Hương Vị Đồng Xanh
Posted at 27/09/2015
1170 Views
Việt Phương chạy xe của Việt Tình cùng Thắm theo sau Thiên Phong và Việt Tình đến bệnh viện.
Bệnh viện ban đêm khá yên tĩnh, cái chân của Việt Tình cũng không mấy nghiêm trọng nhưng Việt Tình lại bảo cảm thấy tức ngực khó thở, bác sĩ đành để cô nhập viện điều trị. Việt Phương cùng Thắm đi làm một số thủ tục quay lại nhìn thấy Việt Tình ôm chặt lấy tay của Thiên Phong không rời, cứ luôn miệng bảo mình khó thở.
Việt Phương đành để Thiên Phong ở lại với Việt Tình:
- Anh giúp em chăm sóc chị ấy! Em về nhà lấy ít vật dụng cho chị ấy.
Thiên Phong khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn Việt Phương đầy tâm sự, anh không đeo kính, Việt Phương thấy được hình ảnh của cô trong đáy mắt anh. Việt Phương cũng nhìn anh, đôi mắt vốn mang nỗi buồn của cô càng trở nên buồn da diết nhiều hơn. Cả hai đều dùng ánh mắt thay lời nói, tuy họ chẳng lên tiếng nhận nhau, thế nhưng trong thâm tâm hai người tình cảm cứ dâng tràn, giống như sóng và gió hòa hợp với nhau.
Việt Phương u buồn, chầm chậm bước ra khỏi phòng bệnh cùng Thắm.
Khi cô vừa đẩy cửa vào nhà, đã gặp ngay chị Nga. Chị Nga thấy cô cũng kích động:
- Jonny, cái cậu Jonny gì đó, bạn trai của Việt Tình đấy chính là Thiên Phong. Thím đã ngờ ngợ rồi, hôm nay cậu ấy đến tìm con rất vội vã, thím có thể khẳng định, cậu ấy là Thiên Phong.
Việt Phương khẽ cười, chỉ nói:
- Việt Tình chị ấy bị quệt xe, giờ phải vào bệnh viện.
- Cái gì? Việt Tình không sao chứ?
- Chị ấy bảo bị tức ngực, vì bị va từ phía sau lưng nên bác sĩ bảo phải nằm lại theo dõi. - Việt Phương đi vào nhà đáp. - Con về lấy ít quần áo cho chị ấy.
Việt Phương vào nhà thưa với ông bà nội, ông bà nội cũng lo lắng đòi đi vào bệnh viện thăm Việt Tình nhưng Việt Phương thấy trời tối, liền ngăn không cho ông bà đi.
- Chị Tình giờ vẫn ổn. Con vào trông chị ấy là được rồi, sáng mai nội hãy vào thăm.
Ông bà nội cuối cùng cũng đồng ý, nhưng bà nội muốn nấu cho Việt Tình ít cháo, lúc nãy Việt Tình vẫn chưa ăn gì, giờ nhập viện bà nội không yên tâm. Việt Phương biết bà nội lo, cho nên cô đành chờ bà nội nấu cháo xong mới đi. Dù sao cũng có Thiên Phong ở bên cạnh chị ấy. Cô cũng tranh thủ ăn cơm và tắm rửa một lúc.
- Nhớ bảo chị con ăn cho hết nghe không! Thiệt là, nó về đây mà bị thế này, không khéo mẹ con lại trách mình không chăm sóc chị con. - Nấu cháo xong, bà nội cho vào một cái bình giữ nhiệt căn dặn Việt Phương tỉ mỉ.
- Dạ, con biết rồi nội.
- Cũng may con luôn khỏe mạnh. - Bà nội bỗng nhìn cô đầy yêu thương.
- Nội... - Việt Phương rưng rưng nước mắt cảm nhận sự yêu thương của nội dành cho mình, điều này khiến cô thấy ấm áp.
- Thôi, con mau đi đi kẻo tối! Sáng mai ông nội chở bà nội vô thăm chị con. - Ông nội bèn thúc giục.
- Dạ!
Việt Phương ngoan ngoãn lên xe đi, đồ đạc đã được chú Nhân với chị Nga chất gọn lên xe cho cô. Hai người cũng muốn đến xem Việt Tình nhưng Việt Phương cũng không cho.
Khi Việt Phương vừa đẩy cửa phòng bệnh thì đã nghe tiếng gào ầm ĩ của Việt Tình:
- Em không muốn nghe, không muốn nghe...
- Việt Tình! - Tiếng Thiên Phong bất lực gọi cô ấy.
Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình quay đầu nhìn cô. Việt Phương cũng nhìn lại hai người, ánh mắt cô bối rối.
- Anh đi đi! Em không muốn thấy anh nữa. - Việt Tình bèn lên tiếng xua đuổi Thiên Phong.
Thiên Phong nhìn Việt Tình trong im lặng:
- Anh đi đi, đi về đi! - Việt Tình hét lên.
Thiên Phong khẽ buồn trầm giọng nói:
- Vậy anh đi về trước đây, em nghỉ ngơi đi, mai anh lại đến, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Thiên Phong đi ngang qua Việt Phương, anh khẽ bảo:
- Chăm sóc cô ấy.
Việt Phương gật đầu, quay người nhìn theo bóng Thiên Phong rời đi.
Cô chất đồ đạc gọn gàng vào tủ bệnh nhân, phòng bệnh này hơi nhỏ, có ba giường bệnh nhưng chỉ có một mình Việt Tình nằm ở đây nên bày biện cũng thoải mái hơn. Cô đổ cháo bà nội nấu ra một cái bát nhỏ rồi khẽ lay Việt Tình gọi:
- Chị! Dậy ăn chút cháo đi!
- Không cần đâu. - Việt Tình lạnh nhạt đáp.
- Cháo bà nội nấu đó, bà nội lo cho chị lắm, chị chưa ăn gì từ chiều đến giờ mà. - Việt Phương nhẫn nại khuyên nhủ.
- Đã bảo không cần mà! - Việt Tình bật dậy hất tay Việt Phương ra khỏi người mình. Bàn tay bên kia vẫn đang bê tô cháo nóng nghi ngút làm sánh ra sàn phòng bệnh, đổ cả lên tay Việt Phương, một mảng màu hồng lập tức hiện trên da tay cô.
- Á... - Việt Phương bị nóng, đau đớn khẽ kêu lên.
Việt Tình thấy vậy, trong đáy mắt có chút ăn năn, cô cắn môi, sau đó giọng cáu gắt không còn nữa:
- Chị thấy mệt, muốn ngủ một giấc, đừng làm phiền chị! - Nói rồi cô kéo chăn trùm kín đầu.
Việt Phương thở dài, cô đổ cháo lại bình ủ, đi rửa tay và kiếm đồ lau sàn nhà xong mới mệt mỏi nằm lên chiếc giường bên cạnh. Nhìn bóng lưng trùm kín của Việt Tình, trong lòng không khỏi hoang mang không biết lúc cô về, giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì.
Suy nghĩ mãi, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi Việt Phương tỉnh giấc, cô đã thấy hai cái bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc đang ngồi trên giường của Việt Tình. Cô leo xuống giường, đi đến bên cạnh họ khẽ kêu hai tiếng:
- Ba... mẹ...
Bốp...
Một cái tát chỉ vài giây sau đó đã giáng lên mặt cô.
Việt Phương sững sờ đưa tay ôm lấy má đỏ ửng vì cái tát của mẹ, cảm giác xé lòng đau đớn không phải vì cái tát.
Thiên Phong cũng vừa mở cửa bước vào, trên tay là đồ ăn sáng cho cô và Việt Tình. Nhìn thấy Việt Phương bị đánh anh muốn lao đến bên cô ngay lập tức nhưng có ba mẹ cô đứng ở đây, anh đành đứng im lặng, bởi vì trong mắt họ anh vẫn là thân phận bạn trai của Việt Tình.
- Bà thật là... - Tiếng ông Việt Tuyên gầm lên đầy xót xa cho con gái khi bị vợ đánh. - Chuyện đâu còn có đó.
Ông bước đến bên Việt Phương ân cần hỏi:
- Con không sao chứ?
- Con không sao. - Việt Phương lắc đầu nghèn nghẹn nói, giọng nói bị đè nén để khỏi rơi nước mắt.
- Con đừng trách mẹ con. - Ông Việt Tuyên nhìn vợ với ánh mắt bất lực nói. - Thật ra đánh con đau lòng mẹ...
Ông Việt Tuyên còn định nói tiếp thì Việt Phương đã ngăn lại:
- Ba, ba không cần phải an ủi con, dù sao con cũng quen với sự ghẻ lạnh này rồi.
- Ghẻ lạnh? - Bà Thu Hà tức giận nói. - Con cho là mẹ đánh con là sai hay sao?
- Vậy mẹ nói đi, con đã làm gì sai nào? - Việt Phương uất ức nhìn bà hỏi.
- Con đã... - Bà Thu Hà định lên tiếng thì quét mắt thấy Thiên Phong đang đứng ở cửa, bà nén lại câu nói của mình đưa mắt nhìn Thiên Phong. Ông Việt Tuyên, Việt Phương cũng đưa mắt nhìn ra cửa. Thiên Phong thấy mọi người đã phát hiện ra sự hiện diện của mình rồi, anh đành bước đến chào:
- Con chào hai bác. Hai bác đến sớm vậy?
- Bác gái con không an tâm nên sáng sớm đã thức dậy chạy xuống đây ngay. - Ông Việt Tuyên bèn lên tiếng giải thích vì sao sáng sớm họ đã đến.
- Hai bác đã ăn sáng chưa? Con có mua đồ ăn sáng cho Việt Tình và Việt Phương rồi, để con đi mua cho hai bác! - Thiên Phong lễ phép hỏi...