Snack's 1967

Hương Vị Đồng Xanh

Posted at 27/09/2015

1079 Views

Gió Trời đã kể cho Cỏ Bốn Lá nghe ý nghĩa đặc biệt của bản thân nó đó là sự may mắn. Cỏ Bốn Lá hiếm hoi nhưng đem lại may mắn cho người khác. Cỏ Bốn Lá vui lắm, từ đó nó trở nên yêu đời hơn, nó vẫn nghĩ, sẽ làm bạn mãi mãi với Gió Trời. Thế nhưng cuốc sống của gió vốn là phải phiêu lãng, không thể dừng lại một nơi được. Gió Trời bắt buộc phải rời đi, Cỏ Bốn Lá buồn lắm. Nó tặng cho Gió Trời một báu vật của bản thân, đó là trái tim của Cỏ Bốn Lá và buồn rầu hỏi Gió Trời: “Liệu bạn có quên mình hay không?” Gió Trời đã trả lời thế nào anh có biết không?

- Trừ khi gió mãi mãi không thổi trên cánh đồng nữa thì anh mới quên em. - Thiên Phong xúc động trả lời không suy nghĩ.

Việt Phương ngẩn người, cô nhìn anh, từng lời Thiên Phong nói năm xưa cô đều nhớ rõ:

“Anh thấy mình rất hợp với nơi đây. Có lẽ mẹ anh biết điều đó nên mới đặt tên anh là Thiên Phong. Thiên Phong có nghĩa là gió trời, mà gió thì ở thành phố ít khi cảm nhận được lắm. Chỉ có ở nơi đồng ruộng trải dài thế này mới thấy và cảm nhận được từng luồng gió mát mẻ trong lành mà thôi. Nơi đây là nơi dành cho anh, trừ khi gió mãi mãi không thổi trên cánh đồng nữa thì anh mới quên nơi đây.”

Cảm xúc bùng nổ trong lòng Việt Phương, cô nhìn Thiên Phong. Anh vừa nói ra ký ức lúc nhỏ của họ, chẳng phải anh mất trí nhớ hay sao? Chẳng phải anh không nhận ra cô hay sao? Việt Phương mím môi nhìn anh một cái rồi khẽ gọi:

- Thiên Phong!

Cả người Thiên Phong cứng đờ, nhưng anh nhanh chóng kìm được xúc động trong lòng mình.

- Đến lúc phải về rồi. - Thiên Phong đứng dậy xỏ chân vào đôi giày da mà anh dùng làm chỗ ngồi. - Anh đi trước đây.

Nghe Việt Phương gọi lần nữa Thiên Phong cũng khựng lại vài giây rồi tiếp tục bước đi như chẳng hề nghe cô gọi hay cái tên cô gọi chẳng hề liên quan đến anh.

Việt Phương thấy thất vọng vô cùng, cô lặng lẽ bước theo sau anh, nhìn bóng dáng anh mà trái tim cô se thắt lại.

Thiên Phong đi về nhà, anh nhìn thấy Thảo đang đứng trước cửa nhà mình. Anh đưa mắt nhìn cô, lạnh lùng hỏi như một vị giám đốc trong công ty:

- Có việc gì thì đến công ty nói đi!

Nói xong anh đẩy cổng bước vào. Thảo xoay lưng nhìn anh liền gọi:

- Thiên Phong!

Thiên Phong chau mày, anh quay lưng nhìn Thảo nói:

- Từ trước đến giờ mọi người đều gọi tôi là Jonny.

- Em biết anh là Thiên Phong. Em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chị Việt Tình và Bảo. Em biết vì sao anh không chịu nhận mình là Thiên Phong rồi. - Thảo liền nói nhanh.

Thiên Phong nhìn Thảo không chớp vì kinh ngạc:

- Thật ra, em cũng không định nói ra sự thật này đâu. Nhưng mà em thấy hai người cứ dằn vặt trong đau khổ như thế em cũng thấy xót xa. Hơn nữa, em thích Bảo, em không muốn cậu ấy cứ mãi chìm ngập trong cảm giác ăn năn. Thật ra, Bảo luôn tỏ vẻ chống đối anh là vì cậu ấy không có cách nào đối mặt với anh, đối mặt với tội lỗi đã gây ra cho anh.

- Sao em biết điều này?

- Bảo từng tâm sự với em, cậu ấy đã uống rất say và khóc rồi kể. Trong thâm tâm Bảo, anh vẫn là người anh mà cậu ấy tôn kính nhất. Chỉ là tình cảm in dấu với Việt Phương cứ làm cậu ấy càng sống trong nỗi sợ hãi mất mát. Ba người các anh cứ tự nhốt nhau trong một cái vòng tròn nhỏ hẹp đến khó thở, chẳng ai chịu bước ra và đi về phía vòng tròn của người đối diện tìm cho nhau cuộc sống mới. Cho nên em quyết định nói ra hết sự thật, hy vọng cuộc sống của mọi người không còn bị bao bọc trong cái vòng tròn khiến người ta nghẹt thở khó chịu đó nữa.

- Anh cám ơn em đã có lòng nhưng Thảo à, chuyện giữa bọn anh không chỉ là chuyện của ba người đơn thuần, mà là chuyện của bốn người.

- Ý anh là chị Việt Tình?

- Đúng vậy. Cho dù anh nhớ ra thì sao, Việt Phương cô ấy sẽ không chấp nhận anh đâu. - Thiên Phong cười khổ nói.

- Đó là vì cô ấy không biết anh là Thiên Phong. - Thảo bèn lên tiếng nói. - Thiên Phong! Thật ra, Việt Phương đã biết anh là Thiên Phong rồi, cái hôm cô ấy vội vã đến tìm anh nhưng vì thấy Việt Tình ở đó, trên môi hai người vẫn còn dính vết son của Việt Tình. Việt Phương cho rằng, anh mất trí nhớ cho nên mới im lặng như thế.

Thiên Phong nhớ lại hôm kia Việt Tình đột nhiên hôn anh rồi mới bảo anh xuống nhà gặp Việt Phương. Hóa ra lúc đó, cô đã biết anh là Thiên Phong rồi.

- Thiên Phong, Việt Phương cũng đau khổ vì nghĩ rằng anh mất trí nhớ và quên mất cô ấy. Còn anh thì nghĩ cô không biết anh là Thiên Phong. Hai người chẳng lẽ cứ im lặng trong đau khổ như thế sao? - Thảo nhìn Thiên Phong hỏi.

Nhưng lời chất vấn vẫn chưa có lời đáp thì Thiên Phong đã vụt lao đi.

Việt Phương vừa về đến đã thấy Thắm ở nhà đợi mình. Thấy cô về, Thắm liền nói ngay:

- Đi đâu nãy giờ vậy, làm mình đợi mãi? Trời cũng đã sụp tối rồi.

- Ra ngoài xem thả diều thôi. - Việt Phương cười cười đáp nhưng tâm trạng vẫn mang nỗi buồn mơn man. - Tìm mình có việc gì không?

- Mình có chuyện muốn nói với Phương, tụi mình ra quán nói chuyện đi! - Thắm bèn đề nghị.

Việt Phương thấy hơi khó hiểu, trước giờ họ có bao giờ ra ngoài quán nói chuyện riêng thế này đâu. Nếu có tâm sự, sẽ trốn trong phòng của nhau mà tỉ tê, ít khi ra quán thế này. Nhưng cô nghĩ Thắm có tâm sự nên gật đầu.

- Cũng được.

Việt Phương vào nói với ông bà một tiếng, nói xong thì lấy nón leo lên xe của Thắm mà rời đi. Cả hai chạy đến quán nước bình dân ở đầu xã mà vào. Chọn một cái bàn sạch sẽ, gọi nước uống rồi nhìn nhau. Việt Phương im lặng chờ đợi, cô đưa mắt nhìn Thắm nhưng không ép Thắm phải nói ra ngay lập tức.

Thắm nhìn hai ly nước trà đá trước mặt hồi lâu như tìm từ để nói với Việt Phương:

- Chuyện này... Mình không biết khi mình nói ra rồi sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà, mình không muốn giấu Phương chuyện gì hết. Nhất là chuyện này liên quan đến tình cảm của Phương.

Việt Phương cau mày, cô cứ tưởng Thắm hẹn cô ra đây để tâm sự chuyện cô ấy, hóa ra cô ấy đang nói đến chuyện của cô. Nhưng là chuyện gì?

- Bảo đã nói gì sao?

Thắm lắc đầu:

- Không phải Bảo... mà đúng là có liên quan đến Bảo.

- Lời nói ngập ngừng nước đôi của Thắm càng khiến Việt Phương khó hiểu hơn, cô nhìn Thắm một cách kỳ lạ hỏi:

- Hôm nay Thắm sao vậy, nói chuyện thật là khó hiểu.

Thắm hít một hơi nhìn sâu vào mắt Việt Phương, không dông dài nữa mà nói thẳng:

- Thiên Phong anh ấy đã lấy lại trí nhớ rồi.

- Cái gì? - Việt Phương kinh ngạc kêu lên như thể lời nói của Thắm không rõ ràng.

- Thiên Phong, anh ấy đã phục hồi trí nhớ rồi. - Thắm cố gắng nói từng chữ thật chậm.

Những ngón tay của Việt Phương đặt trên bàn co giật liên hồi vì cơn chấn động của cô. Việt Phương nhìn Thắm như không tin vào tai mình. Thắm nén tiếng thở dài của bản thân, nhìn gương mặt tái mét của Việt Phương nói tiếp:

- Thật ra cái lần tụi mình gặp nhau ăn mừng cho Thảo. Khi Thảo đưa tấm hình của Thiên Phong ra cho tụi mình xem và sau đó xác định được Jonny là Thiên Phong mình đã cảm thấy dường như Thảo đã biết gì đó mà không nói ra. Thảo rõ ràng là về nhà thay đồ rồi, cũng biết đi với tụi mình là khó có cơ hội làm việc lắm, thế nhưng cậu ấy vẫn đem theo hồ sơ và hình của Thiên Phong. Có lẽ Thảo đang chờ cơ hội để nói cho Phương biết chuyện nhưng lúc đó mình đột nhiên lên tiếng gợi ý, Thảo liền tận dụng cơ hội này mà đưa tấm hình ra. Cho nên sau này, mình đã tìm Thảo và cô ấy đã kể lại mọi sự việc cho mình hay rồi.

Sau đó, Thắm kể lại hết cho Việt Phương nghe những điều Thảo đã kể lại cho mình nghe.

Việt Phương nghe xong, cô cảm thấy lồng ngực đau nhói, khó thở vô cùng. Sắc mặt xanh xao như muốn ngất khiến Thắm một phen hoảng hồn vía.

- Phương à! Phương...

- Mình không sao... - Cô đưa tay xua xua tỏ ý không sao để Thắm không lo lắng.

Việt Phương không ngờ mọi chuyện lại là như thế, cô đưa tay đỡ lấy trán trong mỏi mệt.

- Thiên Phong anh ấy đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Anh ấy yêu Phương. - Thắm nhìn Việt Phương mím môi nói tiếp. - Hai người thật sự yêu nhau mà...