Hương Vị Đồng Xanh
Posted at 27/09/2015
1081 Views
Ông Việt Tuyên định nói không cần nhưng nhìn vợ như có nhiều điều muốn nói, hơn nữa cũng phải làm rõ việc này, ông bèn gật đầu đáp:
- Vậy thì làm phiền con nhé Jonny!
- Cứ gọi con là Thiên Phong, đây tên tiếng Việt của con. - Thiên Phong đáp rồi cúi đầu lịch sự. - Con xin phép!
Anh khẽ khàng đóng cửa lại rồi rời đi. Anh không rõ vì lý do gì mà bà Thu Hà lại tát Việt Phương nhưng anh đoán lờ mờ rằng chính là chuyện anh đã nói với Việt Tình. Anh muốn đứng ra bênh vực Việt Phương, nhưng anh biết thời khắc này anh lên tiếng thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Anh quyết định chọn con đường tốt nhất cho hai người bọn họ.
- Thiên Phong... - Ông Việt Tuyên cau mày, cái tên này ông đã từng nghe ở đâu rồi.
Cánh cửa đóng lại, không gian bên trong bỗng chốc trở nên im lặng như tờ. Việt Phương vẫn đưa tay lên mà cảm nhận nỗi đau trong lòng.
- Bây giờ mẹ nói đi!
- Sao con có thể cướp bạn trai của chị mình như thế chứ? - Bà Thu Hà phẫn nộ hét lên. - Chính vì thế mà Việt Tình suýt bị tai nạn chết người con có biết hay không?
- Thôi bỏ đi mẹ. - Việt Tình im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng can ngăn. - Chuyện này dù sao cũng là chuyện của tụi con, cứ để tụi con tự mình giải quyết đi.
Ông Việt Tuyên nghe vậy cũng vội vàng gật đầu đồng ý:
- Việt Tình nói đúng, chuyện của tụi nhỏ, vợ chồng mình không nên xen vào.
- Con xin lỗi ba! - Việt Phương liền lên tiếng. - Từ trước đến giờ con đã im lặng khá nhiều rồi, hôm nay con nhất định phải làm cho ra lẽ mới được. Vì sao lúc nào con cũng như cái gai trong mắt mẹ cần phải nhổ ra cho bằng được?
- Con nói cái gì? - Bà Thu Hà trợn mắt nhìn Việt Phương, không nghĩ cô lại ngang nhiên nói những lời này. - Sao con dám...
- Bộ con nói sai hay sao? - Việt Phương nhìn bà đầy căm phẫn. - Từ nhỏ đến lớn, con luôn cảm thấy mẹ không thương con như thương Việt Tình. 5 tuổi, mẹ đã bỏ con lại cho nhà nội nuôi, hàng tháng chỉ gửi vài đồng tiền gọi là bù đắp. Mẹ có bao giờ thấy áy náy với con hay không?
- Con... - Bà Thu Hà nghẹn lời, ánh mắt đau đớn nhìn Việt Phương. Cô vẫn tiếp tục nhìn bà nói:
- Mẹ có biết khi cô giáo hỏi con: ”Sao ba mẹ em không đi họp cho em?” mẹ có biết tâm trạng con ra sao hay không? Mẹ có biết, bạn bè con khi được giấy khen, tụi nó đem về khoe ba mẹ, được thưởng món này món nọ, còn con, con đem xếp nó thành máy bay phi thẳng xuống hồ?
Nước mắt cô cuối cùng cũng rơi thành hai dòng trong xót xa. Ông Việt Tuyên thở dài cúi đầu tự trách. Bà Thu Hà tái xanh lặng lẽ ngồi bất động trên giường của Việt Tình. Việt Tình cũng lặng thinh.
- Đôi khi con thèm biết bao cái xoa đầu khen ngợi của ba mẹ như các bạn khác. Con thèm biết bao lời động viên con chăm học. Không phải là không có, mà những lời đó không xuất phát từ ba mẹ.
Việt Phương ngừng nói, cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, giọng vỡ òa, nói trong xúc động:
- Khi con bệnh, con thèm biết bao được ôm lấy mẹ, được nằm trong lòng mẹ, được mẹ vỗ về. Nhưng lúc đó mẹ ở đâu cơ chứ?
- Mẹ đã từng bảo con trở về nhà, là con từ chối. - Giọng bà Thu Hà yếu ớt đáp.
- Mẹ có biết sự tổn thương là thế nào hay không? - Việt Phương nhìn bà hỏi một câu khiến bà Thu Hà không nói được lời nào. - Sự tổn thương của một đứa bé 5 tuổi còn nghiêm trọng hơn sự tổn thương của một người lớn gấp mấy lần. Sự tổn thương của con so với sự tổn thương của Việt Tình bây giờ, mẹ nghĩ ai tổn thương nhiều hơn? Mẹ nói con cướp bạn trai của chị mình. Vậy mẹ nói cho con biết con đã cướp ra sao?
Theo ánh mắt Việt Phương, bà Thu Hà và ông Việt Tuyên đều đổ dồn lên Việt Tình. Mặt Việt Tình tái xanh, cô ấp úng nói:
- Chị quen Jonny từ trước, khi anh ấy nhận lời tỏ tình của chị, chị không biết anh ấy vì bức hình của hai chị em mà đồng ý.
- Bức hình? Bức hình gì? Việt Tình con nói đi! - Bà Thu Hà cau mày chăm chú nhìn Việt Tình hỏi.
- Con...
- Để con nói cho. - Việt Phương lên tiếng giải đáp. - Bởi vì Thiên Phong nhìn thấy bức hình của Việt Tình lúc nhỏ, anh ấy tưởng người đó là con cho nên mới đồng ý làm bạn trai Việt Tình. Sau này anh ấy mới biết hóa ra là không phải. Việt Tình biết được sự thật này, thế nhưng chị ấy vẫn giấu nhẹm nó đi. Con và Thiên Phong quen biết từ trước, sau này tụi con mới gặp lại, tình cảm cả hai vẫn giữ trong lòng. Đó là tình cảm có từ lâu, đâu phải con cướp của chị ấy. Chả lẽ con không xứng đáng có tình cảm thuộc về riêng mình hay sao? Bao nhiêu lâu nay, tất cả mọi thứ con đều nhường cho chị ấy, chẳng lẽ ngay cả tình cảm của mình, con cũng phải nhường cho chị ấy nữa sao?
Bà Thu Hà sửng sốt nhìn con gái lớn của mình đang bưng mặt khóc.
- Vì con yêu anh ấy. Nếu mất anh ấy, con cũng không muốn sống.
- Được rồi, được rồi. - Bà Thu Hà vỗ về Việt Tình đang run rẩy khóc. Rồi bà nhìn Việt Phương, đi đến nắm lấy tay của Việt Phương, bà dùng giọng khẩn khoản cầu xin nói với cô. - Việt Phương, mẹ xin con! Xin con hãy nhường Thiên Phong lại cho Việt Tình có được hay không?
- Mẹ, con có phải là con của mẹ hay không? - Việt Phương nhìn mẹ của mình, người mẹ luôn bất công với cô và thiên vị Việt Tình phẫn nộ thét lên.
Bốp...
Một cái tát vang lên, nhưng không phải là giáng lên mặt của Việt Phương mà là giáng lên mặt của bà Thu Hà. Ông Việt Tuyên tức giận gào lên:
- Sao bà có thể mở miệng cầu xin con như thế chứ? Việt Tình là con của bà, chả lẽ Việt Phương không phải. Sao bà có thể thiên vị đến như thế chứ? Việt Phương cũng đã nói ra nỗi uất ức của nó trong bao nhiêu năm qua, tôi hổ thẹn với con vô cùng. Là cha mà chẳng cho con lấy một ngày hạnh phúc, chỉ mong bù đắp cho con, sao có thể nhẫn tâm cầu xin con giao hạnh phúc của mình ra được chứ?
Bà Thu Hà biết mình đã nói sai, trong lòng bà cũng đau đớn gấp vạn lần, thế nhưng... bà có nỗi khổ riêng của mình. Bà đưa tay siết chặt lấy áo của mình, hối hận đang giày vò tâm trí bà.
- Lát nữa con còn có tiết dạy, con phải về nhà thay đồ, ba mẹ cứ ở lại đây với chị đi. - Việt Phương không muốn ở lại nơi đau lòng này nữa, càng không muốn nhìn thấy mẹ cô. Điều an ủi duy nhất đó là cô vẫn còn người cha thương yêu mình.
- Việt Phương, mọi người có lỗi với con rất nhiều. Ba sẽ không bắt ép con đem hạnh phúc của mình nhường người khác đâu. Từ nay về sau, con làm gì, ba đều ủng hộ con.
- Con cám ơn ba!
Việt Phương thấy lòng ấm áp khi rời khỏi nơi lạnh lẽo đó. Việt Tình đã quen được cưng chiều, cảm thấy ba bênh vực Việt Phương thì ôm lấy bà Thu Hà ngồi khóc.
- Khóc cái gì mà khóc! Dù sao con cũng là chị, có ai làm chị mà thích tranh giành với em gái như con không? - Ông Việt Tuyên nhìn hai mẹ con mắng. - Đúng là sung sướng hơn người hóa ra hư hỏng!
Mắng xong ông đùng đùng bỏ đi ra ngoài.
Việt Phương đến trường mà thần trí cứ tập trung ở đâu, cô đi va vào Bảo cái ầm, suýt ngã. Bảo giữ cô khỏi ngã rồi trêu:
- Này, mắt mọc dưới chân rồi à?
Nhưng anh nhìn thấy vẻ mặt xanh xao mệt mỏi của cô liền hỏi:
- Phương sao thế?
- Bảo dạy xong rồi sao? - Việt Phương cười trừ đánh trống lảng.
- Dạy xong rồi. Chúng ta ra quán nước nói chuyện đi! - Bảo lên tiếng đề nghị.
Tại quán nước, Bảo ngồi đối diện với Việt Phương quyết định lên tiếng:
- Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình đã đọc được một câu nói thế này: ”Để làm cho người mình yêu thương nhất hạnh phúc chính là biết cách buông tay.” Mình thích Phương, thật sự thích Phương nhưng cho dù mình có làm gì thì Phương cũng không phải là của mình. Cho nên buông tay chính là cách để giữ lại tình bạn của chúng ta. Xin lỗi vì lâu nay đã khiến Phương khó xử! Hãy đến với Thiên Phong đi, mình sẽ cầu chúc cho hai người hạnh phúc!
- Bảo... - Việt Phương nhìn Bảo với ánh mắt rạng rỡ.
Bảo cũng khẽ cười, nắm lấy tay Việt Phương siết chặt.
Bệnh viện xác nhận Việt Tình không có gì, cho nên cô được ra viện ngay trong chiều đó. Phòng của Việt Tình là phòng của hai vợ chồng ông bà Việt Tuyên, nay ông bà về, Việt Tình phải sang ngủ với Việt Phương. Việt Phương không muốn giáp mặt sớm với Việt Tình sẽ gây khó xử, cho nên cô ra vườn ngồi chơi...