Duck hunt

Khách qua đường vội vã

Posted at 27/09/2015

1315 Views

Khung cảnh này đã lâu không gặp, đến cô cũng thấy ngờ ngợ.

Cô đi rửa bát, lúc lau khô tay xong, thấy Trình Thiếu Thần vẫn đang ngồi trước bàn ăn, nhìn về phía mình, không biết anh đã ngồi đó nhìn được bao lâu rồi. Thẩm An Nhược đứng ở cửa phòng bếp, cũng yên lặng không nói gì. Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như thế này, có gì đó rất hòa hợp nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt, bầu không khí giờ đây vô cùng nhạy cảm.

Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, cuối cùng Trình Thiếu Thần phá vỡ sự im lặng, lẳng lặng nói: "Lúc ở một mình mới nhận ra, hóa ra không thể nhớ rõ lý do chia tay mà chỉ nhớ dáng vẻ đang đeo tạp dề đứng trong bếp của em, tất cả món anh ăn đều không có hương vị như em làm, còn nữa..." Dường như anh đang suy nghĩ, rõ ràng anh không quen nói kiểu này, ngừng rất lâu rồi mới lại mở lời, "Có một số thứ khi đã thành thói quen thì rất khó thay đổi. Có những lúc tỉnh dậy trong khung cảnh rất quen thuộc, bỗng dưng không phân biệt được là mơ hay là thật."

"Không có thới quen nào là không thể thay đổi được, nếu anh thật sự muốn làm điều đó." Thẩm An Nhược lạnh nhạt nói: "Em cũng thường xuyên nhớ dáng vẻ lúc quét dọn cầu thang của bác Vương, cuối năm ngoái bác ấy bị bệnh rồi qua đời, em buồn mất mấy ngày."

Trình Thiếu Thần nhìn chằm chằm chân nến bằng đồng trên bàn ăn, là tạo hình những thiên thần nhỏ. "Em nói đúng, không có thói quen nào không thay đổi được, có thể chỉ là không muốn, sợ đến khi thói quen thay đổi thì chẳng còn nhớ được gì nữa." Anh thở dài.

Thẩm An Nhược biết kiểu nói chuyện này khiến anh mệt mỏi. Kì lạ thật, cô lại hiểu rõ điều đó.

"Có thể là không cam tâm, không cam tâm để cuộc sống hoàn mĩ của anh có một tì vết nào. Anh luôn tỉnh táo và thông minh hơn em, vì thế lý do chúng ta chia tay anh đương nhiên rõ hơn em. Cuộc đời anh gần như chưa từng chịu thất bại, mà cuộc hôn nhân theo anh là thuận buồm xuôi gió, không cần hao phí chút sức lực nào này lại thất bại, làm anh tổn thương, khiến anh hy vọng có thể sửa chữa, để nhiều năm sau có nhớ về cũng không thấy tiếc nuối."

Trình Thiếu Thần nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sâu thẳm: "Em nhất định phải dùng cách này để giải thích động cơ của anh sao?"

Thẩm An Nhược mở miệng định nói nhưng thôi, cả căn phòng lại chìm trong sự yên lặng. Cô biết dù mình không trả lời anh, anh cũng sẽ không hỏi lại lần nữa, do đó dù rất khó khăn, Thẩm An Nhược cũng cố đáp lại: "Trình Thiếu Thần, anh luôn đối tốt với em, từ trước đến nay, kể cả sau này, em biết điều đó. Cũng như việc em chưa từng phản đối ở bên anh, anh cũng biết như vậy mà. Nhưng lẽ nào anh không cảm thấy, ở cùng nhau và kết hôn, thật ra là hai việc khác nhau? Đàn ông và phụ nữ đến lúc không thể không thay đổi mới phải lựa chọn chia tay hay kết hôn. Chúng ta hiện giờ không tốt sao? Việc gì phải thay đổi?"

Trình Thiếu Thần nói một cách chậm rãi, cứ như từng từ từng chữ phải đắn đo mãi mới thốt ra: "Anh nhớ có người nói, hôn nhân là thành ý và sự thừa nhận quan trọng nhất của đàn ông đối với phụ nữ."

"Về chuyện này thì trước đây rất lâu rồi anh đã nói với em."

Lần này Trình Thiếu Thần đúng là không còn gì để nói.

Lúc lâu sau, Thẩm An Nhược nói tiếp. Cô đứng cách xa anh hơn một mét, khoảng cách ấy khiến anh không với tay tới được, cô cũng đứng ở chỗ cao hơn anh, như thế giúp cô thấy an toàn.

"Trình Thiếu Thần, hồi nhỏ em rất thích sưu tầm búp bê gỗ nhiều màu, lúc đó em sưu tập được rất nhiều, có thể treo đầy một giá trên tường, muốn gì cũng có. Về sau em làm mất một con trong số đó, là một con mèo con. Nó không phải con đắt và đẹp nhất, cũng không phải con em thích nhất, nhưng em cứ nhớ về nó mãi, cho dù em còn rất nhiều con khác thậm chí sau đó em sưu tập thêm rất nhiều búp bê gỗ hình mèo con. Nhưng em không thể quên, lúc nào cũng thấy thiếu thiếu, bộ sưu tập của em không thể hoàn thiện, niềm vui của em cũng không trọn vẹn. Em buồn bã rất lâu, sau đó nhà em sửa nhà, lúc thu dọn phòng, em tìm lại được nó."

Trình Thiếu Thần nhìn cô, từ lúc cô bắt đầu kể chuyện, vẻ mờ mịt trong đôi mắt anh đã trở nên sáng tỏ.

"Anh không muốn hỏi em, bây giờ những con búp bê gỗ đó ở đâu sao?"

Anh không nói gì nên Thẩm An Nhược nói tiếp: "Sau đó em không còn thích sưu tập búp bê gỗ nữa, bèn đem tất cả tặng cho cô bé hàng xóm, kể cả búp bê con mèo em tìm suốt bao năm mới thấy. Anh xem, một khi đã tìm lại được thứ tưởng như không thể để mất, thứ đó sẽ chẳng khác gì những thức khác."

Đêm đã về khuya, bốn bề im lặng như tờ, không gian trong thoáng chốc bỗng đông cứng lại. Thẩm An Nhược cũng thấy mệt, hình như từ trước đến giờ bọn họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều như vậy, hai bên đều cảm thấy hối hận vì đã không rút lui sớm. Tốt nhất là đem tất cả rắc rối vướng bận thể hiện ra bên ngoài, chẳng thà cải nhau một trận cho xong, còn hơn cố tình che giấu hết ngày này sang ngày khác.

Thẩm An Nhược nhìn vào mắt anh, không nói thêm gì. Trình Thiếu Thần cũng nhìn cô, sau đó bất ngờ cười: "Anh hiểu ý em rồi. Nhưng Thẩm An Nhược à, em vẫn tiếp tục gây khó dễ sao? Em đột nhiên tốt bụng kể chuyện cho anh nghe, anh cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa." Giọng điệu của anh lại trở về vẻ lạnh lùng như mọi khi.

"Em cũng không quen được với việc anh bỗng trở nên trịnh trọng."

Vì vấn đề chưa thể tìm ra tiếng nói chung này, sau đó mấy ngày, cả hai không nói chuyện với nhau, bởi chẳng ai chịu mở lời. Bọn họ vốn khó nói chuyện, trước nay không thể bàn bạc một cách nghiêm túc. May là ngoại trừ lời nói ra, vẫn còn cách giao tiếp khác, ví dụ như cơ thể. Tứ chi quấn lấy nhau, mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, mối quan hệ một tiếng trước vẫn còn đang trong thế giằng co đã phần nào được giải quyết.

Trước đây Trình Thiếu Thần trêu cô, nói trên giường là nơi cô ít tỏ ra cứng đầu khó chiều nhất. Thẩm An Nhược rất không tình nguyện mà thừa nhận, đây là cách giao tiếp ít gặp trở ngại nhất của hai người. Vì lúc ấy anh luôn tập trung và tích cực, không hề che giấu cảm xúc, còn cô lại trở nên đơn giản và thẳng thắn. Nếu Trình Thiếu Thần làm cô khó chịu hay không thoải mái, cô cũng cào cấu khiến anh không dễ chịu, nhưng nếu anh nhẹ nhàng thân mật, cô cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo như một chút thỏ con.

Thực tình cuộc đối thoại hôm đó khiến Thẩm An Nhược tự thấy chộc dạ, Trình Thiếu Thần thật lòng thật dạ muốn cầu hôn, cô lại cố ý để sự việc loạn lên. Vì thế mấy ngày liền cô dịu dàng nhu thuận nhưng Trình Thiếu Thần không hề cảm kích, lại còn thường xuyên làm cô tím mặt.

Đàn ông đúng là cưng chiều không được, nhượng bộ cũng không xong, hé ra chút ánh sáng là lại được dịp lấn tới. Thẩm An Nhược ngày càng phát hiện ra sự kháng cự của mình mặc dù không phân biệt phải trái nhưng vẫn luôn là sự lựa chọn đúng đắn. Đến phút chột dạ ban nãy cô cũng nhanh chóng tìm cách quên đi.

**** Tôi là đường phân cách của vết thương tích tụ trong lòng ***

Ví dụ như một tối, Trình Thiếu Thần đang hết sức chăm chú xem bản vẽ của mình, các bức vẽ được bày đầy trên chiếc ghế con trước sofa. Ở trong bếp Thẩm An Nhược dùng thìa múc từng miếng dưa hấu ép lấy nước, thò đầu ra hỏi: "Anh muốn cho đá vào nước ép dưa hấu không?"

Mãi không thấy động tĩnh gì. Cô hỏi lại lần nữa nhưng anh không đáp nên đành nói: "Vậy anh thích nước nho ép không?", mặc dù nước nho là một thứ rất khó ép, nếu anh thích thật thì cô khổ đây. Vậy mà cũng không thấy anh nói gì.

Thẩm An Nhược tức giận tới cạnh anh, dùng thìa gõ vào đầu anh một cái: "Này!"

Lần này Trình Thiếu Thần mới trả lời: "Đừng đánh vào đầu anh." Anh rất ghét người khác động vào đầu và tóc mình.

"Anh làm trò gì thế hả? Đồ quỷ bụng dạ hẹp hòi."

"Người bị cự tuyệt không phải là em, đương nhiên em có thể giả bộ rộng lượng." Trình Thiếu Thần không ngẩng đầu, tiếp tục xem bản vẽ.

Thẩm An Nhược hừ một tiếng: "Anh oan ức quá nhỉ, cứ như thể kiếp này anh chưa bị từ chối lần nào vậy."

"Dĩ nhiên là có rồi nhưng bị một người năm lần bảy lượt từ chối mà em vẫn còn muốn anh phải vui vẻ cười nói sao?"

"Nếu anh thấy bất công thì cứ từ chối em đi."

"Đi làm việc của em đi, đừng làm phiền anh, sao mà nhạt nhẽo thế."

"Rốt cục anh uống nước dưa hấu hay nước nho?"

"Không uống."

"Anh xem, anh cũng từ chối em mấy lần, em có bao giờ so đo với anh đâu. Thế nào? Thấy trong lòng dễ chịu hơn chưa?"

Trình Thiếu Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu, liếc xéo cô: "Chẳng cảm thấy gì cả. giờ anh bị em làm ầm ĩ phát phiền thôi."

Mẹ Thẩm An Nhược gọi điện hỏi kì nghĩ dài này cô về nhà không, sau một hồi nói chuyện phiếm bỗng hỏi: "Thiếu Thần về nước cũng lâu rồi, con vẫn thường xuyên gặp nó chứ?"

Thẩm An Nhược chột dạ mất mấy giây: "Mẹ, mẹ nhắc đến anh ấy làm gì?"

"Gần đây An Khải có mua lại một nhà hàng, đó có phải nơi con làm việc không?" Bà Lâm Chiến Vân nói xong, lại bổ sung thêm, "Sao lại trùng hợp thế chứ? Thằng bé này thật có lòng."

"Từ lúc nào mẹ đổi sang xem bản tin tài chính vậy? Mẹ cho rằng anh ta vì con mà mua lại công ty của con sao? Mẹ không phải gà mái vàng, làm sao sinh ra được cô con gái đáng giá như vậy chứ."

Mẹ An Nhược trách: "Con gái đâu mà trái tính trái nết, con không còn quan hệ với người ta thì sao phải can dự việc mẹ quan tâm tin tức của nó? Tốt xấu gì cũng từng là con của mẹ", rồi lại tiếp tục, "Thiếu Thần hiểu chuyện hơn con, ở nước ngoài mà thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm bố mẹ, lần trước còn hỏi bố con mấy tháng nữa thì nghỉ hưu, có muốn qua đó giúp bạn nó không. Bạn nó mở xưởng đóng tàu, đang tìm người giám sát công việc. Áp lực không nhiều như công việc hiện giờ của bố, lương cũng rất hậu."

"Công việc nhẹ nhàng mà lương cao, ở đâu có chuyện tốt thế? Bố sắp về hưu rồi, để bố ở nhà nghỉ ngơi đi mẹ, bố mẹ cũng đâu thiếu tiền. Hơn nữa còn có con mà." Tên quỷ này, yên tâm làm sao nổi chứ.

"Bố con đâu có thuộc dạng người thích nghỉ ngơi, để ông ấy ở nhà không có việc gì làm sẽ buồn chết mất. hơn nữa, cách chỗ con cũng gần. Đúng là một thằng bé cẩn thận, con mới là đứa chẳng biết tốt xấu gì."

Thẩm An Nhược nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, Trình Thiếu Thần đang nói chuyện với chú Nhậm trong vườn hoa của biệt thự, thấy cô đang nhìn mình, anh vẫy tay: "Em xuống đây xem, chỗ hoa này nở lạ quá."

Chết thật, dù cô rất nhanh tay bịt tai nghe lại nhưng bà Thẩm tai thính mắt tinh vẫn hỏi: "Vừa nãy là ai vậy? Giọng này hình như..."

"Đồng nghiệp. Hôm nay con trực ở công ty." Thẩm An Nhược nhanh nhảu đáp rồi chuyển sang chủ đề khác. May là hôm nay có gió, giọng anh vọng đến từ xa nên không được rõ ràng.

Mấy hôm sau bà Thẩm lại gọi điện bảo con gái không phải về nhà, vì bà cùng bố cô sẽ đi du lịch. Hai ông bà già từ lúc nào lại lãng mạn thế nhỉ? Thẩm An Nhược lòng đầy nghi vấn, đinh ninh là trò quỷ của Trình Thiếu Thần nhưng lại không tìm ra sơ hở nào cả.

Ba ngày nghỉ, Thẩm An Nhược đành ở cùng Trình Thiếu Thần. Bọn họ về quê, ruộng lúa mì vàng ươm, cánh đồng ngô xanh biếc, hàng bạch dương cùng vô số cây ngô đồng thẳng tắp như người lính đứng canh, nở đầy những bông hoa tím nhạt. Ban ngày hai người ra ngoài chơi, tối đến về ở trong thôn. Sân vườn vô cùng yên tĩnh, ngôi nhà hai tầng, thiết kế tinh xảo khéo léo, tường xây bằng đá, có hành lang uốn khúc và cửa sổ sát đất, sàn nhà bằng gỗ, trong nhà đầy đủ đồ dùng tiện nghi, khác xa tưởng tượng của cô về vùng quê. Các đồ dùng trong căn phòng cô và anh ở có vẻ đều rất mới, đến rèm cửa cũng như vừa được treo lên, tất cả giống hệt phòng tân hôn.

Thẩm An Nhược cảm thấy ngạc nhiên, lạ lẫm với mọi vật ở đây, ban ngày cô ung dung đội mũ chống nắng đứng bên bờ xem máy gặt thu hoạch lúa mì, đã xem là xem đến nửa ngày, cô còn chạy sang bên ruộng ngôi giúp người ta bẻ ngô...