XtGem Forum catalog

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1139 Views

À, mà chẳng phải cô nhóc đâu, sắp làm mẹ trẻ con rồi đấy.

- Ừ, bố trẻ con ngủ ngon nhé!

Những ngày sau đó thật là tất bật.

Đi tham quan Quảng Châu về, sếp Khang tiếp tục về huyện Vân triển khai công việc, Bạch Nhạn quay lại Tân Giang. Đương nhiên, bà Lý Tâm Hà và ông Khang Vân Lâm và cả người giúp việc cũng dọn tới cùng. Cũng may căn nhà mua hồi đó đủ rộng, nếu không thì không chứa nổi.

Trước sức ép mãnh liệt của bà Lý Tâm Hà, kỳ nghỉ phép của Bạch Nhạn lại bị kéo dài tới sau khi nghỉ đẻ. Bạch Nhạn đã từng phản đối, bà Lý Tâm Hà cũng đã thỏa hiệp, nhưng với điều kiện bà phải ở bên cô.

Thử nghĩ xem, có một bà mẹ chồng bán thân bất toại ngồi xe lăn suốt ngày quanh quẩn xung quanh chỉ bảo bạn, thì bạn có đi làm nổi không?

Cô từ bỏ đấu tranh, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai.

Cuối tuần sếp Khang về nhà, khi lên giường đi ngủ, cô thì thầm oán trách, nói bây giờ cô chẳng khác gì heo.

Sếp Khang vốn vẫn luôn nghe theo lời vợ, nhưng lần này lại không chịu hợp tác. Anh nói bố mẹ suy nghĩ rất chu toàn, em làm việc ở phòng phẫu thuật, ngày nào cũng làm việc với những cơ thể máu me be bét, em muốn dọa con sợ sao!

Bạch Nhạn bĩu môi, anh tưởng con anh có mắt thần nhìn xuyên qua da bụng chắc?

Sếp Khang hể hả, con anh không có mắt thần nhưng nhất định sẽ có một đôi tuệ nhãn, bởi vì nó có một người mẹ rất thông minh!

Bạch Nhạn á khẩu.

Bao năm nay, bà Lý Tâm Hà khép kín lòng mình, bây giờ hoàn toàn mở lòng, tình mẹ dạt dào bao la. Lúc đi dạo với Bạch Nhạn bên bờ sông, người khác hỏi Bạch Nhạn có phải là con gái của bà không, bà đều cười tít mắt mà gật đầu.

Ông Khang Vân Lâm là bộ trưởng hậu cần, ông học cách mua thức ăn, học cách đi siêu thị, chuyện khiến ông vui không thấy mệt chính là ngồi trong thư phòng đặt tên cho cháu, tới nay ít nhất đã phải hơn trăm cái tên rồi.

Sếp Khang thì lại hận không thể yêu chiều bà xã tới tận mây xanh, dù công việc bận rộn đến đâu, chiều thứ Sáu anh nhất định phải về bên bà xã. Anh nói trong cuộc họp, công việc phải tính đến hiệu quả và chất lượng, chứ không phải cứ vùi đầu trong đống giấy tờ. Công việc quan trọng, gia đình cũng quan trọng. Gia đình có êm ấm thì công việc mới khởi sắc được.

Mùa thu, Liễu Tinh sinh hạ một bé trai nặng ba cân rưỡi, mặt mũi giống hệt Giản Đơn, khiến anh chàng vui sướng không khép miệng lại được. Mùa thu năm ấy là mùa thu hoạch của gia đình bọn họ, Giản Đơn được thăng chức lên làm trợ lý chủ tịch huyện, Liễu Tinh cũng trở thành quan bà rồi.

Mùa xuân năm sau, khi hoa nghênh xuân đang tưng bừng nở rộ, Bạch Nhạn sinh hạ một cô công chúa, Khang Kiếm gọi cô bé là Niếp Niếp.

Vừa chào đời, Niếp Niếp đã trở thành cục cưng của ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà. Chỉ cần con bé thích gì thì dù có là hái sao trên trời, hai ông bà cũng ngay lập tức chạy đi tìm thang.

Đầu mùa hạ năm Niếp Niếp tròn một tuổi, do thành tích xuất sắc nên Khang Kiếm được Phòng tổ chức Tỉnh ủy đề bạt làm bí thư Thành ủy Tân Giang, thăng liền hai cấp.

Trở thành bí thư Thành ủy của một thành phố cấp tỉnh ở tuổi ba mươi ba, số người trên cả nước cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngày đầu tiên nhậm chức bí thư mới liền có bài phát biểu trước các hãng truyền thông và toàn thể nhân dân Tân Giang tại khách sạn Giang Thiên.

Bạch Nhạn vẫn là một cô y tá nhỏ thân thiện, khiêm tốn, không nhiều lời, làm việc nghiêm túc, đứng đắn.

Đúng hôm sếp Khang phát biểu nhậm chức, y tá Bạch khiêm tốn lại nghỉ phép.

- Bình thường bố mẹ trông Niếp Niếp, hôm nay em nghỉ, để em trông con. Bài phát biểu của anh được phát sóng trực tiếp trên tivi, em sẽ ở nhà cổ vũ cho anh. Ông xã, em không ở bên anh, anh sẽ không căng thẳng đấy chứ? – Làm mẹ rồi nhưng Bạch Nhạn vẫn trêu chọc ông xã như thường.

Bí thư mới ra lò Khang Kiếm soi gương chỉnh lại cà vạt thêm một lần:

- Anh không căng thẳng, nhưng anh sẽ buồn. – Anh quay đầu lại nhìn vợ.

Bạch Nhạn sờ tai, cô không nghe nhầm chứ! Khắp hang cùng ngõ hẻm của Tân Giang đều đồn đại, bí thư Khang mới nhậm chứ giỏi giang, xuất chúng, tuấn tú, phóng khoáng, đã trở thành sát thủ của các cô gái trẻ, người như vậy mà buồn bã thì người khác còn sống được không?

- Thành tích lớn đến mấy mà không có em cùng chia sẻ thì tất cả chẳng còn ý nghĩa gì.

- Ông xã, anh đừng có mà được nước lấn tới để khiến em mặc cảm tội lỗi. Anh là quan phụ mẫu của Tân Giang, ý nghĩa rất vĩ đại đó. – Bạch Nhạn ra sức an ủi. Thực ra cô không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, như vậy sau này ra đường sẽ giống hệt như con gấu trúc vậy.

- Trước tiên anh là chồng em, sau đó mới là quan phụ mẫu của Tân Giang. Bà xã, em không cảm thấy người chồng này của em khiến em phải xấu hổ đấy chứ?

Bạch Nhạn nhắm mắt lại, sếp Khang lăn lộn trên chốn quan trường quá lâu, đạo hạnh ngày càng uyên thâm, cô sắp đấu không lại rồi.

Cô dè dặt cười:

- Em luôn tự hào về chồng em, luôn coi chồng em là thần tượng.

Nụ cười cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt đang xị ra của Khang Kiếm, anh đưa tay ra:

- Vậy hôm nay làm fan cho thần tượng của em một lần, có thấy ấm ức không?

- Không hề. – Phía sau là vực thẳm, không còn đường lùi, chỉ còn cách phải nghênh chiến.

- Để anh giúp em thay đồ.

Sếp Khang ôm lấy Bạch Nhạn từ phía sau, chà, rõ ràng đã làm mẹ rồi mà eo vẫn còn thanh mảnh như thế này, anh vừa ôm mà đã không kìm chế được rung động.

- Bà xã, lúc anh khốn đốn em không chê, tại sao khi anh thành công rồi em lại muốn đẩy anh ra xa?

Bạch Nhạn nhún vai đầy bất lực, đẩy được bao xa chứ, lúc đi ngủ chẳng rời anh được đến một gang tay, hễ trở mình là phải kéo ngay cô vào lòng thì anh mới ngủ yên được.

- Bà xã biết không, anh cũng luôn tự hào vì em. Hôm nay là ngày quan trọng của anh. Thân là quan phụ mẫu của Tân Giang, anh cũng muốn thể hiện sự hạnh phúc và tự hào của anh cho mọi người được biết.

- Sếp đừng có mà nịnh nọt em nữa, em đầu hàng rồi, đi thay quần áo đây.

Cô chun mũi, ngoan ngoãn trang điểm thật trang nhã rồi cùng lên sàn diễn với Khang Kiếm.

Để đón tiếp bí thư mới, khách sạn Giang Thiên long trọng trải thảm đỏ mới tinh từ cửa lớn tới tận hội trường.

Khang Kiếm nắm tay Bạch Nhạn đi vào trong, ánh đèn flash lóe lên nhoang nhoáng, từng vị quan chức đợi đã lâu tiến lên bắt tay chúc mừng.

Bạch Nhạn khẽ nhéo vào lòng bàn tay Khang Kiếm một cái, cố tình đi tụt lại phía sau.

- Cô nhóc – Cạnh đó, Lục Địch Phi nhìn cô mủm mỉm cười.

Bạch Nhạn le lưỡi, bước tới phía anh ta.

- Em lựa chọn rất chính xác. – Liếc nhìn Khang Kiếm đang bị bao vây giữa vòng người, Lục Địch Phi nhếch môi với vẻ nghiền ngẫm.

Bạch Nhạn cười:

- Đương nhiên rồi ạ, mắt em từ trước tới giờ luôn rất tốt. Anh khỏe chứ?

- Rất bình yên. Cô nhóc, anh sắp được điều về tỉnh rồi.

- Thăng chức?

Lục Địch Phi bật cười:

- Đừng tưởng ai cũng có tố chất làm quan giống chồng em. Sau mấy năm phấn đấu, anh phát hiện ra anh vẫn thích hợp làm một công tử phong lưu lang bạt hơn. Anh về làm giám đốc Sở Du lịch tỉnh, đó là một vị trí rất thoải mái.

- Lại còn ngày nào cũng được ở bên con gái nữa.

- Đúng, anh cũng vì công chúa nhỏ nhà anh đấy. – Lục Địch Phi gật đầu.

Đám đông đang tụ tập bỗng tách ra làm hai, từng ánh mắt quét về phía Bạch Nhạn, chiếc thảm đỏ kéo dài mãi trước mắt cô. Giữa tấm thảm, Khang Kiếm đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn.

- Phu nhân tôi – Bạch Nhạn. – Anh đưa tay ra, mỉm cười giới thiệu với mọi người.

- Đi đi, cô nhóc. Cậu ấy đang đợi em đấy! – Lục Địch Phi nói.

Bạch Nhạn vẫn đứng đó, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng, biến thành một quả bóng bay lơ lửng bay lên không trung. Cô đã hiểu, nếu đã yêu một người thì dù người đó là thấp hèn hay cao sang, bạn vẫn nên đứng bên người đó không rời, cùng họ chia sẻ hoạn nạn, chung hưởng vinh hoa.

Người đàn ông trước mặt cô, ban đầu đến với cô với ý định không tốt đẹp, nhưng trong dòng chảy đằng đẵng của thời gian, qua mỗi sự kiện bất ngờ, qua từng cơn hoạn nạn, họ lại quên đi mối hận thù trong lòng mà dần dần kết hợp, dần dần yêu thương nhau.

Tình yêu này chẳng dễ dàng gì, vì thế họ biết cách trân trọng hơn bất kỳ ai khác.

Yêu anh, vì thế, yêu tất cả những gì liên quan đến anh.

Bạch Nhạn ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm, miệng nở một nụ cười ấm áp. Cô không nhìn thấy người khác, trong mắt cô chỉ có người đàn ông yêu thương cô tha thiết này mà thôi.

Cô đặt chân lên tấm thảm, từng bước đi về phía anh.

Thảm rất êm khiến bước chân cô bềnh bồng, nhưng cô vẫn đi rất bình tĩnh.

Khoảng cách không xa, nhưng dường như cô đi rất lâu.

- Ông xã! – Cuối cùng, cô bước tới trước mặt anh, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh.

- Chúng ta vào trong thôi. – Khang Kiếm gật đầu với mọi người rồi nắm chặt tay Bạch Nhạn, bước về phía phòng hội nghị.

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cô nghĩ, cứ như vậy đi, nắm chặt tay anh, đi theo anh cho tới lúc tóc bạc da mồi.

Trước cửa phòng hội nghị, anh ôm cô trước khi buông tay cô ra, thì thầm khe khẽ vào tai cô:

- Cảm ơn em!

Rồi anh tiến lên bục diễn thuyết.

Cô nhớ lại ngày bọn họ thành hôn, trước khi tiến vào hội trường cô cũng ôm lấy anh mà nói: Cảm ơn anh!

Khi đó, cô cảm ơn anh đã đem lại cho cô một gia đình.

Bây giờ, anh cảm ơn cuộc đời này có cô bầu bạn, con đường dù dài tới đâu cũng sẽ không còn cô đơn.

Anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn cô, nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Mắt cô mờ nước...

Cuộc đời này, cô không còn cảm thấy có gì tiếc nuối nữa.

Hãy để những gì đã qua trôi theo dòng nước cuốn.

Cuộc sống hạnh phúc thuộc về họ giờ đây mới chính thức bắt đầu...


******


Ngoại truyện 1: Nếu kiếp sau anh lại gặp được em



Ban đầu Thương Minh Thiên không muốn đi học trường quân sự...