Hương Vị Đồng Xanh
Posted at 27/09/2015
1078 Views
.. - Việt Tình định lên tiếng phản đối nhưng lại thấy ánh mắt cương quyết của Hoàng Tuấn, cô đành cúi mặt quay người về phòng làm việc của mình.
Hoàng Tuấn nhìn theo bóng Việt Tình, anh khẽ lắc đầu thở dài một cái rồi đẩy cửa phòng Thiên Phong mà bước vào.
Thiên Phong đang đứng tựa người bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặc dù, cửa sổ phòng anh được thiết kế xoay về hướng tây để tránh ánh nắng mặt trời nhưng gần trưa, ánh nắng đang dần chuyển hướng khiến bên ngoài cửa sổ chói lòa. Thấy người mở cửa vào phòng mình, Thiên Phong không nghĩ cũng biết là ai, anh lên tiếng:
- Mình muốn yên tĩnh một lúc.
- Tâm trạng tệ thế sao? - Hoàng Tuấn âm trầm bước vào còn đóng cửa cẩn thận lại rồi mới hỏi. Chưa bao giờ anh thấy tâm trạng Thiên Phong lại như thế cả.
Thiên Phong thở dài quay người lại đi đến bên ghế xoay, ngửa đầu dựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền. Suy nghĩ hồi lâu, Thiên Phong mới lên tiếng:
- Cậu nghĩ xem, có phải mình đang sai lầm hay không?
Từ lúc nhớ lại mọi chuyện, nỗi nhớ về Việt Phương không ngừng tăng trong đầu Thiên Phong. Cảm xúc nhớ nhung như ăn mòn trái tim anh. Thế nhưng, lại không thể đến bên cô. Tâm trạng cứ thế tệ không ngừng, để rồi trước dự án bị đình trệ, anh không khỏi nổi giận.
- Sai lầm... uhm... mình không biết. - Hoàng Tuấn bước đến ngồi lên vắt một chân lên bàn, ngón tay gõ theo nhịp lên mặt bàn đáp. - Mình chỉ thấy cậu mệt mỏi ngày càng nhiều hơn mà thôi. Thứ khiến mình mệt mỏi, thì chắc chắn là sai lầm.
Thiên Phong mở mắt khi nghe Hoàng Tuấn nói, ánh mắt anh vẫn mơ màng đục. Hoàng Tuấn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng ngập tràn đến chói mắt kia. Thiên Phong đã tâm sự hết tâm tư của mình cho Hoàng Tuấn nghe.
- Thật ra mình biết chuyện này trước cậu cũng lâu, chỉ là lúc đó Angela cầu xin mình. Jonny, cậu là bạn, Angela mình cũng xem như em gái, trong hai người, ai đau khổ mình cũng đều không muốn. Nếu như lúc trước, khi cậu không nhớ gì, mình có thể im lặng nhưng giờ cậu đã nhớ ra, cả quá khứ lẫn hiện tại, trái tim cậu đều là cô ấy thì bây giờ nếu gượng ép bên Angela, chỉ càng khiến cả hai người mệt mỏi và đau khổ thêm thôi. Tốt nhất là chia tay đi! Angela là cô gái tài giỏi và mạnh mẽ, cô ấy rồi sẽ tìm cho mình một người tốt hơn, thật sự yêu cô ấy...
Nói chuyện với nhau một lúc, Hoàng Tuấn rời khỏi phòng Thiên Phong thì nhìn thấy Việt Tình đang đứng bên ngoài. Cô trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn nghiến răng để cơn giận không làm cô to tiếng:
- Em muốn nói chuyện với anh!
Hoàng Tuấn biết Việt Tình đã nghe hết mọi thứ, anh thở dài đi theo Việt Tình. Hoàng Tuấn vừa vào phòng Việt Tình, cô liền đóng sầm cửa lại. Hoàng Tuấn vừa quay lại nhìn Việt Tình liền lãnh ngay một cái tát của cô.
Bốp...
Trên mặt Hoàng Tuấn hiện rõ dấu tay của Việt Tình nhưng anh không hề nổi giận, chỉ đưa mắt hiền từ nhìn gương mặt đỏ lên vì tức giận của cô.
- Sao anh có thể đối xử với em như thế chứ?
Cô bật khóc nắm lấy hai vạt áo vest của Hoàng Tuấn trách móc.
- Vì sao lại nói những lời đó? Anh biết em yêu Jonny đến mức nào mà, vì sao lại bảo anh ấy rời xa em như thế chứ?
- Anh xin lỗi! - Hoàng Tuấn thở dài khẽ vỗ đầu của Việt Tình an ủi.
- Em không cần anh xin lỗi, em muốn anh giúp em! Hoàng Tuấn, xin anh hãy nể tình bạn chúng ta bao nhiêu năm nay, đừng để Jonny rời xa em, có được không?
- Angela, em thừa biết Jonny không có tình cảm với mình, vì sao cứ phải níu kéo cậu ấy như thế. Hãy để Jonny đến với tình yêu của mình đi.
- Không được! Em yêu anh ấy! - Việt Tình ra sức lắc đầu.
- Angela, cô ấy là em gái của em! - Hoàng Tuấn đột nhiên hét lên một tiếng khiến Việt Tình giật mình đứng bất động, gương mặt khóc lóc cũng dừng lại. - Cô ấy cũng yêu Jonny vậy. Họ yêu nhau, em có hiểu không? Cả là người thứ ba em cũng không có tư cách.
Việt Tình buông tay ra khỏi cổ áo của Hoàng Tuấn rồi ngồi phịch xuống đất. Gương mặt thất thần, mắt khẽ nhắm lại giống như vừa đánh mất sức sống.
Hoàng Tuấn muốn đỡ Việt Tình đứng lên nhưng nghĩ lại đành thôi, thở dài lắc đầu quay người bước đi.
Trời chiều gió lộng thổi mát rượi cả vùng quê.
Cánh đồng đương mùa gieo cấy, từng ngọn mạ non mơn mởn phất phơ đu đưa theo gió.
Những cánh diều theo mấy bước chân trên những bờ ruộng tung bay trong gió, từng cơn từng cơn lác đác nhưng lại khiến bầu trời trở nên tươi đẹp hơn.
Mệt mỏi nên Thiên Phong về nhà sớm hơn, ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh giấc thì trời đã chiều. Lâu rồi anh mới ngủ một giấc trưa dài như thế.
Vuốt mặt xua tan mệt mỏi, Thiên Phong ngồi dậy vươn mình vài cái rồi mở cửa ban công nhìn ra bầu trời bên ngoài liền bắt gặp những cánh diều đang tung bay ở phía xa xa.
Những cánh diều làm Thiên Phong nhớ đến con diều ngày xưa đám trẻ làm tặng anh, anh khẽ bật cười nhớ lại phút giây hạnh phút đó.
Thiên Phong muốn ra ngắm nhìn thật rõ những cánh diều kia, anh đóng cửa sải bước ra đó. Con đường bờ tuy khó đi nhưng Thiên Phong lại thấy nó quen thuộc vô cùng. Những tháng ngày cùng đám nhỏ lẽo đẽo chạy rông ruổi ngoài ruộng câu cá, bắt ốc, bắt cua.
Thiên Phong đi ra đến nơi có vài đứa trẻ đang thả diều. Trên đồng có vài người lớn dẫn con ra thả, vài đứa bé tự đi một mình. Anh chợt khựng bước chân khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. Việt Phương đang ngồi trên một đường bờ, cô kê đôi dép để ngồi, ngẩng đầu nhìn cánh diều trên bầu trời.
Thiên Phong đứng đó nhìn cô, khoảng cách hai người rõ ràng chỉ chừng mấy bước chân, thế nhưng lại có cảm giác xa vời không thể chạm tới.
Tay anh siết chặt lại, anh đứng lặng nhìn cô. Việt Phương vẫn mải miết đặt tâm trí vào những con diều trên cao. Một cơn gió lùa khiến tóc vương trên mặt cô, Việt Phương hơi nghiêng mặt đưa tay tém tóc, không ngờ lại nhìn thấy Thiên Phong đứng nhìn mình.
Thiên Phong chỉ muốn nhìn cô rồi âm thầm rời đi mà thôi nhưng Việt Phương lại nhìn thấy anh, cho nên Thiên Phong đành đi về phía cô. Việt Phương thấy Thiên Phong đi về phía mình, tâm trạng hỗn độn, cảm xúc cứ dâng trào trong cô; anh là Thiên Phong, người bạn cho cô những ký ức ngọt ngào, người bạn thường kể cô nghe những câu chuyện hay, người bạn muốn nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt cô và để nỗi buồn trôi đi.
Cô liền đứng lên, mắt nhìn anh không chớp cho nên không cẩn thân suýt chút trượt chân xuống bờ. Thiên Phong đang tiến lại thì nhanh tay giơ ra đỡ lấy Việt Phương kéo cô ngã vào lòng anh.
Cả hai liền như bị điện giật, luồng cảm xúc chạy khắp người, khiến tim cả hai đập mạnh liên hồi, họ có thể nghe nhịp tim của nhau. Một luồng gió thổi ngang qua người họ, luồng gió mát lạnh khiến cảm xúc nóng bừng của cả hai dịu lại.
- Không sao chứ? - Thiên Phong khẽ buông tay lùi lại khỏi người Việt Phương và hỏi.
- Không sao. - Việt Phương gật gật, cúi đầu tìm lại đôi dép mà cô vẫn chưa kịp đi vào.
- Đi dạo sao? - Việt Phương e dè hỏi.
Thiên Phong quay đầu nhìn cánh diều chỉ ậm ừ đáp rồi lấy giày làm chỗ ngồi cho mình, ngồi xuống bờ ruộng. Việt Phương cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh, chẳng ai nói gì, chỉ thưởng thức cánh diều bay trong gió.
Im lặng chính là giây phút hạnh phúc.
Khi ta ngồi cùng những người thân yêu.
Có những lời nói không thể diễn tả bằng lời.
Chỉ có trái tim cùng nhịp đập mới hiểu ra.
Khoảnh khắc này làm Việt Phương nhớ lại khoảnh khắc hai người cùng ngồi bên nhau ngắm diều bay lúc nhỏ. Quả thật, chỉ cần được ở bên cạnh nhau, im lặng cũng là phút giây hạnh phúc.
Thiên Phong cũng cảm thấy, khoảnh khắc anh được ở bên cạnh cô thế này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh. Nếu như có thể, anh chỉ muốn cùng cô ngồi im lặng bên nhau thế này mãi mãi.
- Gió thật là mát! - Việt Phương nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió đang lùa qua người cô. - Là gió trời...
Cô quay đầu nhìn Thiên Phong hỏi:
- Có biết gió trời người ta gọi là gì không?
- Thiên Phong! - Thiên Phong buột miệng đáp.
- Phải đó, là Thiên Phong. - Việt Phương gật gật đầu. - Để em kể anh nghe câu chuyện này. Ngày xưa, có một cậu bé tên là Gió Trời và một cô bé tên là Cỏ Bốn Lá. Cỏ Bốn Lá lúc đó cô đơn lắm, nó mọc giữa cánh đồng trơ trọi một mình, có nhiều thứ cỏ cây côn trùng bầu bạn với nó nhưng nó đều không thấy vui. Rồi một ngày Gió Trời bay đến, Gió Trời kể cho Cỏ Bốn Lá nghe mọi chuyện mà nó đi đó đi đây biết được...