Khách qua đường vội vã

Posted at 27/09/2015

1319 Views

Lúc mọi người tạm biệt nhau hơn mười phút trước, đám người đó bình thường đều anh nhường tôi, tôi lại nhường anh, khi ấy đều tranh nhau về trước, cuối cùng vứt cô và quản lý Chu ở lại. Mà quản lý Chu 'trung hậu', cô còn nhớ rõ hôm nay anh có lái xe tới.

Vở kịch này đúng là ngoài ý muốn, cô vốn cứ tưởng tiệc tối đã kết thúc, cô cũng nên cảm ơn rồi rút lui, nhưng sắp tới ngưỡng cửa của thắng lợi lại bị bạn bè thông đồng bán đứng. Chưa đến phút cuối quả nhiên không nên sớm đắc ý.

Thẩm An Nhược không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của Trình Thiếu Thần, tiếp tục giữ nguyên tư thế, anh bèn nghiêng người kéo tay cô xuống. Cô định vùng ra nhưng nhìn ghế trước lại đành kìm lại. Cô gầy, mặc áo cộc tay, anh dùng một tay cũng có thể kéo bàn tay của cô lại, nhưng lại buông ra rất nhanh.

Quản lý Chu sau khi nói địa chỉ liền tựa vào ghế nhắm mắt ngủ, cho đến lúc xuống xe vẫn còn chưa tỉnh, vậy mà vẫn nhớ quay lại vẫy tay với Thẩm An Nhược: "Trợ lý Thẩm, tôi đi trước đây, uống nhiều rồi, không tiễn nhé. Xin lỗi chủ tịch Trình, tôi không uống được rượu, khiến ngài chê cười rồi."

"Đâu dám." Trình Thiếu Thần khách khí đáp lời.

Mọi người diễn kịch quá cao siêu, Thẩm An Nhược chỉ biết âm thầm nghiến răng.

**** Tôi là đường phân cách bờ vực sụp đổ ***

Tiểu Trần hỏi: "Anh Thiếu Thần, đi đâu đây?" Liếc nhìn sắc mặt của Thẩm An Nhược, lập tức mở miệng cung kính nói: "Chị An Nhược, chị muốn đi đâu?"

"Tôi về nhà." Thẩm An Nhược giờ không thể cười nổi nữa rồi.

Tiểu Trần lại nhìn Trình Thiếu Thần, nhận được sự đồng ý mới lái xe đi.

Xe tiến vào tiểu khu, đi qua trung tâm dịch vụ, Thẩm An Nhược liền kêu dừng xe, cầm túi bước xuống, Trình Thiếu Thần cũng xuống xe đi cùng.

"Em đi mua đồ."

"Anh đi cùng em."

Tiểu Trần thò đầu ra nhìn, cảm thấy có gì đó không ổn, kêu: "Bên này không được phép đỗ xe, em đến bãi đỗ, anh Thiếu Thần gọi điện cho em nhé" rồi lập tức chuồn mất.

Thẩm An Nhược đang đi rất nhanh, đột ngột quay lại, Trình Thiếu Thần suýt nữa va vào cô.

"Em đi mua băng vệ sinh, anh đi theo làm gì?" Cô hùng hổ gào lên với anh.

Trình Thiếu Thần ngẩng đầu ngắm trăng, thản nhiên nói: "Em chưa tới ngày mà?"

Rõ ràng là anh muốn trêu tức cô. Thẩm An Nhược quay đầu bước tiếp, anh giữ tay cô từ phía sau, cô vùng mà không thoát được, bực tức nói: "Chủ tịch Trình, anh cũng muốn mượn chức vụ quấy rối nữ nhân viên ư?"

Trình Thiếu Thần bị cô chọc cười nhưng vẫn không chịu buông tay: "Không phải em muốn anh dọn sạch đồ của mình sao?"

"Cuối tuần vào ban ngày, em sẽ để lại chìa khóa cho anh. Lúc khác em không tiếp khách, nhất là loại đàn ông vừa bỉ ổi vừa hạ lưu." Cô bị chọc giận nên lời nói lại càng khó nghe hơn.

Trình Thiếu Thần không nhịn được cười, cuối cùng cũng buông tay cô ra, cô quay người chạy mất, quên cả nhìn đường, suýt thì trẹo chân, may mà anh nhanh tay kéo cô lại, ôm chặt vào lòng.

"Buông ra, đừng chạm vào tôi!" Thẩm An Nhược bắt đầu hét, không quan tâm trên đường có người hay không, Trình Thiếu Thần nhanh chóng dúi đầu cô vào ngực mình, khiến cô kêu không ra tiếng.

Nhưng tiếng hét vừa rồi của cô cũng thu hút sự chú ý, một giọng nói già nua vang lên từ đằng xa: "Bên đó có chuyện gì không?" Lại có tiếng nỏi: "Cô gái, có cần giúp gì không?"

Cô vừa nghe đã nhận ra giọng nói này là của ai, nhưng thà rằng bọn họ không nghe thấy thì hơn. Đó là cặp vợ chồng già gần bảy mươi sống cùng tầng với cô, mỗi tối họ thường cùng nhau đi bộ ba, bống tiếng đồng hồ, cô còn học được một bài Thái cực quyền với họ.

Cô cố thò đầu ra, bỗng nhiên bị một luồng sáng làm chói mắt, rồi lại bị Trình Thiếu Thần dúi đầu vào ngực. Ông già cầm đèn pin soi về phía họ: "Tiểu Thẩm, có phải cháu không?" Ông thật là gan dạ, nghe nói ngày trước đã từng đi lính, xem ra đúng là thế thật.

"Có phải ông Triệu không ạ? Hai cụ vẫn minh mẫn quá." Trình Thiếu Thần hòa nhã nói.

"Là Tiểu Trình à. Lâu lắm không thấy cháu. Ra nước ngoài à?"

"Vâng, cháu ra nước ngoài ạ."

"Hai đứ sao vậy, cãi nhau à?"

"Vâng ạ, cháu chọc tức cô ấy, cô ấy đang giận cháu ạ."

"Đi mau đi mau, nhiều chuyện quá, phá hoại vợ chồng người ta thân mật." Tiếng bà Triệu cũng vang lên.

Cô muốn thò đầu ra nhưng bị anh tiếp tục ấn vào, cô nghe thấy ông Triệu trước khi đi còn nói nhỏ một câu đủ cho bọn họ nghe thấy: "Thanh niên các cháu, muốn thu phục được phụ nữ thì phải lừa, nghiêm túc lừa, kiên trì lừa."

Trình Thiếu Thần hơi cử động một chút, chắc đang giơ tay ra hiệu cho ông Triệu, cô còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cười thầm của anh.

Thẩm An Nhược quyết định cả đời này sẽ khinh bỉ anh. Anh hại cô bị đồng nghiệp cười trộm sau lưng không tính, còn khiến cô không ngẩng mặt lên được với hàng xóm.

Tiếng bước chân của vợ chồng ông Triệu xa dần, Trình Thiếu Thần vẫn chưa có ý định buông ra, cô phản ứng một chút liền bị anh ôm chặt hơn, bèn hung hăng cắn anh. Áo vest của Trình Thiếu Thần để lại trong xe, sơ mị lại rất mỏng, cô cắn lên vai anh một miếng to, càng lúc càng mạnh, không chịu nhả ra. Anh kêu lên một tiếng, thế nhưng không đẩy ra, chỉ sống chết ôm chặt lấy cô.

Thẩm An Nhược có một chiếc răng nanh nhỏ, cô đem toàn bộ sức lực tập trung vào chiếc răng đó, kết quả là răng cô đã đau mà anh vẫn không lên tiếng. Thẩm An Nhược thấy mệt, cuối cùng cũng nhả ra, vai anh ướt một mảng. Trong lòng hoảng hốt, tưởng mình cắn anh bị thương, sau đó mới phát hiện thì ra là nước mắt của mình, không biết đã lăn tự lúc nào.

Phát hiện này càng làm cô đau đầu, thể diện của mình cũng như áo lót, hoàn toàn đã bị anh gỡ bỏ. Cô vẫn bị anh ôm chặt, sắp không thở nổi. Cô không thử giãy giụa nữ, cứ thế tựa đầu vào vai anh khóc thút thít, vừa khóc vừa véo vào cánh tay và lưng anh, véo thật đau, nhưng anh không hề trốn tránh.

Thẩm An Nhược cũng không biết mình khóc bao lâu, chỉ nhớ sau đó Trình Thiếu Thần cúi đầu hôn lên tóc mai và gò má cô, vừa vỗ nhẹ lưng cô, vừa kề môi sát tai cô dịu dàng gọi: "An Nhược, An Nhược."

Lần đầu tiên anh gọi tên cô như thế. Vì vậy Thẩm An Nhược trong vòng tay anh đột nhiên mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

**** ***

Từ: Blog của Thẩm An Nhược

Chế độ: Không công khai

Định luật 'ba cỏ':

Thỏ không ăn cỏ gần hang, ngựa tốt không nhai lại cỏ, chân trời góc bể chỗ nào chẳng có cỏ thơm.

Mấy con thỏ với ngựa tốt kia đều không bằng người, đương nhiên cũng không thể là người tốt.

**** Tôi là đường phân cách đã được lợi còn khoe mẽ ***

Thẩm An Nhược nằm bẹp trên giường, ôm gối vùi mặt mình vào trong, lòng nhủ thầm "Tôi là lợn" lần thứ một trăm lẻ một.

Tư thế này khiến cô hơi ngạt thở, nhưng có lẽ đã khóc sưng mắt rồi, lớp trang điểm trôi đi, chắc giờ trông mặt cô khủng khiếp đến nỗi không thể nhìn nổi mặt ai, vì thế có chết cô cũng không chịu xoay người. Ban nãy cô khóc hụt cả hơi, giờ đau đầu kinh khủng, bình thường cô rất ít khi khóc, lớn như thế này rồi mà chỉ khóc vài lần, thế mà hơn một nửa số lần đó đều bị anh trông thấy, khiến Thẩm An Nhược càng đau đầu hơn.

Sao cuối cùng lạ như vậy được nhỉ? Rõ ràng cô đã chiếm được thế thượng phong, vừa khóc vừa đá vừa cắn, Trình Thiếu Thần hình như cũng chẳng thèm động tay hay dùng sức, cuối cùng vẫn thành công. Tóm lại là cô vô trí vô dũng, càng chẳng có khí phách gì cả.

Trong phòng quá yên tĩnh, chỉ có tiếng thở cũng tiếng tim đập, Trình Thiếu Thần dùng ngón tay chạm vào tóc cô, cần thận vuốt xuống, vén hết ra phía sau tai, chậm rãi lướt qua gáy đến bờ vai trần, sống lưng, vòng eo... đến nơi nhiều thịt hơn một chút còn khẽ nhéo vài cái. Anh chạm vào cô từ đầu đến chân, lại xuôi theo đường cũ trở về, cô có cảm giác anh giống như tên thợ săn đang kiểm tra con mồi lúc đi săn về.

Lúc này đây, tay anh chắc cũng không thấy dễ chịu, vì cả người cô đầy mồ hôi, khóc lóc đã khiến cô hao hết sức lực, lại thêm trận lăn lộn vừa nãy, bây giờ cả người ướt sũng, giống như người chế đuối được vớt lên vậy. Hơn nữa trên người cô không có nhiều chỗ có thịt cho anh vần vò, hầu như anh chỉ có thể kiểm tra xem có thiếu khúc xương nào hay không thôi.

Nhưng cô cũng không thấy dễ chịu, hình như nhiệt độ bắt đầu nóng lên, mà bàn tay anh như có lửa, chạm vào người cô nóng hổi. Đôi lúc có gió lùa vào, cô lại cảm thấy lạnh.

Thẩm An Nhược ngúng nguẩy nằm đó giả chết, Trình Thiếu Thần đột nhiên gãi vào lòng bàn chân cô, làm cô co rúm cả người, suýt nữa bật dậy. Anh đưa hai cánh tay đỡ vào nách cô, muốn lật người cô lại, Thẩm An Nhược ôm chặt lấy gối, liều chết khôn theo. Anh thử hồi lâu cũng không xoay chuyển được gì, cuối cùng đành từ bỏ, cúi người bên tai cô khẽ nói: "Em sắp đè lêch mũi rồi đấy."

"Biến đi." Giọng Thẩm An Nhược từ trong đống chăn gối vọng ra.

Anh buông tay, nằm kề sát cô, Thẩm An Nhược vẫn giữ tê thế hướng ra ngoài, khẽ dịch người mấy cái, cách anh một khoảng.

Cô sắp ngạt thở thật rồi, dáng nằm này còn làm ngực và lưng cô đau nhức vô cùng, cô nghiêng người, quay lưng lại với Trình Thiếu Thần, bỏ gối ra hít thật sâu.

Bàn tay anh lại tiến tới, một tay giữ eo cô, tay kia chạm vào khóe mắt, nơi ấy vẫn còn vương mấy giọt lệ, lúc sau trượt xuống, xoa nhẹ phần ngực mềm mại của cô. Thẩm An Nhược lấy cùi chỏ huých ra sau, bụng nghĩ thầm, chọc cho anh bị nội thương là tốt nhất, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng giữ chặt lấy cánh tay. Cô đá tiếp một cước ra sau, lần này anh không tránh, chấp nhận chịu một đòn của cô nhưng Thẩm An Nhược đá quá mạnh đến nỗi quặt cả ngón chân mình, cô đau quá kêu thành tiếng, cuối cùng chân cũng rơi nốt vào vòng kiểm soát của anh.

"Em có muốn uống nước không? Đi tắm đi." Anh vừa xoa bóp ngón chân bị đau cho cô, vừa dịu dàng hỏi.

Câu trả lời của Thẩm An Nhược là lấy gối che đầu.

Anh không biết phải làm sao, cuối cùng thở dài, buông cô ra. Cô có thể cảm thấy hình như anh đã xuống giường, có tiếng thay quần áo loạt xoạt. Anh lại thử kéo cái gối ra lần nữa, nhưng vẫn bị phản kháng, cuối cùng đành chịu thua, đắp lại chăn cho cô, cốc nhẹ vào đầu cô qua chiếc gối.

Thẩm An Nhược tập trung nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân xa dần, cuối cùng quăng gối ra hít lấy hít để, lát sau xuống giường đi tắm. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng chiếu xuyên qua tấm rèn in bóng trong phòng. Phòng tắm ngay trong phòng ngủ, cô lấy chăn bọc mình lại, lúc đi bước chân hơi nghiêng ngả, suýt nữa vấp phải tấm ga trải giường kéo dài trên mặt đất.

Người trong gương quả nhiên nhếch nhác luộm thuộm, tái nhợt như ma, đến đầu tóc cũng giống cái tổ quạ. Chẳng trách Trình Thiếu Thần từ lúc ôm cô về đế lúc dỗ ngon dỗ ngọt để quấn lấy cô đều không dám bật đèn lên.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, thầm nghĩ không lẽ Trình Thiếu Thần bị mình chọc giận đã đi thật rồi sao. Nhưng hẳn là vẫn chưa đi, vì lúc cô vừa mới mặc kệ hình tượng của mình, khóc lóc một trận ra trò, còn thừa cơ quệt nước mắt nước mũi lên người anh, anh mắc bệnh sạch sẽ như thế, chắc chắn sẽ tắm rửa rồi mới đi. Nghĩ đến bộ dạng anh bị cô làm cho bẩn cả người nhưng không dám giận dữ, Thẩm An Nhược bỗng thấy thật đắc ý, cơn đau đầu chóng mặt hình như cũng đỡ dần.

Đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra, Trình Thiếu Thần ngực trần chân không bước vào. Cô kêu lên một tiếng, thực ra lúc cửa chưa mở đã biết là anh, nhưng hành động và suy nghĩ không tài nào ăn khớp nổi. Đang muốn mở miệng kêu anh cút ra, lại liếc thấy bả vai anh bị cô làm cho thâm tím một mảng có vẻ rất nặng, vì thế hơi chột dạ, không nói gì nữa, quay người vào tường, không thèm để ý đến anh mà thản nhiên gội đầu tiếp.

Bọt xà phòng đầy đầu đầy mặt, cô không dám mở mắt, xoay người mò mẫn vòi nước, lại đụng phải người anh, cô đang muốn rút tay về anh liền kéo lại gần, cẩn thận xả bọt trên đầu cho cô. Cô không mở mắt ra được, đành mặc anh...

The Soda Pop