Khách qua đường vội vã
Posted at 27/09/2015
1316 Views
Sau đó thấy bên ruộng lúa mì có mấy cây mọc xéo không được gặt, cứ tiếc mãi, không hiểu Trình Thiếu Thần từ đâu kiếm ra được một cái liềm đưa cho cô, anh thấy cô vụng về mãi mới cắt được một cây mà chỉ biết cười, cũng không lại giúp. Những cây lúa này được cô mang về cắm vào bình hoa, vì chỉ mặc áo và váy ngắn, cánh tay và đùi bị cỏ dại làm xước, người cũng như bị cảm nắng nên ngủ luôn cả một buổi chiều.
Ngày thứ hai, anh và cô không ra ngoài dang nắng mà lái xe lên vườn hoa quả trên núi chơi, trên này mát mẻ hơn nhiều.
Đào hồng đã hết mùa, từng chùm quả màu vàng trong suốt như thủy tinh treo lủng lẳng đầy trên cành. Vườn đào to mà không có mấy người, Thẩm An Nhược vừa hái vừa đưa lên miệng cắn, vì người khác cũng làm hệt như cô. Trình Thiếu Thần thấy thế liền nhăn mặt, anh lấy một chai nước khoáng, kiên quyết phải rửa sạch xong mới cho cô ăn, đúng là thích quan trọng hóa vấn đề quá mức. Cô cũng đưa lên mingj anh nhưng anh mím chặt môi, sống chết không chịu ăn. Cái người này không hái cũng không ăn, đi đi lại lại như là đang kiểm tra tình trạng sinh trưởng của cây cối, đúng là cụt hứng, làm người khác mất vui theo.
Bọn họ sang vườn táo, đa số các loại hoa quả đã được bọc kín nên trông rất xấu xí. Những cây chưa được bọc thì quả cũng nhỏ và xanh. Thẩm An Nhược ngửa đầu mở to mắt tìm kiếm mấy trái đẹp để hái mang về làm kỉ niệm, bỗng nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần từ sau lưng nói nhỏ: "Đừng cử động, có rắn."
Ngay lúc đó cô cảm thấy tim ngừng đập, máu cũng đông cứng, không dám ngẩng đầu lại, căng thẳng nhắm mắt rồi run rẩy hỏi: "Ở đâu?" Cô sợ phát khóc.
Thẩm An Nhược cảm giác Trình Thiếu Thần đang chầm chậm tiến lại, thấy yên tâm hơn nhiều. Đột nhiên anh chụp lấy vai cô, Thẩm An Nhược hét lên một tiếng, giật mình nhảy dựng lên rồi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh, tưởng như sắp thít chết anh.
Trình Thiếu Thần mừng ra mặt, vừa vỗ về cô vừa cười: "Đồ nhát gan, anh trêu em đấy."
Thẩm An Nhược vừa tức vừa ngượng, chưa hoàn hồn, toàn thân mềm nhũn, vẫn ôm chặt cứng lấy tay anh, cô dùng hết sức đấm mạnh vào người anh. Trình Thiếu Thần đanh ôm ngang người cô rồi bế xuống núi, trên đường gặp chủ vườn hoa quả thân thiện nhìn họ mỉm cười: "Thanh niên các cháu lãng mạn quá. Nóng thế này mà ôm nhau chặt thế, không sợ bị cảm nắng sao?"
"Cô ấy bị trẹo chân." Trình Thiếu Thần điềm tĩnh nói.
Trên núi có vách đá dựng đứng, phải cao mười mấy mét, dưới chân núi có dòng nước chảy qua. Trình Thiếu Thần ôm cô đứng bên rìa không quá một mét, làm bộ như định thả cô xuống, Thẩm An Nhược khẽ co người lại.
"Em sợ gì? Em không sợ độ cao mà?"
"Chẳng phải anh sợ sao? Chỉ cần anh hoa mắt chóng mặt một chút là em gặp họa ngay. Độ cao thế này chắc không chết được, chỉ khiến người ta thành sáng nhặt lá chiều đá ống bơ, còn đáng sợ hơn."
"Vậy cho em hai sự lựa chọn. Sau khi trở về cùng anh đi đăng ký, bằng không anh thả em xuống thật đó. Mười giây thôi, mau quyết định đi."
Thẩm An Nhược ôm chặt lấy cổ anh, cười hì hì: "Thả đi thả đi, xem hai người chúng ta có cùng rơi xuống không?"
Trình Thiếu Thần lùi lại phía sau mấy mét, anh buông lỏng tay, suýt nữa làm cô ngã. Thẩm An Nhược giữ chặt lấy áo anh mới đứng vững được, tiện chân đá anh một cái.
"Em thật không phải là một cô gái bình thường. Nghe nói với những chuyện như thế này, phải khóc lóc làm loạn lên mới đúng chứ nhỉ."
"Em là ai nào? Em là cô gái thông minh ưu tú mà ngài Trình hai lần muốn lấy làm vợ, sao anh có thể so sánh em với những cô nàng bình thường được chứ."
"Trình độ nịnh bợ và tự sướng của em đều không cao thế đâu, anh nghe mà thấy ghê."
Buổi tối, vì lạ chỗ nên Thẩm An Nhược rất khó ngủ, còn Trình Thiếu Thần vẫn ngủ ngon lành.
Nhiệt độ ngoài trời không quá cao, cửa sổ mở nhưng không có gió, không khí rất oi bức.
Hai người vẫn luôn có một vài thói quen giống nhau, ví dụ như không thích điều hòa và quạt điện, chưa tới lúc nóng không thể chịu nổi thì sẽ không dùng đến. Đây cũng được coi là điểm chung hiếm có ngoài trở ngại về giao tiếp.
Cô trở mình, đụng phải Trình Thiếu Thần, cảm thấy nguời anh hơi ướt, chạm vào thì cả người anh toát mồ hôi, trán và cổ ướt đẫm. Có lẽ ngủ cũng không ngon, Thẩm An Nhược ngồi dậy, cầm cái quạt ở bên gối quạt cho anh, bên ngoài ánh trăng sáng rõ.
"Có lúc em hệt như bà ngoại anh." Không biết Trình Thiếu Thần tỉnh từ lúc nào, lầm bầm nói.
Thẩm An Nhược thấy mình đúng là lo vớ lo vẩn, nhàm chán quá đi, cô buông quạt rồi lại nằm xuống.
Anh rất ít khi đề cập đến người nhà nhưng trong ấn tượng của cô, người bà ngoại chưa từng gặp mặt này có gì đó rất thân quen. Cô hỏi: "Bà mất lúc nào vậy?"
"Rất lâu rồi, năm anh học lớp Mười hai. Bà bị xuất huyết não, quá bất ngờ, nhà anh không ai kịp chuẩn bị gì." Anh lặng lẽ thở dài, "Thế cũng tốt, không phải chịu quá nhiều đau đớn, chỉ một chút thôi."
"Ông nội em cũng thế, ông qua đời lúc em học lớp Mười hai." Thẩm An Nhược nhìn ra ngoài bầu trời, thực ra nhìn không thấy rõ, giọng cô có chút bùi ngùi, "Gần đây mấy người bạn thân xảy ra chuyện, ung thư, tai nạn giao thông, có người còn gặp cả cướp. Hai tuần trước em phải đến bệnh viện ba lần rồi. Sống quả không dễ dàng gì."
Cô dần cảm thấy buồn ngủ, lại nghe Trình Thiếu Thần nói: "Người anh đẹp trai của em dạo này cũng nằm viện rồi. Em biết chưa?"
"Ai?" Trong một thoáng cô chưa thể phản ứng lại.
"Giang Hạo Dương."
Mỗi lần cái tên này được thốt ra từ miệng anh, cảm giác đều vô cùng kỳ lạ. Thẩm An Nhược khựng lại một lúc lâu rồi nói: "Ừ". Nghĩ một hồi hỏi tiếp: "Sao anh biết? Có nặng lắm không?"
"Không nguy hiểm như những người bạn kia." Anh nói đơn giản.
Thẩm An Nhược không nói thêm gì nữa.
"Mai em có muốn về sớm một chút để qua thăm anh ta không?"
"Cũng được."
"Sáng mai chúng ta đi."
"Không phải sáng mai anh còn việc ở đây sao? Anh cứ ở lại đi, em tự về được." Thẩm An Nhược lật người quay lưng về phía anh ngủ.
Phải rất lâu sau, Thẩm An Nhược nửa tỉnh nửa mơ, loáng thoáng nghe thấy Trình Thiếu Thần thấp giọng nói, hình như đang tự nói với mình nhưng vẫn vang đến tai cô: "Hung hăng, ngang ngược."
Cô vốn định giả vờ không nghe thấy nhưng đã tỉnh ngủ nên trở mình đạp anh một phát: "Anh thích gây sự à? Trước đây, lúc anh cùng cô Tử Yên nào đó vờn nhau, em có nói gì không?"
"Em đừng vu oan, ai với ai vờn nhau hả?"
Thẩm An Nhược hứ một cái.
Trình Thiếu Thần ngồi dậy: "Anh với cô ấy chỉ là bạn bè, anh đã nói với em rồi, em không tin anh cũng chịu." Lúc nửa ngủ nửa thức, giọng anh rất thấp, lại hơi khàn khàn, nghe thật dễ chịu, nhưng anh lại cố ý thêm một câu: "Trong sáng hơn em với anh ta."
Thẩm An Nhược cũng bật dậy rất nhanh, ấm ức vô cùng, cô định mở miệng nhưng lại nhịn được. Không khí trong phòng trầm lắng nặng nề, cuối cùng cô nói: "Cô bạn học của anh đi đâu rồi? Lâu lắm không nghe được tin tức gì."
"Về Pháp rồi, định cư bên đó luôn."
"À, thảo nào." Thẩm An Nhược thấp giọng rồi lại nằm xuống.
"Thẩm An Nhược, em có ý gì?"
"Em có ý là thảo nào lâu lắm em không gặp chị ấy, trước đây chúng em hay vô tình gặp nhau. Thế anh nghĩ em có ý gì? Em đâu có điếc, việc gì anh phải lớn tiếng như vậy? Thôi ngủ đi, em không muốn cãi nhau với anh."
Thật bực mình, chẳng muốn ngủ nữa. Không khí càng ngột ngạt hơn trước. Thẩm An Nhược nhắm mắt đếm nhịp tim của mình, Trình Thiếu Thần cũng xoay người lại, xem ra không muốn ngủ, anh nói, giọng mềm mỏng hơn mọi khi, lại hơi mơ màng: "Anh cứ nghĩ... Thẩm An Nhược, lúc đó em kiên quyết ra đi, không lẽ là liên quan đến Tần Tử Yên?"
Cô định giả vờ ngủ, coi như không nghe thấy nhưng lại thấy rằng giả vờ ngủ còn khó hơn trả lời câu hỏi của anh.
"Lẽ nào anh cho rằng chúng ta chia tay là vì người khác? Em chưa từng nghi ngờ mối quan hệ của hai người, dựa vào hiểu biết của em về anh thì cũng không đến nỗi chẳng biết phân biệt như thế. Nếu nói em để bụng thì cũng chỉ là vì em cần một cái cớ."
"Cái cớ để rời xa anh? Cái cớ này của em thật..."
"Anh không phải cũng thế sao? Rõ ràng biết em và Giang Hạo Dương căn bản không có gì nhưng cứ thích lấy anh ấy ra để chọc em, bởi vì chọc tức được em là anh vui."
Không khí trong phòng quá ngột ngạt. Bọn họ cứ như đang đánh cờ, câu nào nói ra cũng suy tính rất kĩ.
"Tại sao lại phải chia tay? Anh nghĩ em luôn tự tìm được niềm vui cho mình, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không để tâm, rất khéo léo, thỉnh thoảng chỉ làm mình làm mẩy chút chút. Anh vẫn nghĩ đó mới là trạng thái bình thường nhất của chúng ta."
"Anh nghĩ vậy sao? Còn em thấy hôn nhân của chúng ta ngày càng nhạt nhẽo, mỗi bước như đang dò dẫm trong ruộng bông, xung quanh là bong bóng xà phòng, lúc nào cũng nửa mơ nửa thật, vậy mà cứ muốn ràng buộc lẫn nhau. Cho dù chưa từng có ảo tưởng về hôn nhân, em cũng nghĩ không nên theo cách mà chúng ta đã từng thử. Có lúc em định thay đổi, sau lại nghĩ càng cố thay đổi lại càng thảm, thà rằng ly hôn, tốt cho anh và cũng tốt cho em."
"Em đã biết rõ như vậy, thế sao còn bỏ đi?"
"Em đã nói với anh rồi, việc chúng ta ly hôn không liên quan đến người khác, sao anh mãi không chịu hiểu? Cái em để ý không phải các mối quan hệ của anh mà là thái độ của anh. Anh quá lợi hại, luôn có cách làm đảo lộn cuộc sống của người khác, sau đó bàng quan đứng ngoài xem như không liên quan đến mình, những người anh cho là vật cản, anh có thể phủi họ đi như phủi bụi. Đối với em anh cũng như nuôi thú cưng, lúc vui thì chơi đùa với em, khi không vui lại coi em như người vô hình. Em làm um lên anh cũng mặc kệ, đến lúc phát mệt sẽ phải thôi, bằng không cũng nhẫn nại dỗ dành em vài câu, đợi em ngoan ngoãn rồi gạt em sang một bên. Hoặc đây là cách anh lý giải về hôn nhân, nhưng đó chưa từng là cách em muốn. Hôn nhân đối với anh chẳng qua chỉ là sợi dây trói em lại để em không chạy lung tung mà thôi." Đêm tối là thời điểm tốt để che giấu, cô không biết đang nói cho mình nghe hay nói cho Trình Thiếu Thần nghe. Có một số thứ cô chưa từng nghĩ tới, hoặc là không muốn nghĩ, nhưng nó như những hạt giống, chỉ cần có độ ấm và hơi nước thích hợp sẽ nảy mầm từ đất lên.
"Em không thể lấy một thứ khác tốt hơn để hình dung sao? Ví dụ như diều và dây diều...