trong gương, tôi bắt đầu suy nghĩ. Mọi thứ có vẻ như đang tiến triển theo hướng có lợi cho tôi. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng ba tôi và cô Thi lại có quan hệ quen biết. Mà theo những gì ba kể thì hình như những người có cùng vết sẹo với ba đều là anh em thân thiết và chí cốt. Vậy là cô Thi là một trong những người biết về sự thật mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm sao? Nhưng làm cách nào để có thể tiếp cận với cô và nhờ cô nói ra mọi thứ???

Bỗng dưng tôi thấy lạnh lạnh sống lưng. Có vẻ như những người biết sự thật về phi vụ làm ăn làm náo loạn nền kinh tế cả một vùng , về cả vụ bắt cóc lẫn đám cháy cách đây hai năm đều đang ở đâu đó xung quanh tôi. Và nhiệm vụ của tôi chính là tìm ra họ. Nhưng đó không phải là điều dễ dàng…

Tôi thấy sợ…

Tan trường, tôi nói với Phong Trần chở tôi tới tiệm lấy ảnh trước khi về nhà. Hôm nay tôi có hẹn lấy lại bức ảnh đã được phục hồi mà lần trước tôi tìm thấy ở nhà Nhân Mỹ. Có lẽ bức ảnh đó sẽ làm đầu mối giúp tôi tìm ra nhiều điều…

Nhận bức ảnh từ tay chủ quầy, tôi nhìn và ngỡ ngàng vài giây…

- Bức ảnh này đã quá lâu rồi, lại không được ép bìa nên bị hỏng gần hết. Tôi chỉ có thể khôi phục lại khoảng tám mươi phần trăm hình ảnh thôi.

Bác chủ quầy nói với giọng đều đều. Đúng là tấm ảnh này đã được chụp cách đây rất lâu rồi…

- Ảnh gì thế em?

Phong Trần tò mò khi nhìn thấy tôi đút nhanh bức ảnh vào bọc.

- Không có gì anh yêu. Chỉ là em phục hồi bức ảnh ngày xưa của ba em thôi. Hihi…

Tôi cố gắng nhí nhảnh hết mức có thể để anh không có chút nghi ngờ gì. Tôi không muốn chồng mình phải lo lắng bận tâm chuyện của tôi. Anh ấy đã quá áp lực với công việc ở trường rồi.

Chiều.

Lúc tôi đang ngon giấc ngủ trưa thì tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn mình. Vò tóc vày tai, tôi với lấy chú dế đang reo inh ỏi và mở đôi mắt ngái ngủ của mình nhìn vào.

“Chồng gọi”

- Alo? Gì thế anh?

- Em ơi! Anh sắp có cuộc họp hội đồng giáo viên. Anh để quen tập tài liệu quan trọng trên bàn làm việc rồi. Em đem tới cho anh với.

- Dạ. Em tới liền.

Dù đang vô cùng buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố gắng lết dậy, thay áo quần và cầm lấy tập tài liệu. Vợ chồng là phải giúp nhau lúc khó khăn. Tôi không thể ngủ trong khi chồng tôi đang lo lắng được.

Phải mất một đống thời gian tôi mới tìm ra được nơi anh làm việc vì ngôi trường nghệ thuật này quá rộng. Vừa bước lên tiền sảnh của dãy nhà nơi có phòng làm việc của anh, tôi đã thấy khá nhiều thứ chướng tai gai mắt trước mặt mình.

- Thầy Việt ơi! Kỳ này thầy hướng dẫn bài tốt nghiệp cho em nha!

- Thầy ơi! Em nữa! Hôm bữa thầy có hứa rồi mà!

- Em nữa thầy nha! Em là em hâm mộ thầy từ lâu rồi!

Bla bla…

Đó là những lời nói ríu rít của mấy cô sinh viên đang bu bám chồng tôi. Thật là! Mấy người có biết cái người tên Việt đó là chồng của tôi không hả? Tại sao dám đụng chạm vào người đã có vợ chứ!!!

Mà còn cái lão Phong Trần này nữa. Vì sao bị đám người kia bu bám đụng chạm mà vẫn cười tươi tỉnh thế nhỉ??? Hóa ra lúc không có tôi bên cạnh anh cũng đào hoa lãng tử thế cơ đấy!!!

Grừ…

- Anh yêu!

Tôi hét dõng dạc đủ làm cho mấy chú chim đang say sưa hót trên cành phải ngã nhào xuống đất. Đám sinh viên giật mình quay lại nhìn tôi. Mà không chỉ có họ, ai đang có mặt ở đó cũng dành cho tôi những ánh nhìn đầy kinh hãi.

Riêng Phong Trần thì ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả tập bài vẽ xuống đất. Vội vàng cúi xuống nhặt lên, chồng tôi nhanh chóng chạy lại phía tôi rồi lôi đi trong tích tắc. Chắc là anh xấu hổ lắm. Tôi cũng xấu hổ nữa. Vì quá tức giận nên tôi đã làm như thế. Giờ nghĩ lại thấy cũng đôi chút hối hận. Nhưng ai bảo anh cười nói với người con gái khác trước mặt tôi cơ chứ!!!

- Em làm cái gì thế???

Phong Trần lần đầu tiên hét lên trước mặt tôi làm tôi ngỡ ngàng.

- Anh…anh…la em à???

Tôi nói lắp bắp, hai mắt long lanh nhìn anh. Bị người mình thương yêu mắng thẳng vào mặt làm tôi không thể nào chấp nhận ngay được.

- Anh không nghĩ em lại làm như thế! Em làm anh thất vọng quá!!!

Anh không để ý đến những biểu cảm trên gương mặt tôi, cứ thế tiếp tục nói lớn. Bao nhiêu tự ái trong lòng tôi dâng lên ngùn ngụt. Người tôi cứ run lên vì giận và tức. Có phải tôi muốn làm như thế đâu chứ! Chỉ vì tôi ghen thôi mà!!! Lâu nay trong mắt tôi anh vẫn luôn là người đàn ông chuẩn mực nên thấy anh như vậy làm tôi đổ vỡ hình tượng đi nhiều. Sao anh lại la mắng người vợ vì yêu anh mà ghen chứ!!! Quá đáng như thế là lắm rồi!!!

Vừa nghĩ trong đầu thì nước mắt tôi cũng vừa ào ra. Chưa bao giờ tôi thèm khóc như lúc này. Mà tôi cũng đã làm gì quá đáng đâu. Tôi không nổi giận, không la mắng anh, tôi chỉ gọi to hai chữ “anh yêu” thôi mà. Như thế đâu có gì ảnh hưởng nghiêm trọng mà anh lại có quyền to tiếng với tôi cơ chứ???

Phong Trần định nói thêm điều gì đó với tôi nhưng anh bỗng đứng yên như trụ điện khi nhìn thấy tôi khóc. Tôi là tôi rất ít khi khóc nhưng mỗi khi đã khóc thì khóc rất to và rất nhiều. Nói chung nhìn vào là thấy thê thảm…

- Em…

Trước việc tôi khóc càng lúc càng to, nước mắt càng lúc càng nhiều và ướt đẫm cả khuôn mặt, Phong Trần chẳng mấy chốc đã tỏ ra luống cuống. Đàn ông dù sao vẫn là đàn ông, không thể nào không mềm lòng trước giọt nước mắt của phụ nữ.

Tôi chẳng còn muốn quan tâm anh đang nhìn tôi với ánh mắt nào, chỉ đứng yên và khóc như chưa bao giờ được khóc. Thực ra khóc nãy giờ thì cục tức trong tôi cũng nguôi ngoai hết rồi, nhưng vì đang có đà khóc nên tôi cứ khóc um lên. Ai bảo anh dám la mắng tôi? Ai bảo anh dám cười đùa trước mặt những người con gái khác?

- Em ơi! Nín đi em! Anh sai rồi! Anh đã to tiếng với em! Em đừng khóc nữa! Anh xin lỗi!!!

Cái lão này thật là. Đợi người ta khóc đến hết nước mắt mới chịu nhận ra lỗi lầm. Đã thế tôi không tha thứ cho anh đâu! Cứ thế mà khóc cho anh coi!!!

- Sao anh lại dám cười đùa với cô gái khác trước mặt em? Sao anh lại dám la mắng em? Huhu….Anh coi em là gì hả??? Huhu…

Tôi vừa khóc vừa trách mách. Nhìn tôi lúc này chắc đáng sợ lắm. Phải làm thẳng tay một lần thì anh mới biết tôi không phải là người dễ bắt nạt.

- Trời ơi! Anh có cười đùa với ai đâu!!! Thôi thôi! Anh biết rồi! Nín đi em! Mặt ướt cả rồi này! Nín đi anh thương!!!

Phong Trần vừa dỗ dành vừa vuốt nước mắt cho tôi. Bây giờ nhìn thấy anh cũng tội tội. Nhưng mà hiện thời tôi chưa thể dừng khóc được.

Chồng tôi có vẻ đã bó tay toàn tập trước việc dỗ cho tôi nín khóc nên đã thôi không nói năng gì và đứng nghệch ra. Thế là sao? Mới có chút thế thôi mà anh đã chán nản rồi ư???

Nghĩ đến đó là nước mặt tôi lại tiếp tục chảy…

Nhưng vài giây sau thì tôi im bặt.

Các bạn biết điều gì đã xảy ra không? Đó là ông chồng lắm chiêu của tôi đã ôm hai má tôi và dán vào chính giữa miệng tôi một cái hôn nóng. Tất nhiên điều này đã khiến tôi ngừng ngay việc khóc. Thay vào đó là trố mắt nhìn và người cứng đơ ra.

Lúc này đây tôi mới phát hiện cánh cửa phòng làm việc của chồng tôi không khóa và nó đang hé mở. Những tiếng xì xầm liên tục cất lên…

Là thế nào đây???

Tôi vội vã đẩy Phong Trần ra rồi nhìn về phía cửa. Ôi không. Cả đám nữ sinh nhìn thấy tôi đã vội chạy biến đi. Hóa ra nãy giờ cuộc trò chuyện của vợ chồng tôi được chứng kiến bởi rất nhiều người.

Còn nụ hôn vừa rồi thì sao???

- Anh!!! Sao anh làm như thế???

Lần này đến lượt tôi hét lên.

- Không làm thế thì sao em nín khóc được.

Chồng tôi tháo cà vạt rồi ngồi xuống ghế.

- Nhưng mà họ thấy hết rồi kìa!

Tôi như một đứa trẻ đang mách mẹ khi chỉ về phía cánh cửa và miệng mếu máo.

- Anh biết!

Phong Trần thở dài thườn thượt.

- Thế sao anh còn làm…

Tôi hỏi rồi đứng đực người ra.

- Vì anh yêu em. Vì em mà anh phải vi phạm nguyên tắc đấy...

80s toys - Atari. I still have