Khách qua đường vội vã
Posted at 27/09/2015
1318 Views
Bầu không khí quá kì quái, ô xy lại không lưu thông nổi, mà bàn tay anh bắt đầu không đứng đắn. Thẩm An Nhược đẩy anh ra lại bị đè vào tường. Hơi nước trong phòng bốc lên mù mịt, lúc bốn mắt nhìn nhau, tóc và mặt anh vẫn đầy nước, ánh mắt hình như cũng vô cùng mờ ảo, cô nhìn thấy mình trong mắt anh.
Từng tế bào trong cơ thể Thẩm An Nhược đều đang cảnh giác, căm hận trừng mắt nhìn anh, cẩn thận đề phòng hành động tiếp theo của anh. Nếu như anh muốn ép cô ở nơi này, chắc chắn cô sẽ phản kháng đến cùng, còn ghét anh cả đời này nữa. Cuối cùng anh lại không làm gì, chỉ dùng hai cánh tay giam cô trong lòng mình, khàn giọng nói: "Chúng ta..."
"Câm miệng, em ghét nghe giọng của anh." Cô đá anh một cái, chẳng có chút sức lực nào, nhưng thừa cơ cúi người lách ra khỏi tay anh, chui ra ngoài.
Không khí ngoài phòng tắm dễ chịu hơn hẳn, hơi thở của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường, cứ để người ướt sũng vào phòng thay đồ lục tung đồ ngủ và đồ lót trước dây anh bỏ lại, vứt hết vào máy khử độc, lại chạy đi kiếm bàn chải đánh răng mới. Cô đang tính lên đặt hết bên ngoài phòng tắm, đúng lúc ấy Trình Thiếu Thần lau tóc đi ra, vì thế cô vội vàng ném bộ đồ ngủ còn nóng vào đầu anh bị anh dễ dàng bắt được.
Tiếp đó, cô chạy đi kiếm túi chường đá trong tủ lạnh để đắp mặt, không thì ngày mai không dám gặp ai mất, lúc quay lại thấy Trình Thiếu Thần nằm trên giường, hình như đã ngủ. Thẩm An Nhược bò lên giường lấy chân đạp anh: "Đây là giường của em, anh sang phòng khác mà ngủ."
"Em đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, sao còn chưa hết giận vậy." Trình Thiếu Thần mơ màng nói, "Thể lực tốt thật, ầm ĩ bao lâu rồi còn chưa mệt. nghỉ sớm đi, mai em còn phải đi làm mà."
Cô vốn đã hết bực mình, nhưng hai chữ 'đi làm' lại khiến cô nổi cơn tam bành, "Ai thèm đi làm ở công ty của anh chứ? Ngày mai em sẽ thôi việc!"
"Ừ, em thôi việc đi, anh nuôi em." Giọng Trình Thiếu Thần hơi mơ màng.
"Anh đi chêt đi. Em thà đi làm gái bar chứ không cần anh nuôi."
"Cũng được, anh sẽ đi ủng hộ em mỗi ngày."
Cô sắp bị anh chọc tức mà chết mất, ra sức đẩy anh: "Đáng ghét, đi đi, anh ra phòng đọc sách ngủ đi."
"Em đừng ồn ào nữa. Em mà còn đẩy anh thì tự chịu hậu quả đấy." Giọng anh hơi khàn đi.
Mặc dù vẫn còn tức nhưng phụ nữ thông minh phải thấy cái hại trước mắt, Thẩm An Nhược lập tức ngoan ngoãn nằm im, cách anh khoảng nửa mét, còn cầm một chiếc gối ngăn giữa hai người: "Anh mà dám đụng vào em, em sẽ tố cáo anh... xâm nhập tư gia trái phép." Cô vội kìm lại nhưng lời suýt buột miệng nói ra.
Trình Thiếu Thần nằm đó, nghiêng đầu nhìn cô một lúc, dáng vẻ uể oải lười biếng, nhưng trong mắt lại như đang tính toán điều gì đó. Anh chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại, không quấy rối cô nữa, có lẽ cũng đã mệt, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.
Nhưng Thẩm An Nhược lại không ngủ nổi, cứ nửa mơ nửa tỉnh, khi khóc và uống rượu xong cô đều mất ngủ, huống hồ hôm nay cả hai thứ còn đến cùng một lúc, đầu bát đầu đau, đành ngồi dậy bật đèn đi tìm thuốc uống.
Ánh đèn rất dịu, cô nghiêng đầu nhìn, Trình Thiếu Thần gối đầu lên cánh tay, ngủ rất say. Lúc ngủ trông anh rất hiền lành, đôi mi dài cụp xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh ngủ cũng rất ngoan, chưa từng phát ra âm thanh kỳ quái gì, nhưng hôm nay anh nằm sấp không giống bình thường, khuôn mặt vô cùng đáng yêu.
Lúc cô xuốn giường còn đắp chăn cho anh, khi ngủ anh thích cởi trần, lại thích đạp chăn ra, trên lưng anh có vài dấu vết rất rõ ràng, có vết thì do cô cấu véo lúc khóc, còn có vết khi hai người quấn quýt cô lấy móng tay cào. Cô không hề nhẹ tay, nhưng anh cũng chẳng kêu lấy một tiếng. Thẩm An Nhược đột nhiên nghi ngờ anh nằm sấp mà ngủ là vì những vết thương kia đang bắt đầu đau, vì thế lúc cô tìm thuốc đau đầu, chẳng hiểu vì sao lại tìm luôn thuốc mỡ bôi ngoài da.
Cô quan sát hồi lâu, khi chắc chắn rằng anh đã ngủ say mới nửa quỳ trên giường, cẩn thận bội thuốc mỡ mát lạnh lên những vết thương kia, vừa thoa vừa tự khinh bỉ mình, còn mắng cả anh: "Mình sợ ngày mai anh ấy kiện mình tội cố ý gây thương tích thôi, cho nên bây giờ phải xóa chứng cứ." Thẩm An Nhược tự nhủ.
Trình Thiếu Thần đột nhiên động đậy, cô giật mình sợ hãi đến lạnh toát cả sống lưng, thì ra anh chỉ trở mình thay đổi tư thế nằm, liếm môi, hình như đang mơ một giấc mơ đẹp chứ chưa tỉnh.
Thẩm An Nhược nín thở nhìn anh rất lâu, mãi về sau mới nhận ra mình bị dọa đến nỗi quên cả hít thở. cô hít sâu vài cái, nhét hộp thuốc mỡ xuống dưới nệm giường, lại nằm xuống giường, mãi lúc lâu sau vẫn chưa buồn ngủ, trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Hay là đi uống thêm hai viên thuốc ngủ nữa, sau đó cô phát hiện hóa ra quên chưa tắt đèn đầu giường, tất cả chỉ tại vừa nãy anh dọa cô, vì thế lại cẩn thận len lén ngồi dậy.
Bên cạnh một cánh tay đột nhiên vươn qua sát người cô, Trình Thiếu Thần ghé sát đầu lại. Dáng vẻ anh hơi mơ màng, chắc là bị cô đánh thức, dịu đôi mắt còn đang ngái ngủ, nói: "Chúng ta bắt đầu lại đi."
Thẩm An Nhược tóm lấy cái tay đang đặt lên bụng cô quăng sang một bên, đẩy đầu anh ra khỏi đùi mình, tắt đèn đầu giường: "Đừng nói mơ nữa, mau ngủ đi."
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hôm sau trợ lý Thẩm An Nhược xuất hiện ở nơi làm việc trước mười lăm phút như thường lệ, trang điểm khéo léo, ăn mặc chỉn chu, lịch sự chào hỏi nhân viên vệ sinh đang quét dọn, mỉm cười, ánh mắt bọn họ nhìn cô vẫn thản nhiên như trước.
Quản lý Chu khi gọi điện cho cô báo cáo hoặc bàn bạc công việc, hay gặp lúc ăn trưa cũng nói cười như thường.
Dường như đêm qua chỉ là một vở kịch mọi người diễn cùng nhau, kịch đã hạ màn rồi, diễn viên cũng phải thoát vai, trở lại cuộc sống bình thường.
Chỉ có Tôn Ái Lệ, Thẩm An Nhược thấy hơi áy náy với chị, suy cho cùng chị là người thân thiết với mình nhất, trước đây qua lại với Trình Thiếu Thần, cũng từng nhắc đến chuyện với anh. Dù cô không cố tình lừa dối trêu đùa, nhưng vẫn giấu sự thật, nếu quản lý Tôn trách cô, cô cũng khó thoát tội. Nhưng lúc ăn cơm xong gặp ở thang máy, quản lý Tôn không đợi cô mở miệng đã túm lấy vai cô véo nhẹ: "Mọi người không có ác ý, thích em nên mới trêu mà thôi. Đừng giận nhé.", khiến cô không nói nổi thành lời.
Buổi chiều, văn phòng gửi bảng điều chỉnh cuộc họp và lịch làm việc của lãnh đạo đến, xem xét một lúc, quả nhiên chủ tịch mới mỗi tháng chỉ cần xuất hiện cố định hai lần ở Hoa Áo, trong đó có một buổi cô trốn không được.
Trên thực tế, sau đó nếu Trình Thiếu Thần có việc công phải đến Hoa Áo đều sẽ gọi điện trước cho cô: "Hôm nay anh có việc đến Hoa Áo." Tiếp đó thông báo cho cô khoảng thời gian đến và có thể ở đó bao lâu, khiến cô không nhịn được mà bắt đầu suy đoán lung tung, chủ tịch đại nhân rốt cuộc là muốn cô nhanh chóng trốn đi, hay là muốn cô ăn mặc xinh đẹp nhiệt tình ra cửa tiếp đón.
Nhưng ngoài lúc làm việc ra anh chẳng bao giờ có nổi chút lịch thiệp như vậy, toàn không mời mà tới, tự do ra vào nhà cô, mặc dù trước đây nó cũng từng là nhà của anh. Thẩm An Nhược nhớ rõ rằng mình chưa hề đồng ý với anh bất kỳ điều kiện nào, nhưng anh vẫn cứ tự động mò tới trước mặt cô.
Đều là tại cô cả. Sáng sớm hôm đó lúc Thẩm An Nhược dậy, anh vẫn đang ngủ rất say, cô cố tình muốn làm anh muộn giờ nên không gọi anh, nhưng vẫn cẩn thận tìm cho anh sơ mi và âu phục, còn là lượt cẩn thận. Vì nếu để anh ra khỏi nhà cô trong bộ dạng áo quần nhàu nát xộc xệch thì người mất thể diện, không ai khác lại là cô.
Liền mấy ngày sau anh luôn viện đủ cớ xuất hiện trước mặt cô mỗi tối, ngày đầu tiên là trả lại chìa khóa, vì lúc ra khỏi nhà tiện tay cầm luôn chìa khóa dự phòng, sau đó lại vì muốn lấy đồ, có lúc lại là lý do vô cùng kỳ quặc không tiện từ chối. Thẩm An Nhược luôn lạnh lùng xa cách với anh, hoặc cố tình phá rồi, ra sức vắt óc tính kế để tống cổ anh đi, nhưng số lần thành công không nhiều, ngược lại còn thường xuyên bị anh lừa lên giường.
**** Tôi là đường phân cách giới hạn trẻ con ***
Bọn họ vừa kết thúc trận chiến không cân sức, Trình Thiếu Thần vẫn phủ phục lên người Thẩm An Nhược, mặt vùi vào ngực cô, rất lâu chẳng thèm động đậy.
Anh làm cô thở vô cùng khó khăn. Thẩm An Nhược không đẩy anh ra nổi, bèn giật giật tóc anh: "Trình Thiếu Thần, anh hao tâm khổ tứ nghĩ kế tới mềm cả người, cũng chỉ vì muốn lừa một đứa con gái chẳng xinh đẹp, cũng chẳng có da có thịt như em lên giường thôi ư, anh không cảm thấy mất mặt sao?"
Trình Thiếu Thần vẫn nằm im. Cô tưởng anh đã ngủ, thử đấy anh ra, ai dè anh bỗng ngẩng đầu lên, giữ lấy cằm của cô. Trong mắt anh bùng lên một ngọn lửa nhỏ, hai bên tóc mai vẫn còn hơi ướt. Thẩm An Nhược tưởng anh sắp nổi giận tới nơi, sau đó sẽ giống như những nhân vật nam chính trong tiểu thuyết bực tức ngồi dậy bỏ đi, ai dè giọng anh vẫn bình tĩnh lạ thường: "Thẩm An Nhược, anh phải dạy em một bài học, bình thường em chọc phá, ra sức làm khó anh thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ lôi ra trong trường hợp này."
Giọng nói của anh lạnh lùng, nhưng hành động tiếp theo lại không hề lạnh lùng chút nào, cuối cùng người phải trả giá lại là cô, báo hại cô ngủ một mạch từ rạng sáng tới giữa trưa mới bò dậy nổi, may mà ngày hôm sau là cuối tuần. Thật là một bài học khó quên.
Đúng tối đó, cô lại 'đến ngày' sớm hơn thường lệ, nhất định là do anh 'hành hạ' cả cơ thể lẫn tinh thần cô đây mà.
Lần này bụng cô đau dữ dội, cả tối nằm trên giường đổ mồ hôi lạnh, uống thuốc, ôm túi chườm nóng đều không ăn thua. Lúc khó chịu nhất, còn dùng gối kìm tiếng kêu, cô không hề khóc, chỉ ứa một chút nước mắt. Trình Thiếu Thần cứ tới gần cô trong vòng nửa mét là lại bị cô hét đuổi đi.
Trình Thiếu Thần bất đắc dĩ, cầm laptop ngồi xa cô đúng nửa mét, cứ chốc chốc lại quay sanh nhìn cô.
"Anh đưa em đi bệnh viện nhé?" Anh lau mồ hôi trên trán cô, mặt mày lo lắng.
"Đồ thần kinh, loại bệnh này ai mà dám đến bệnh viện chứ?"
"Em mỗi lần đến kì đều thế này à? Sao trước giờ anh không biết."
Tất nhiên là anh không biết. Trước khi kết hôn, mỗi lần đến thời gian này cô đều từ chối gặp anh. Sau khi kết hôn, thời gian bọn họ sống chung không nhiều lắm, lúc thấy không thoải mái cô luôn ngủ một mình, đi nằm từ sớm, anh cũng không làm phiền.
Một lát sau cơn đau cũng giảm bớt, vì thế mới có tâm trạng tìm anh chọc phá. Liếc qua màn hình máy tình, cứ tưởng anh lên mạng, không ngờ anh đang chơi điện tử, lại còn là mấy trò trẻ con cài sẵn trong máy.
"Trình Thiếu Thần, anh sắp bị hội đồng quản trị của An Khải cho rơi đài à? Sao rảnh vậy?"
"Em cũng làm quản lý, sao không hiểu rằng, ông chủ càng giỏi thì càng rảnh rỗi nhỉ?" Trình Thiếu Thần vẫn không ngẩng đầu lên .
"Mấy ngày này em không tiện, anh đừng qua đây."
Lần này anh ngẩng đầu lên thật: "Thẩm An Nhược, em không nhớ gì à? Em mà nói lần nữa là anh trở mặt thật đấy."
"Anh trở mặt được càng tốt, trả lại sự bình yên cho em."
Anh gập máy tính đứng lên đi về phía cô, Thẩm An Nhược lập tức kéo chăn trùm kín đầu. Anh sẽ không 'bạo hành' cô vào thời gian này chứ, thế thì quá mất nhân tính rồi. Phản ứng của người này không giống người thường chút nào, anh ta nên mở cửa biến đi mới đúng chứ.
Trình Thiếu Thần kéo chăn của cô ra, luồn bàn tay vào trong áo, ngồi bên giường dịu dàng xoa bụng cho cô. Tay anh rất ấm, lực lại vừa phải, thực ra còn hữu hiệu hơn cả túi chườm nóng.
Bầu không khí lúc này làm cô thấy ngượng ngùng và lúng túng, Thẩm An Nhược nhắm mắt, nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, ngăn không cho anh chạm vào những nơi không nên chạm, chợt nghe thấy giọng của anh: "Anh sẽ không trở mặt, anh sẽ không mắc bẫy em đâu, cho em tức chết."
**** Tôi là đường phân cách ác nữ soi mói ***
Ngày cuối tuần thứ hai Trình Thiếu Thần đưa cô ra ngoài, lái xe tới một căn biệt thự.
Căn biệt thự rất cổ, trên bờ tường bằng đá phủ đầy những bông tường vi vàng, đã có người ở cổng đợi bọn họ. Vào bên trong, sân vườn đủ các loại hoa lá cây cỏ đan xen nhìn thật thích mắt, hoa diên vỹ đang độ nở rộ...