Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1125 Views
- Thế thì hai đứa ngủ riêng chăn ra, trời càng ngày càng lạnh, con để Nhạn Nhạn chết cóng thì không được. – Bà Lý Tâm Hà ngẫm nghĩ một lát rồi cất giọng gọi người giúp việc đem chăn tới.
Khang Kiếm thở dài.
Từ khi chung chăn gối với Bạch Nhạn, anh đã quen được cô gối đầu lên cánh tay, khẽ cúi đầu là có thể thơm lên má cô, tay đặt trên eo cô, chân quấn lấy chân. Bây giờ lại tách hai người ra, còn gọi là ngủ nữa không đây?
Bạch Nhạn ranh mãnh liếc trộm anh, lòng thầm sung sướng.
Một cốc sữa tươi, Bạch Nhạn uống đúng nửa tiếng.
Dưới ánh mắt giám sát nghiêm ngặt của bà Lý Tâm Hà, Khang Kiếm bất đắc dĩ chui vào cái chăn lạnh lẽo, ngọn lửa vừa mới dâng lên đỉnh đầu tắt ngóm thành một đống tro tàn dưới chân.
- Không được khóa cửa nữa, nhỡ Nhạn Nhạn muốn uống trà hay gì đó thì gọi người không tiện. – Bà Lý Tâm Hà khép hờ cửa lại.
Khang Kiếm ngửa mặt lên trời than thầm.
Đèn đầu giường phụt tắt, trong phòng tối đen như mực, yên ắng tới mức chỉ có hơi thở phập phồng của hai người.
- Ông xã, em rất thông cảm với anh, nhưng em cũng chẳng làm thế nào được. – Bạch Nhạn nghiêng người, khẽ khàng thổi một làn hơi nóng hổi vào tai anh.
- Ừ! – Khang Kiếm buồn bực gật đầu, đau lòng vuốt má bà xã.
Người ta đều nói phụ nữ sau khi mang thai sẽ xấu đi, sao bà xã anh mang thai rồi, da dẻ không những nhẵn nhụi, mịn màng hơn trước, ngực to ra, mông tròn lẳn, mà đến giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Một tiếng nói thỏ thẻ hay một cái liếc mắt là lập tức khiến tim anh ngứa ngáy như bị mèo cào.
- Mẹ cũng vì nghĩ cho em bé thôi, anh... có thể nhịn được. – Sếp Khang mím môi.
- Ông xã, anh thật tốt! – Bạch Nhạn thủ thỉ.
Một lát sau.
- Ông xã? – Cô lại gọi.
- Hửm? – Khang Kiếm dịch về phía cô, còn không quên ngoái ra ngoài cửa, lòng thấp thỏm.
- Vừa rồi anh còn chưa mặc quần cho em. – Hơi thở Bạch Nhạn vấn vít như hoa lan.
Đùng, máu huyết toàn thân sếp Khang dâng trào, tro tàn dưới gót chân ngay lập tức lại bừng bừng bốc cháy.
- Anh để quần lót ở đâu? Có ở dưới gối của anh không? – Giọng Bạch Nhạn rất thấp, mơ hồ không rõ, nhưng sếp Khang lại nghe rành rành từng câu từng chữ.
- Bà xã... – Trong bóng đêm, anh túm được bàn tay đang sờ mó không ngừng của cô, kéo cô vào trong chăn mình.
Hương thơm mềm mại, đến Liễu Hạ Huệ cũng phải phát điên.
- Ông xã, cửa còn mở kìa!
Bàn tay sếp Khanh đã nhanh chóng trượt từ đùi non của Bạch Nhạn xuống dưới, cô chu đáo nhắc nhở anh.
- Để anh đi khóa cửa.
- Mẹ thính tai lắm, sẽ nghe thấy đấy.
- Bà xã... – Sếp Khang gục lên gáy Bạch Nhạn, khóc không ra nước mắt.
- Ông xã, lúc ở huyện Vân, nếu buổi tối rất nhớ rất nhớ em thì anh giải quyết thế nào?
Sếp Khang ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, mặt anh bỗng đỏ như tôm luộc.
- Con nít đừng hỏi lung tung. Đi ngủ, đi ngủ đi.... – Sếp Khang buồn bực đẩy hai bàn tay đang mò mẫm trên ngực anh ra.
- Ừm... – Bạch Nhạn lại thở dài – Ông xã, em nói thật cho anh biết, thật ra em cũng rất nhớ cà rốt đó.
- Bạch Nhạn...
Khang Kiếm nghiến răng ken két, cô nhóc này tối nay đúng là muốn xông vào chỗ nước sôi lửa bỏng mà, rõ ràng biết lòng anh đang bị thiêu đốt, còn cố tình bỏ thêm dầu vào lửa.
- Nhưng mà không thể nhớ. – Bạch Nhạn nháy mắt ma mãnh, dựa vào ngực anh, cắn vào vòm ngực rắn chắc của anh, mút mát một lúc rồi mới lưu luyến rời ra. – Ngủ ngon nhé, cà rốt.
Cô dịu dàng ôm một cái, rồi lại buông ra ngay, xoay người đi, nhắm mắt lại cười tít.
Chỉ còn lại sếp Khang ở sau lưng đang hồng hộc thở dốc.
- Bà xã, bây giờ người giúp việc cũng đã thu xếp được rồi, trước khi em sinh, có nên để bố mẹ về tỉnh nghỉ ngơi, thăm bạn bè một chút không?
- Vâng, sáng mai anh nói chuyện với bố mẹ, sau đó gọi xe đưa bố mẹ về.
Bạch Nhạn le lưỡi, oa, âm mưu cuối cùng cũng đã thành công, cô lại có thể sống những ngày tháng phiêu du tự tại rồi.
- Ông xã, bố mẹ về rồi, cuối tuần cho người giúp việc nghỉ, em sẽ làm món tuyệt chiêu bí truyền cho anh, cho anh ôm, cho anh hôn, cho anh ...
- Cô nhóc xấu xa, – Sếp Khang cắn lên vành tai xinh của cô – Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Nghĩ gì cứ nói thẳng ra, đừng có độc ác mê hoặc chồng em như thế, tàn nhẫn lắm.
- Đâu có, em yêu ông xã nhất mà. – Bạch Nhạn sướng âm ỉ.
2.
Lúc mang thai được chín tháng, Bạch Nhạn người tròn xoe, người không còn chút đường cong, những vết thâm trên mặt có xu hướng càng ngày càng nặng hơn, cúi đầu xuống không nhìn thấy chân mình, muốn nhặt thứ gì từ dưới đất lên còn khó hơn lên trời.
Ngoài việc bận rộn thu xếp nhà cửa, người giúp việc còn có thêm một nhiệm vụ mới, đó là đi giày và tắm rửa cho Bạch Nhạn.
Với ngoại hình hoành tráng như thế, Bạch Nhạn không dám soi gương, buổi tối xuống lầu đi bộ phải đợi sau khi trời tối, nếu không cô sợ mình sẽ dọa cho bọn trẻ trong tiểu khu sợ hết hồn.
Nói giống con chim cánh cụt vẫn còn là khiêm tốn, cô thường dùng từ "Gấu ngố" để so sánh, thấy hình tượng hơn.
Chẳng trách sao cả thế giới đều ca ngợi người mẹ. Phụ nữ mang thai, đúng thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, khiêu chiến với sức chịu đựng của chính mình.
Hôm nay cô tới bệnh viện kiểm tra. Trưởng khoa Phụ sản siêu âm cho cô, vừa nhìn màn hình vừa mừng rỡ, Bạch Nhạn liếc mắt qua:
- Có chuyện gì mà vui vậy ạ?
Từ hồi năm tháng, qua siêu âm Bạch Nhạn đã biết mình đang mang thai một bé gái.
Trưởng khoa xé một tờ giấy cho cô lau bụng rồi cẩn thận đỡ cô dậy, chỉ vào màn hình:
- Thông thường khi sinh con, người ta đều nói mong sinh được một bé trai bụ bẫm, sinh được một bé gái nhỏ nhắn. Em xem cô nương nhà em, ha ha, là một cô bé mũm mĩm đấy.
Bạch Nhạn thở dài, đây đều do công tẩm bổ của bà Lý Tâm Hà. So với các bà bầu cùng tháng khác, ai nhìn bụng cô cũng đều ngỡ ngàng hỏi có phải cô mang thai đôi không, thực ra là do em bé phát triển quá tốt.
Cô nói đùa với bà Lý Tâm Hà, em bé vừa ra đời đã phải giảm béo, nếu không sau này sẽ không lấy được chồng.
Bà Lý Tâm Hà phấn khởi ra mặt, bé cưng phải mũm mĩm, dễ thương như con cún béo mũm, tay chân mập mạp như ngó sen thì người ta mới yêu chứ! Cái gì là không lấy được chồng, đó là bọn chúng không xứng với bảo bối nhà chúng ta mà thôi.
Bạch Nhạn im bặt.
Bao nhiêu năm rồi, bà Lý Tâm Hà không tập trung làm việc gì, bây giờ bà coi việc cô mang thai là công trình trọng điểm mà bà gánh vác. Đứa bé này cũng chỉ mượn bụng cô ở tạm mấy tháng thôi, sau khi ra đời, có lẽ nó sẽ chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.
So với những vị phụ huynh trẻ tuổi suốt ngày oán thán vì bị con trẻ hành, cô không biết mình nên cảm thấy hạnh phúc, hay là buồn phiền nữa.
Có một điều cần phải khẳng định, khi ra đời, chắc chắn đứa bé này sẽ là một tiểu công chúa được cưng chiều vô cùng.
Không chỉ là tình yêu thương gần như điên cuồng của ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà, mà ông bà ngoại và các cô dì chú bác ở Bắc Kinh cũng đã vô cùng sốt ruột mong được thấy mặt em bé. Cứ cách vài ngày lại có một đống đồ chơi và đồ dùng cho trẻ sơ sinh từ Bắc Kinh gửi tới. Nhìn con chó Snoopy to bằng người thật dựng trong góc phòng làm việc, Bạch Nhạn dở khóc dở cười.
Khi biết đó là một bé gái, sếp Khang hưng phấn tới mức giao hẹn miệng với cô, sau này anh làm ông bố tốt, cùng một phe với con gái, cô làm bà mẹ ghê gớm, là phe đối địch của bọn họ.
Bạch Nhạn cau mày, trong đầu nảy sinh một suy nghĩ kỳ cục, nếu bây giờ cô ôm bụng chạy mất thì không biết cái nhà này có phát điên lên không?
- Bạch Nhạn, thai nhi rất to, tuy là ngôi thuận, nhưng nếu sinh tự nhiên có lẽ em sẽ rất vất vả, em phải chuẩn bị tâm lý sinh mổ đi nhé. – Trưởng khoa Phụ sản dìu Bạch Nhạn ra khỏi phòng siêu âm.
Bạch Nhạn lắc đầu:
- Em muốn cố hết sức để sinh thường, không cảm thấy đau đớn tột cùng, làm sao có thể gọi là sinh con được?
Trưởng khoa cười cười vẻ không đồng tình.
Hôm nay vừa đúng là thứ Bảy, là ngày sếp Khang đích thân đưa bà xã đi kiểm tra.
- Con gái tôi khỏe chứ?
Đang ngồi đợi trên chiếc ghế dài trên hành lang, thấy họ đi tới, anh đứng dậy mỉm cười gật đầu với trưởng khoa, vẻ mặt hưng phấn và cực kỳ đắc ý.
- Khỏe không thể khỏe hơn được, mảnh mai, thon dài, tóc tai rậm rạp...