Hương Vị Đồng Xanh
Posted at 27/09/2015
1076 Views
Việt Phương cảm giác như từng mũi kim đâm vào trong trái tim mình, cơn đau đớn chưa dừng lại mà tiếp tục giày xéo hơn nữa.
Cô cố cười nhìn hai người nói:
- Em đã biết chuyện rồi.
- Chuyện gì? - Thiên Phong chau mày nhìn cô, kéo tay Việt Tình ngồi xuống bên cạnh.
Động tác thân mật đó đập vào mắt Việt Phương, tim cô như rơi xuống và vỡ nát. Nhưng cô vẫn gượng cười bảo:
- Em biết chuyện anh bỏ tiền ra giúp đỡ nhà bé An cho nên mới đến đây thay họ nói tiếng cám ơn anh.
- Không cần cám ơn. - Thiên Phong lạnh lẽo đáp. - Anh chẳng qua chỉ là vì lợi ích của bản thân mình thôi, không muốn phiền phức nên đành bỏ chút tiền ra để họ đi càng sớm càng tốt.
Việt Phương không nghĩ anh sẽ trả lời như thế, cô nhìn anh bằng ánh mắt bi thương. Một câu nói của anh giống như phủ nhận hết lòng tốt và tình cảm của mình.
Việt Tình nhìn hai người họ một cái rồi mới lên tiếng:
- Nghe nói em và nhóm bạn cũng bày tiệc ăn mừng Thảo. Chơi vui chứ?
Việt Phương vẫn nhìn Thiên Phong - ánh mắt anh lãnh đạm vô cùng, chẳng giống ánh mắt ấm áp mà cô luôn nhìn thấy - hờ hững đáp:
- Rất vui!
- Sao em lại về sớm vậy, đã ăn uống gì chưa? Chị vừa nấu cơm cho chị và Jonny ăn, em cùng ăn đi!
- Được rồi. Em không đói. Chị và anh ấy cứ ăn đi. Em về đây. - Việt Phương quyết định đứng dậy ra về trước khi mình không còn khả năng kiềm chế.
- Để anh mở cửa cho em! - Thiên Phong cũng đứng lên bảo.
- Không cần đâu. - Giọng Việt Phương vỡ òa, nghẹn ngào lắc đầu đáp. Cô bước nhanh ra rồi vội vã mở cửa đi ra ngoài.
Cô không biết, khi cô quay lưng đi, không chỉ có trái tim của một mình cô đau đớn, mà trái tim của anh cũng rất đau. Ánh mắt cô khiến anh đau khổ, muốn ôm chặt cô vào lòng để xoa dịu yêu thương. Nhưng anh không thể. Chỉ có cách chọn cho mình sự lãnh đạm để kiềm chế, nhưng như vậy tim càng đau hơn.
- Chúng ta ăn cơm thôi! - Việt Tình khẽ lay Thiên Phong nói.
Anh gật đầu, hai người liền đi xuống bếp.
Gió bên ngoài cứ man mác thổi, cây cũng bị lay nhẹ. Trăng thanh thanh khi mờ khi tỏ, tiếng vài con vật trong đêm vang lên nhè nhẹ, lại như tiếng nhạc êm đềm khiến người ta nhận thấy không gian thêm tĩnh lặng, thanh bình.
Chỉ là bước chân thấy nặng nề, và cõi lòng con người nặng trĩu hơn mà thôi.
Việt Phương bước đi như người rơi vào cõi miên man. Cái hình ảnh khóe môi hồng dính vết son cứ hiện diện trong cô, như sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim cô, làm cô thấy đau đớn lẫn khó thở.
Bước đến bờ hồ, cô đứng lặng lại. Nhìn dòng nước êm đềm, nhớ đến lúc hai người cùng ngồi đây, dưới ánh trăng kể lại những câu chuyện, nghe tiếng ếch kêu bên hồ.
Thắm đã đi theo Việt Phương từ lúc ở nhà của Thiên Phong đi ra, cô đứng im dưới bóng của bụi tre làng, thấy Việt Phương trầm mặc đứng im lặng nhìn ánh trăng hồi lâu. Thắm lưỡng lự lúc lâu rồi mới quyết định bước ra ngoài.
Tiếng bước chân của cô rất nhẹ mà vẫn tạo ra âm thanh khe khẽ trong đêm tối. Nhưng Việt Phương vẫn đứng lặng không hề hay biết.
Thắm đứng ngang với Việt Phương, cũng ngửa đầu nhìn ánh trăng khẽ reo một tiếng:
- Trăng thật là đẹp!
Tiếng nói làm thức tỉnh tiềm thức của Việt Phương, cô quay sang nhìn Thắm cười nhẹ nói:
- Sao Thắm lại ra đây?
- Mình đi theo Phương từ nãy đến giờ. - Thắm nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại, vẻ mặt cô nhìn Việt Phương vẫn hiền dịu như thế, cô lên tiếng hỏi như hiểu rõ nỗi lòng của Việt Phương. - Gặp Thiên Phong rồi sao? Anh ấy có nói gì không?
- Gặp rồi thì sao? - Việt Phương cười buồn, lắc đầu nói tiếp. - Anh ấy không nhận ra mình.
- Chúng ta đều đã lớn, con người thay đổi cũng không ít. Không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. - Nhìn vẻ mặt buồn của Việt Phương, Thắm hiểu lầm bèn an ủi.
- Không phải là do con người thay đổi. Anh ấy là bị mất trí nhớ nên không nhận ra. - Việt Phương bèn nói ra bí mật của Thiên Phong.
- Mất trí nhớ? - Thắm ngạc nhiên kêu lên. Cô biết về căn bệnh này nhưng chỉ là qua sách vở và tivi chứ chưa từng gặp ai bên ngoài. Càng không nghĩ là người bạn khi nhỏ của mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế.
Sau giây phút ngạc nhiên, Thắm lấy lại bình tĩnh chặc lưỡi nói:
- Hèn gì anh ấy không trở về đây và không nhớ đến chúng ta. Phương định làm sao? Chờ anh ấy phục hồi hay là...
Việt Phương lắc đầu, giọng cô đượm buồn đáp:
- Mình sẽ chẳng làm gì hết. Quan hệ giữa anh ấy và mình chỉ dừng lại ở mức độ quen biết mà thôi.
- Tại sao? Chẳng phải hai người thích nhau hay sao? - Thắm ngạc nhiên tròn mắt nhìn Việt Phương hỏi.
- Không đâu. Anh ấy là bạn trai của Việt Tình.
Thắm hơi sững sờ khi nghe Việt Phương nói. Cô quay đầu nhìn ánh mắt buồn bã của Việt Phương và nói:
- Mình không nghĩ Thiên Phong thích Việt Tình đâu. Theo mình nghĩ, những người mất trí nhớ chỉ là mất đi một phần ký ức nào đó, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thay đổi bản chất của mình. Mình không nghĩ người có tính như Thiên Phong lại phù hợp với Việt Tình đâu.
- Dù không phù hợp thì cũng chẳng thay đổi được chuyện hai người họ là tình nhân của nhau đâu.
- Nhưng theo lời kể trước đây của Phương, mình không nghĩ Thiên Phong thích Việt Tình, mình cảm nhận được người anh ấy thích là Phương. Chọn Việt Tình là sai lầm của anh ấy, biết đâu khi gặp Phương, anh ấy mới nhận ra trái tim của mình. Sao Phương không thử hỏi anh ấy, biết đâu anh ấy cũng...
- Mình không thể, mình không thể có lỗi với Việt Tình. - Việt Phương lắc đầu phủ nhận.
- Có lỗi thì đã sao, chuyện này chỉ là có qua có lại mà thôi. - Thắm nhíu mày bất bình nói. - Từ nhỏ Việt Tình đã làm lỗi với Phương bao nhiêu lần, khiến cho Phương chẳng được hạnh phúc. Cô ta nhận được quá nhiều tình yêu rồi, hạnh phúc lần này phải thuộc về Phương.
Việt Phương trầm mặt không nói.
Thắm liền nắm lấy hai tay của Việt Phương, nhìn thẳng cô và nói:
- Dũng cảm lên, hãy gạt bỏ hết tất cả mọi mặc cảm trong lòng đi, nắm lấy hạnh phúc của mình! Nếu Thiên Phong không yêu Phương, Phương rút lui cũng không có gì hối tiếc. Nhưng nếu Thiên Phong cũng yêu Phương, Phương bỏ qua chẳng phải là hối tiếc suốt đời hay sao?
Việt Phương cắn môi suy nghĩ, cô vẫn phân vân vô cùng.
- Đừng suy nghĩ nữa! - Thắm lên tiếng thúc giục. - Thiên Phong không nhận ra Phương, hãy đưa anh ấy đến những nơi chúng ta từng trải qua. Từng bước từng bước làm Thiên Phong nhớ lại, khiến anh nhớ lại tình cảm trong lòng mình.
Việt Phương nhìn thẳng vào mắt Thắm, cô nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt ấy.
Việt Phương nhắm mắt lại, cảm nhận cảm xúc trong lòng mình. Khi mở mắt ra, cô nhìn Thắm lắc đầu, mỉm cười yếu ớt nói:
- Mình vẫn không làm như thế được.
- Việt Phương! - Thắm kêu lên đầy bất lực.
- Không. Mình muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên. - Trước ánh mắt tuyệt vọng của Thắm, Việt Phương khẽ cười nói.
- Nghĩa là sao? - Thắm chau mày bâng khuâng.
- Không tranh giành, nhưng cũng không rút lui. - Ánh mắt cười của cô sáng rỡ trong đêm tối.
Thắm nhìn ánh mắt đó của Việt Phương, mơ hồ thấy một điều gì đó. Tuy chưa thật hiểu lời của Việt Phương nhưng Thắm vẫn mỉm cười nắm lấy tay Việt Phương và dịu dàng nói:
- Bất luận là Phương làm gì, nghĩ gì, mình và mọi người nhất định sẽ ủng hộ Phương.
Việt Phương gật đầu, đưa tay vỗ lên bàn tay đang nắm tay mình của Thắm.
Gió bắt đầu thổi mạnh. Trăng cũng lên cao, ánh trăng dường như cũng sáng bừng lên trong đêm tối.
Tại một góc vắng, dưới bụi tre chỉ có vài ánh sáng chiếu vào kẽ lá, ánh sáng xung quanh mờ mờ ảo ảo. Hai bóng người đứng kế bên lũy tre, gương mặt cau có đầy khó chịu, dường như cả hai đang có chuyện xích mích với nhau.
Cô gái đứng khoanh tay quay lưng, sắc mặt dường như không được tốt cho lắm, gương mặt đẹp cau có trong đêm làm không khí xung quanh có vẻ ngột ngạt đầy khó chịu. Chàng trai đứng bên bụi tre, một tay đặt lên một thân tre đang đổ ra ngoài, rũ những cành lá xôn xao trong gió...