Này, mình yêu nhau nhé!
Posted at 27/09/2015
269 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Tình yêu hay nhỉ. Đâu cần nói ra. Chỉ cần cảm nhận là đủ rồi. Và cũng đâu cần điều gì lớn lao. Chỉ cần bên nhau, thoải mái, hạnh phúc là đủ.
***
Tặng NM của tớ.
1. "Tình bạn sau khi kết thúc tình yêu đôi khi chỉ là cái cớ để một người gặp một người,để một người được quan tâm một người..."
Một buổi chiều nắng hanh hao, tôi đã gặp Thiên Bình. Cô ấy không quá xinh, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã không thể dời mắt. Có cái gì đó ở cô ấy rất cuốn hút. Mà nhất định, lần đầu gặp, bạn sẽ cảm nhận điều mà tôi nói.
"Thiên Bình của tôi". Tôi đã luôn muốn nói thế sau cái lần đầu tiên ấy. Tôi thích cách cô tổ chức sự kiện này. Đơn giản mà rất đặc biệt. Thích cách cô khiến mọi người thoải mái hơn, gạt bỏ những xa lạ và trở thành thân thiết. Tôi không biết cô đã học được gì ở những năm trung học. Nhưng tôi biết, ở đại học, cô ấy sẽ làm rất tốt, những điều mình muốn.
Ấn tượng đầu tiên, cũng sẽ dần phai nhạt đi, nếu những ngày sau đó người ta không còn gặp lại nhau nữa. Ấn tượng đẹp sẽ đi vào kí ức như một kỉ niệm đẹp, thỉnh thoảng chợt nhớ lại sẽ mỉn cười. Ấn tượng xấu thì sẽ được những ấn tượng đẹp đè bẹp trong vùng kí ức chật chội.
Tôi gặp Thiên Bình nhiều lần sau buổi chiều hanh hao ấy. Cô ấy luôn cười thật tươi và vẫy tay chào mỗi lần như thế. Tôi chưa gặp ai như vậy. Chỉ tại ở cái thành phố xa lạ này, sự thân quen là điều mà ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng có. Người ta chạm mặt nhau hàng ngày, ánh mắt giao nhau hàng tỉ lần. Nhưng tình cảm không đủ để trở thành bạn, thành tri kỉ.
Lần thứ n gặp Thiên Bình, tôi đã cố gắng kéo cô ấy ngồi lại nói chuyện với mình nhiều hơn. Cô ấy khẽ nhìn thôi vẻ khó hiểu. Nhưng vẫn vui vẻ tiếp chuyện tôi. Thực sự là Thiên Bình của tôi rất bận. Ai đó quá rảnh rỗi khi nhìn người khác bận rộn, sẽ nảy sinh sự ghen tỵ xấu xí. Tôi bảo với Thiên Bình, đừng có tham gia nhiều hoạt động như vậy. Vì như thế, cô làm gì còn thời gian để yêu và chăm sóc bản thân mình nữa. Cô ấy cười to, thật to. Giữa sân trường khiến một vài người quay lại nhìn chúng tôi. "Cậu này, giờ mới đôi mươi, yêu sớm khổ lắm"
Ừ, đúng là yêu khổ thật. Tôi yêu người yêu cũ 3 năm, để rồi vì xa nhau 3 ngày không liên lạc, người đó chia tay tôi. Lí do cũ rich "Chúng ta không hợp nhau". Tôi đau khổ 3 tháng sau đó. Tự nhủ, khi vào đại học, sẽ tập trung học hành, không yêu đương gì cả. Đến khi ra trường, đi làm ổn định, sẽ yêu ai đó và cưới luôn. Để con tim lành lặn và trọn vẹn cho người vợ sau này.
Thế nhưng, đến lần thứ n + 1 gặp Thiên Bình, tôi biết cái suy nghĩ về yêu đương trên, đã bị tôi tống vào vùng suy nghĩ dở hơi. Tôi nhận ra mình có cái gì đó khác, rất khác khi ở bên Thiên Bình.
Và một ngày nào đó, sớm thôi, tôi muốn Thiên Bình nhìn ra tình cảm này của mình. Nhạc trong Ipad khẽ vang khi tôi gặp Thiên Bình giữa sân trường giờ vắng người.
"Cất tiếng hát giữa đêm khuya xaLắng nghe nhịp đập con timCứ mỗi khi em đến bên anhLời nói em như làn gió"
2. Cơn gió lạ.
Lần thứ n vô tình gặp Vũ giữa khoảng sân trường đầy nắng, tôi đã có thời gian ngồi chuyện trò với cậu. Về một chủ đề rất chi củ chuối. Tình yêu – thứ tình mà ngàn đời nay, người ta vẫn luôn kiếm tìm, mong chờ và hi sinh tất cả vì nó. Tôi thì không. À không, hiện tại thì không mới phải. Tôi giành toàn bộ thời gian của mình vào việc tham gia câu lạc bộ ở trường, đi học võ ở nhà thiếu nhi và đi học tiếng anh ở trung tâm. Và một chút thời gian cuối ngày giành cho bạn bè và những sở thích cá nhân. Một ngày của tôi được dự trù kín tới từng phút.
Bạn bè quen biết từ cấp ba, đứa nào cũng ngạc nhiên khi trong tôi, có một sự thay đổi vô cùng lớn. Một con bé nhút nhát, ít tham gia hoạt động tập thể, giờ thì thấy mặt ở hầu hết các sự kiện cho sinh viên. Bạn bè mới quen thì tò mò, thắc mắc, rồi tự nhủ, chắc cấp ba cũng đã giỏi rồi nên giờ mới tốt như thế này. Có người khen tốt, có người cười chê. Nhưng tôi mặc kệ, tôi cố gắng cho bản thân tôi biết là ổn. Thực sự, nếu cứ dành thời gian quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bạn chẳng làm được việc gì to lớn cả.
Lúc Vũ hỏi tôi về "thời gian để yêu" tôi đã bật cười. Đó là một câu hỏi vô cùng khó để trả lời cho trọn. Vì bản thân tôi, đã được trải qua cái cảm giác được gọi là yêu. Để rồi đau khổ với nó trong một quãng thời gian không hề ngắn. Tôi cười rất to, to đến nỗi Vũ phải ngạc nhiên và những người khác quay lại nhìn chúng tôi. Giữa khoảng sân trường vắng, tôi nói nhỏ với Vũ rằng "...yêu sớm khổ lắm". Cậu im lặng, thả trôi suy nghĩ theo cơn gió vô hình nào đó thổi qua chúng tôi.
Tôi quý Vũ. Tất nhiên. Cậu ấy không những đẹp trai mà tính cách lại rất được. Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã chết đứ đừ cái nụ cười mát lạnh giữa ngày nắng hanh hao và gió yếu ớt. Tôi biết mình đã say nắng thật khi cả buổi gặp mặt ấy, tôi cứ nhìn mãi về hướng cậu cười. Tôi đã cố tình cười thật tươi mỗi lần gặp cậu ấy. Như để nhắc nhở rằng chúng ta đã quen nhau và có thể trở thành bạn bè thân thiết ở ngôi trường toàn người mới này. Và việc ấy có hiệu quả. Cậu ấy đã cười rất nhiều khi nghe tôi kể chuyện. Tôi cũng vậy. Tôi biết, tình cảm chúng tôi giành cho nhau lớn dần lên bởi những câu chuyện cười vụn vặt, bởi những điểm chung và những điều linh tinh khác của hai cung hoàng đạo...