Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1134 Views
Lãnh Phong nói bọn họ sống không được tốt. Mới kết hôn bốn tháng, Bạch Nhạn đã chuẩn bị ly hôn.
Anh thấy tim mình đau thắt, vặn hỏi Bạch Nhạn, Bạch Nhạn đứng bên đường khóc nức nở.
Thì ra tai họa do bà Bạch Mộ Mai gây nên.
Anh đi tìm người đàn ông tên Khang Kiếm kia, chửi mắng, đánh đấm anh ta. Nhưng không hiểu sao, anh không ghét được người đàn ông đó. Vẻ thâm trầm trong đôi mắt anh ta khiến người ta cảm thấy như một giếng cổ sâu không thấy đáy.
Tiểu Nhạn đã trưởng thành, anh không thể mãi che chở cô, không để cô bị người khác bắt nạt như trước đây nữa.
Mang theo trái tim chua xót và bất lực, anh trở về doanh trại.
Đoàn tàu dần rời khỏi sân ga. Bạch Nhạn tới muộn nên không kịp nói gì với anh. Cô chạy thục mạng đuổi theo đoàn tàu, gió thổi tung tóc cô, cô chạy đứt cả hơi, miệng há to, thở dốc.
Anh không dám chớp mắt, cứ nhìn mãi, nhìn mãi.
Dần dần, Bạch Nhạn chỉ là một cái chấm nhỏ, anh đau khổ nhắm mắt lại.
Đứng bên cạnh, Trịnh San đặt tay lên vai anh. Anh quay sang nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo.
Trịnh San thích anh đã lâu, anh đã tế nhị từ chối mấy lần, nhưng chẳng hề có tác dụng với cô.
- Anh có thể không thích em, nhưng anh không thể cấm em thích anh. - Trịnh San nói với anh.
Bây giờ, anh đã quyết định bắt đầu nghiêm túc với Trịnh San. Bạch Nhạn nói đàn ông không thể làm cho người phụ nữ yêu mình bị tổn thương, anh phải chịu trách nhiệm với Trịnh San.
Gió ở cửa rất lớn, anh kéo Trịnh San vào bên trong toa.
Trịnh San không nhúc nhích.
- Anh yêu cô ấy! - Trịnh San nhìn vào mắt anh.
Anh mỉm cười, không phủ nhận:
- Bây giờ bạn gái anh là em.
Trịnh San lắc đầu, cụp mắt xuống.
- Thương Minh Thiên, trước đây em tưởng rằng anh ghét em, vì thế em nghĩ em có thể cố gắng làm cho anh thích em. Bây giờ em mới biết, thì ra trong lòng anh có người con gái khác. Anh yêu rất sâu nặng, em không dám chắc em có thể che lấp hình bóng của cô ấy. Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn chiến đấu mà!
Đôi mắt của Trịnh San có thể nhìn thấu trái tim của người khác ư?
Anh không giải thích với Trịnh San.
Về tới doanh trại, Trịnh San không còn tới tìm anh nữa.
Không lâu sau, anh nghe nói Trịnh San đã yêu một vị đạo diễn trẻ tuổi ở xưởng chế tác 1-8.
Gió sa mạc Mông Cổ trong tháng một mạnh tới mức có thể cuốn tung một tảng đá, nhiệt độ buổi sáng và buổi tối chênh nhau gần 50-60 độ. Ban ngày nóng bức tới mức chỉ thở không thôi người đã toát rã mồ hôi, trời vừa tối, tuyết đã bay đầy trời.
Nhưng có lúc, đêm sa mạc rất yên tĩnh, tịch mịch tới mức giữa trời đất chỉ còn hơi thở của chính mình. Ngẩng đầu lên thấy sao ở ngay trên đầu, thỉnh thoảng còn có sao băng bay xẹt qua.
Ngày mai, doanh trại tiến hành diễn tập chống khủng bố với không quân Nga. Huấn luyện lâu như vậy, chỉ chờ tới lúc này. Thương Minh Thiên và Phùng Minh Hải ở cùng một tổ, bọn họ lái máy bay ném bom tiêu kích.
Sau khi đội quân tham gia diễn tập của bên Nga tới khu vực chỉ định, tới công tác đầu tiên là bốn vị bác sĩ quân y. Dưới sự chỉ huy của họ, một bệnh viện quân y dã chiến đã được dựng lên. Lần diễn tập này là chuyến diễn hành có quy mô về trang bị kỹ thuật lớn nhất của quân khu Viễn Đông Nga kể từ sau khi Thế chiến II kết thúc.
Thương Minh Thiên đang ngồi trong lều viết nhật ký thì Phùng Minh Hải vén cửa bước vào.
Họ là bạn học cùng Học viện Phi công, lại cùng được phân đến Quân khu Thành Đô.
- Vừa rồi tôi đã kiểm tra máy móc, tất cả đều ổn cả. - Phùng Minh Hải vừa nói vừa rút một điếu thuốc, ra hiệu với Minh Thiên.
Anh xua tay.
- Tính theo âm lịch thì sắp đến giao thừa rồi, haizzz, lại không được ăn Tết với bố mẹ. Đợi diễn tập kết thúc, tôi nhất định phải xin nghỉ phép cho đã. Minh Thiên, cậu vừa mới nghỉ phép, cậu hạnh phúc hơn tôi nhiều, ba năm rồi tôi chưa về nhà đấy.
Anh gấp quyển nhật ký lại, mỉm cười:
- Nghỉ bao nhiêu cũng chẳng đủ, vừa về đến doanh trại tôi đã lại nhớ nhà rồi.
Phùng Minh Hải thở ra một vòng tròn khói đẹp đẽ, thò đầu sang hỏi với vẻ thần bí:
- Ở quê cậu có người mình thích hả?
Anh chỉ cười không đáp, ánh mắt dịu dàng.
Trước khi anh tới Nga, Lãnh Phong gọi điện nói buổi tối Tiểu Nhạn gặp trộm và bị thương ở tay, anh ấy quyết định sẽ ở cùng với Bạch Nhạn. Anh nghe ra được, Lãnh Phong thích Bạch Nhạn.
Thật chẳng dám tin, người đàn ông lạnh lùng như Lãnh Phong, một khi đã động lòng cũng sẽ lại cố chấp. Có lẽ khi anh còn đang đi học, nghe anh kể về Bạch Nhạn, Lãnh Phong đã thích cô rồi, vì thế anh ấy mới đến Tân Giang làm việc.
Thảo nào người ta đều nói, nam nữ khi yêu, IQ đều rất thấp.
Tiểu Nhạn đáng để Lãnh Phong trở nên ngốc nghếch như vậy, anh không ghen tị, miễn sao Bạch Nhạn có được hạnh phúc.
Anh chỉ ngưỡng mộ.
Nhưng Tiểu Nhạn hình như không hề rung động trước Lãnh Phong.
Đi lâu như vậy rồi, không biết bọn họ bây giờ ra sao, Tiểu Nhạn có ổn không?
Nhớ tới Bạch Nhạn, trái tim anh lại đau thắt.
- Ở quê tôi cũng có một cô gái tôi thích, là bạn hồi cấp ba, nhưng mãi mà không có can đảm để thổ lộ. - Phùng Minh Hải cười ngốc nghếch - Lần này nghỉ phép, bất luận thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không cô ấy mà bị người ta cướp đi mất thì tôi sẽ hối hận đến chết.
- Nếu tôi trở về, tôi muốn nhìn thấy cô ấy kết hôn thật hạnh phúc.
- Hả? Chú rể không phải là cậu sao?
- Tình yêu của tôi ở kiếp sau. - Thương Minh Thiên cười cười rồi bước ra khỏi lều. Trăng tỏ sao sáng, thời tiết ngày mai nhất định rất phù hợp cho việc diễn tập.
Ngày hôm sau, thời tiếp quả thật đẹp đến kỳ lạ. Buổi diễn tập được tiến hành đâu ra đấy.
Máy bay của họ là chiếc thứ sáu cất cánh, mười phút sau họ phát hiện mục tiêu, bắt đầu tấn công. Trên sa mạc, thuốc súng mù mịt, tiếng máy bay đinh tai nhức óc.
Anh ngồi trên ghế lái, mệnh lệnh của viên chỉ huy vang lên trong tai nghe: “Nhiệm vụ hoàn thành, trở về căn cứ”.
Anh nắm cần điều khiển, bỗng nhiên phát hiện tiếng động cơ quen thuộc đã biến mất.
- Không hay rồi, động cơ xảy ra sự cố. - Phùng Minh Hải kêu thất thanh.
Anh bình tĩnh quan sát máy móc, trên màn hình điều khiển, tổ hợp động cơ nhấp nháy đèn đỏ.
- Chuyện gì vậy? Tại sao không thi hành mệnh lệnh? - Viên chỉ huy chất vấn.
- Động cơ ngừng hoạt động. - Anh nhìn những giọt mồ hôi túa ra trên trán Phùng Minh Hải.
Trong ống nghe vang lên tiếng hít mạnh: “Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp!”
Động cơ vừa ngừng hoạt động, tất cả các máy móc cũng ngừng theo.
Anh nhìn qua cửa sổ, bên dưới là một dãy núi, phải qua gần một kilomet nữa mới tới sa mạc bằng phẳng.
Anh cười cay đắng rồi nhìn Phùng Minh Hải, Phùng Minh Hải cũng nhìn anh.
Máy bay bắt đầu lắc lư rồi lao thẳng xuống phía dưới.
- Có lẽ, tình yêu của tôi cũng ở kiếp sau. - Phùng Minh Hải nhếch mép, đưa tay về phía anh.
- Ừ, kiếp sau … - Anh nắm tay Phùng Minh Hải, trong đầu hiện lên khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu Nhạn, cô dịu dàng kề sát vào tai anh, nói “Minh Thiên, chờ em…”
Dưới ánh hoàng hôn, trong kính viễn vọng của viên chỉ huy tại căn cứ xuất hiện một ngọn lửa bùng cháy.
Ngoại truyện 2 - Diệp Tử đã trở về
Cầm điện thoại lắng nghe giọng nói rành mạch của Diệp Tử vang lên từ đầu dây bên kia, Giản Đơn bỗng nảy sinh một cảm giác xa lạ, như thể anh đang nhận một cuộc điện thoại gọi nhầm số.
- Bây giờ anh tới đón em, thế nào? – Diệp Tử vẫn thích ra lệnh như trước kia.
Giản Đơn sực tỉnh, ờ một tiếng rồi cúp máy.
Trước khi đi Thượng Hải, Diệp Tử hào hùng như tráng sĩ ra trận, người ra đi đầu không ngoảnh lại. Anh uống hơi say, chạy tới kéo cô lại. Cô bực bội quay mặt đi:
- Giản Đơn, anh ra dáng đàn ông một chút được không, đừng để em phải coi thường anh.
Anh buông tay ra, Diệp Tử nghênh ngang bỏ đi.
Đêm hôm đó, trái tim anh vốn tan nát, đau đớn không thiết sống, nhưng lại vì một cô gái tùy tiện kéo anh lại uống rượu, sau đó không hiểu tại sao họ lại tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường. Chỉ kịp lo đối phó với mớ rắc rối trước mắt, anh bỗng quên đi nỗi đau mà Diệp Tử mang lại.
Sau đó, cô gái kia cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của anh một cách không mong đợi, khiến anh dở khóc dở cười, đôi lúc lại rung động.
Anh vẫn nghĩ tới Diệp Tử.
Qua lại với Diệp Tử hai năm, những gì đáng xảy ra đều đã xảy ra, nhà cửa cũng đã mua, anh cũng bắt đầu tiết kiệm và âm thầm tính toán, như một người đàn ông thực sự, làm thế nào để người con gái mình yêu được hạnh phúc.
Diệp Tử chê Tân Giang quá nhỏ, cô ghét những tài liệu viết mãi không xong của anh, ghét những cuộc họp hành bất tận của anh, ghét anh không đủ hài hước, làm việc cứng nhắc, rập khuôn. Cô muốn tới thành phố phồn hoa, sầm uất để chứng tỏ giá trị của mình...