Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

Posted at 25/09/2015

298 Views

Ông mà dậy thì còn to chuyện hơn cũng không chừng.


Do mải nghĩ chuyện khác, thêm vào việc buồn ngủ nên đầu óc Nguyên hơi mơ màng, mãi tới khi xe dừng lại anh mới giật nảy mình. Xe của anh đang dừng trước cổng một ngôi nhà hai tầng cũ kĩ, ở cổng có một giàn hoa giấy nở rực hồng. Ngôi nhà này anh đã từng tới một lần trước đây- nhà của anh em Hạ Chi.


Anh quay sang nhìn mẹ mình đầy hồ nghi. Bà đang nhìn vào một tờ địa chỉ rồi ngẩng đầu nhìn số nhà trên cổng, gật gù:


-Đúng là đây rồi.


Nói rồi bà mở cửa xe bước xuống, đi tới trước cổng, cúi xuống nhìn qua lỗ khóa, thấy bên trong khóa im lìm thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Nguyên vẫn ngồi yên lặng trên xe, không phải vì anh lười xuống, mà chân anh lúc này không tài nào nhấc lên nổi. Tại sao mẹ anh lại tới đây? Chẳng lẽ bà thậm chí còn cho người điều tra về cô gái mà anh yêu sao? Nhưng vẻ mặt của bà thì không giống như vậy, hơn nữa Nguyên còn có cảm giác người mà bà muốn tìm thậm chí bà còn coi trọng hơn cả chính con trai mình.


Anh có nên nói cho bà biết người bà cần tìm đang ở đâu hay không? Đang định cất lời thì bác hàng xóm tốt bụng mà trước đây anh từng tiếp xúc đi ra. Mẹ anh vội vàng tiến lại hỏi. Người phụ nữ ấy nhìn cách ăn mặc sang trọng của mẹ anh thì có chút lúng túng, mãi không trả lời thành câu. Nhưng cuối cùng câu chuyện giữa hai người phụ nữ cũng kết thúc, khi mẹ anh biết tin Thanh Lâm mất tích, còn Hạ Chi thì mất trí nhớ và đã được hai người thanh niên khác dẫn đi rồi.


Người phụ nữ ấy thậm chí không biết một trong hai thanh niên ngày ấy lúc này đang ngồi trong xe, đang hoang mang với đủ mọi suy đoán của bản thân mình.




Mẹ anh chào người hàng xóm của anh em Hạ Chi rồi quay trở lại xe, thấy con trai cứ ngồi đờ đẫn thì bà lên tiếng giục. Nguyên như tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng quay xe ra, miệng thì quay sang hỏi chuyện:


-Mẹ tìm ai thế?


-Còn tìm ai nữa… Chính là người mà ông nội đã hứa hôn cho anh từ ngày bé đấy. Lần này thì anh chết với ông.


-Sao…- Nguyên giật mình, chân không tự chủ được đạp phanh khiến cho chiếc xe dừng lại ngay tức thì, hai mẹ con cũng vì thế suýt ngã xô về phía trước.


-Anh lái xe kiểu gì thế? Muốn giết mẹ anh à?- Bà giận dữ quát.


-Con xin lỗi…- Nguyên lại tiếp tục cho xe chạy- Mẹ nói người sống trong nhà đó là người được hứa hôn với con sao?


-Thì sao? Anh chê người ta nghèo à? Nó là con nhà có giáo dục, mặc dù bố mẹ nó mất sớm nhưng hai anh em biết nương tựa mà nuôi nhau thành người. Ngày trước ông nội anh từng nói muốn đón chúng về nuôi dạy cho tử tế, nhưng thằng lớn một mực từ chối. Nó vừa đi làm vừa kiếm tiền ăn học cho cả hai anh em. Chính vì thế mà ông nội anh mới quyết tâm tiến hành cuộc hôn nhân này cho bằng được.


-Nhưng chuyện hứa hôn có từ khi nào? Sao con không biết gì cả.


-Người mải chơi bời như anh làm sao mà nhớ được. Ngày còn bé bọn nó thường được ông nội dẫn đến nhà ta chơi suốt. Anh mải chơi với anh em chúng nó đến nỗi còn muốn theo về nhà bên ấy nữa. Ông nội anh với ông nội của bọn trẻ là anh em kết nghĩa từ lúc đi bộ đội với nhau.


-Sao con lại không nhớ gì nhỉ?- Nguyên nhăn nhó.


Đúng là số phận trêu ngươi nên mới để mọi chuyện xảy ra như thế này.


-Cái hôm anh từ nước ngoài về, tôi có hẹn anh em nó đi ăn, tiện cho ba anh em gặp lại nhau luôn. Thế mà anh, anh trốn ra ngoài Cát Bà chơi. Anh em chúng nó có học, có lòng tự trọng, đời nào chịu được cách cư xử của anh. Vừa rồi tôi nghe nói thằng Lâm thì mất tích khi đi điều tra gì đấy, còn con bé Hạ Chi thì bị hai thằng thanh niên nào đó dẫn đi. Nó mất trí nhớ thế, không biết có phải bị bọn xấu lợi dụng bán đi không nữa.


Nguyên muốn cười mà không dám cười. Nếu mẹ anh biết một trong hai thằng “người xấu” đó là cháu bà, thằng còn lại thậm chí chính là thằng con đang ngồi cạnh mình đây thì bà sẽ phản ứng như thế nào.


Nhưng rồi anh chợt nhớ tới câu chuyện của Vincent. Vậy việc Vincent là chồng chưa cưới của Hạ Chi là thế nào? Chẳng lẽ sau khi bị anh cho leo cây, Hạ Chi đã đính hôn cùng với Vincent sao? Mọi việc rốt cục là như thế nào đây. Có lẽ sau khi về nhà anh phải gọi cho Vincent hỏi rõ mọi chuyện mới được.


-Mẹ…- Anh quay sang cười với bà.


-Chuyện gì?


-Mẹ đừng lo. Con biết cô ấy ở đâu. Con sẽ mang một cô dâu toàn vẹn về cho mẹ là được chứ gì?



Chương 31: Những ngã rẽ cuộc đời

Hạ Chi đang ngồi trong vườn ươm cùng Phượng thì đột nhiên thấy cô bé bỏ thuổng ra, bưng miệng chạy ra một góc và nôn ọe. Gần đây ngày nào cô cũng thấy chuyện này xảy ra, hơn nữa Phượng cũng ăn uống kém đi, cứ ăn vào là buồn nôn nên ban đầu cô cũng cứ nghĩ rằng Phượng bị bệnh dạ dày như cô bé từng nói. Nhưng nghĩ kĩ lại, trước đó Phượng không hề có biểu hiện này nên cô càng thêm nghi hoặc.


Cô tiến lại vỗ vỗ lên vai của Phượng, đợi cho cô bé qua cơn buồn nôn mới đưa cho Phượng cái khăn để cô bé lau mặt. Nhìn thấy gương mặt vốn đã xanh xao của Phượng lúc này càng tái nhợt đi, cô nhíu mày rồi đột ngột hỏi:


-Em có thai phải không Phượng?


Nghe cô hỏi, Phượng giật mình đánh rơi cả chiếc khăn đang cầm trên tay. Nhìn thái độ đó của cô bé, Hạ Chi càng tin vào phán đoán của mình.




-Đừng giấu chị, chị biết em đang ốm nghén chứ không phải bị đau dạ dày. Sao em không nói cho chị biết, chị không đáng tin sao?


-Không phải đâu…- Phượng lắc đầu rồi đột ngột nắm chặt lấy tay cô nói như van nài- Chị ơi, chị đừng nói với ai nhé, kể cả anh Thiên Anh, kể cả các anh chị ở đây, em không muốn mọi người nghĩ em là đứa không chồng mà chửa, nghĩ em là đứa con gái dễ dãi.


-Được rồi. Lại đây ngồi nghỉ chút.- Hạ Chi vỗ lên tay cô bé rồi hai chị em tiến lại một gốc cây lớn và cùng ngồi xuống.


-Cái thai mấy tháng rồi?- Ngồi xuống rồi, thấy Phượng cứ cúi gằm mặt, cô ân cần hỏi.


-Hơn hai tháng rồi chị ạ!


-Bố đứa bé là ai? Có biết em mang thai không?


Phượng khẽ lắc đầu.


-Là em không nói?


Phượng gật, cũng không nói gì.


-Sao em không nói cho người đó để cả hai cùng giải quyết?


-Em sợ ảnh hưởng tới người ấy.


-Ảnh hưởng gì?


-Tới công danh, sự nghiệp của người ấy. Không có em, người đó chắc chắn sẽ có tương lai tươi đẹp hơn. Em chỉ là một đứa không cha không mẹ, em không xứng đáng với người đó chị ạ!


-Nếu hai người thực lòng yêu nhau và đến với nhau thì sẽ không nói chuyện gia cảnh. Có ai mong mồ côi cha mẹ đâu. Bố mẹ chị cũng mất từ khi chị còn nhỏ. Có một gia đình giàu có muốn giúp đỡ nuôi anh em chị, nhưng anh trai chị đã từ chối, bọn chị mặc dù không có cha mẹ thật, nhưng không có nghĩa là thiếu lòng tự trọng. Em nên nói cho cha đứa trẻ biết việc này.


-Anh ấy hiện không ở đảo này.- Phượng lắc đầu.


-Không có sao? Đi làm ăn xa à? Hay đi học xa?


Phượng không đáp mà chỉ lặng thinh nhìn xuống bụng mình.


-Nhưng chắc còn gia đình của anh ta chứ?


-Thôi chị ạ! Em sẽ không nói cho người đó biết đâu. Em sẽ nuôi con một mình.


-Nuôi con một mình? Em điên sao?- Hạ Chi quát- Em có biết nuôi con một mình vất vả thế nào không? Em còn nuôi tới mấy đứa em nữa, thêm một đứa trẻ con rồi cả em, cả con em và mấy đứa trẻ đều chết đói hết sao?


-Em đi làm ở phòng khám cũng tích cóp được một ít tiền rồi chị ạ!


-Một chút tiền cỏn con đó của em liệu cầm cự được mấy ngày? Em nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi.


-Ngày xưa nhà em rất nghèo, thế mà bố mẹ em vẫn nuôi chị em em lớn lên được. Em không tin em không nuôi con một mình được.


-Đó là vì mẹ em còn có một người chồng để dựa vào, chị em của em còn có một người cha che chở. Còn con em thì có gì? Một bà mẹ không nghề nghiệp và mấy ông cậu vẫn còn đang tuổi ăn bám sao? Em nghĩ mọi chuyện cũng thật quá đơn giản rồi, đồ ngốc.


-Chị đừng mắng em nữa, em biết em ngốc, nhưng em đã quyết tâm rồi. Em sẽ không để mất đứa con này đâu. Em yêu anh ấy, và em sẽ sinh đứa bé ra.


-Thôi được rồi, chị cũng không khuyên em bỏ đứa bé, chỉ là cần phải bàn bạc với anh chàng kia để đứa nhỏ sinh ra không bị thiếu thốn tình cảm hay thiệt thòi gì. Nếu em không phản đối, chị sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con của em, thế nào?


-Thật chứ? Chị đồng ý là mẹ đỡ đầu cho con của em thật sao?- Phượng nắm lấy tay cô vui mừng hỏi.


-Tất nhiên rồi. Chị sẽ cùng nuôi đứa bé với em.- Hạ Chi gật đầu rồi đứng dậy- Thôi đứng dậy đi, chị em mình xin nghỉ sớm một chút rồi xuống phố mua ít đồ. Em đang có bầu, không thể ăn uống qua loa được. Hơn nữa từ nay cũng đừng đi đi về về nữa, chị sẽ xin với trung tâm cho em lên đây ở hẳn. Còn mấy đứa em của em nếu được thì cũng cho chúng nó lên đây ở luôn đi.




-Như thế làm sao được ạ? Đây là nơi làm việc mà.- Phượng kêu lên.- Chị đừng lo, chúng nó ở một mình quen rồi, em sẽ nhờ mấy bác hàng xóm để mắt giúp nữa. Một tuần em sẽ về thăm tụi nó một hai ngày là được rồi.


-Thế cũng được. Thôi, đứng dậy, chị em mình đi.


***


Từ hôm Thiên Anh đi, Nguyên đi, rồi Vincent cũng đi, lâu rồi Hạ Chi mới lại vui như thế. Niềm vui sắp được chào đón một đứa bé ra đời khiến cho cô phấn chấn hẳn lên, giống như người sắp làm mẹ là cô chứ không phải Phượng vậy. Bằng số tiền tích cóp của mình, cô mua cho Phượng nhiều đồ để tẩm bổ, và nếu Phượng không ngăn lại, chắc cô còn sắm cả đồ dành cho trẻ sơ sinh nữa.


Hai chị em lang thang dưới phố một lúc thì cảm thấy đói bụng, đang định tìm một quán nào đó ăn tạm rồi mới về trung tâm thì Hạ Chi nhận được điện của Vincent. Anh hỏi cô đang ở đâu, nói sẽ tới gặp cô ngay rồi tắt máy. Hạ Chi tưởng rằng anh mang tin của Thiên Anh tới cho mình nên mừng lắm. Không ngờ, một lúc sau, người tới không chỉ có Trung, mà còn có cả Nguyên. Nguyên đứng đó nhìn cô, dường như đang cố kiềm chế lắm để bản thân không chạy ào tới mà ôm siết lấy thân hình mảnh mai yếu đuối kia...

pacman, rainbows, and roller s