XtGem Forum catalog

Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

Posted at 25/09/2015

295 Views




-Ừ, tớ không trách cô ấy. Tớ cũng không trách Vincent. Mặc dù nhìn thấy họ ôm hôn nhau mà lòng tớ rất đau. Tớ không biết những người đàn ông khác khi nhìn thấy bạn gái của họ đi với tớ thì họ có cảm giác như tớ lúc này không? Cảm giác ấy quả thật không thể chịu đựng nổi. Nhìn cô ấy ở trong vòng tay của thằng khác, cảm giác như cả thế giới của mình đang bị người ta đạp đổ vậy.- Nguyên cười nấc lên, cũng không biết anh đang cười hay khóc nữa.


-Cậu nên vui vì cô ấy được hạnh phúc. Cũng như tớ cảm thấy vui vì Hương hạnh phúc với lựa chọn của cô ấy, mặc dù cảm giác bị bỏ rơi như thế này chẳng dễ chịu chút nào.- Thiên Anh lắc đầu.


-Bản thân nên hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc… Chỉ là triết lý suông của mấy thằng thất tình tự an ủi mình mà thôi. Vớ vẩn. Cảm giác lúc này của tớ là muốn điên lên, muốn ôm lấy cô ấy mà nghiền nát cô ấy ra trong vòng tay mình, để mãi mãi cô ấy chỉ thuộc về mình tớ. Cậu hiểu không, Thiên Anh?


-Tớ hiểu.


-Không, cậu chả hiểu gì hết. Cậu chỉ là một thằng cho rằng mình yêu cao thượng mà thôi. Thực tế thì đó là thất bại. Mà tớ mất mười năm cũng không quên đi được thất bại đầu tiên của mình. Căn bản tớ không vượt qua được nó, thì chưa thể xứng đáng có được hạnh phúc thứ hai.- Nguyên cười khẩy.- Thôi thì lại trở về với những bóng hồng kiêu sa, những mối tình một đêm đầy cuồng nhiệt vậy. Tớ sẽ để cô ấy bình yên với Vincent. Nó tốt hơn tớ, vì ít nhất nó không đa tình giống tớ.


-Ừ. Thôi uống đi rồi anh em mình về sớm. Linh nó mà biết tớ vừa ốm dậy đã đi uống thế này chắc nó dần anh em mình nhừ xương.


-Ha ha, bà chị bé của tớ lúc nào chẳng như một bà cô lỡ thì, lúc nào cũng càu nhàu phát ghét.


Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Chai rượu cũng cứ thế dần vơi đi.


Nắng đã tàn. Ngày sắp tắt.


Bão lòng đi qua, sẽ có những người ra đi và những người ở lại.


***


Trước khi bắt đầu một câu mới, người ta cần chấm hết câu cũ. Một dấu chấm ngay ngắn và tròn trịa!


Nguyên đã nói với Hạ Chi như thế khi chia tay cô để về lại Hà Nội. Anh sẽ chẳng bao giờ biết lý do chính xác cô đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình.


Dù cô còn rất yêu anh!


Hạ Chi thầm cười chính mình khi nghĩ lại điều đó. Nguyên đã rời khỏi đây được hơn một tháng. Vincent cũng về lại Đà Lạt để thu xếp công việc. Hạ Chi cũng không ở khách sạn Paradise nữa mà chuyển lên ở hẳn trên trung tâm nghiên cứu ở trên núi. Chăm sóc vườn hoa lan là công việc mơ ước của cô trước đây khi ở Phong Lan hội. Những kiến thức của cô về hoa lan khiến cho anh em trong đội nghiên cứu cũng phải sửng sốt, và dĩ nhiên họ chẳng một lời phản đối khi cô xin vào đây làm việc lâu dài.




Princess lúc này đã lớn, đã bắt đầu biết bám vào mọi thứ để leo trèo. Nó thích được mọi người đặt lên vai đi đây đó. Đại Tướng Quân không hiểu sao cũng rất quý nó, thường cho nó leo trèo lên lưng của mình chạy khắp khu nghiên cứu, hoặc để nó rúc vào người rồi cả hai cùng lăn ra ngủ ngon lành. Nó thậm chí cũng chẳng ghen tức khi vị trí số một được cưng chiều tại trung tâm của nó đã bị Princess chiếm giữ. Anh em trong khu nghiên cứu đều gọi Đại Tướng Quân là “vú nuôi” của Princess khi phần lớn thời gian đều là con sói lông đỏ này chăm sóc và chơi đùa cùng Princess.


Mấy ngày gần đây Thiên Anh bận bịu cho việc xin chuyển công tác nên anh ít khi về phòng khám. Hạ Chi vừa bước vào phòng khám đã nghe thấy những tiếng “ọe ọe” phát ra từ nhà vệ sinh. Tiếng nôn khan rất lớn khiến cô không thể không tò mò đi tới. Cửa nhà vệ sinh khép chặt nhưng do không thấy Phượng đâu nên cô đoán chính Phượng đang ở bên trong.




Một lát sau, Phượng đi ra, gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi. Thấy cô đang ngồi trên ghế thì Phượng giật mình rồi lúng túng hỏi:


-Chị Chi, chị tới khi nào vậy?


-Chị vừa về tới thôi. Em sao thế? Không khỏe sao?


-Em không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi.- Phượng lắc đầu.


-Chị thấy em nôn dữ lắm mà…- Hạ Chi nhìn cô bé đầy nghi hoặc.


-Em không sao thật mà, tại bụng dạ em xưa nay không được tốt lắm. Chị đừng nói với bác sĩ…


Thấy Hạ Chi nhíu mày vẻ khó hiểu, Phượng vội giải thích:


-Em sợ bác sĩ sẽ không cho em làm ở đây nữa.


-Anh ấy sắp vào Lâm Đồng làm rồi, chị em mình có muốn làm ở đây nữa cũng không được. Bác sĩ nói sẽ sắp xếp cho em một công việc khác. Em có muốn lên khu nghiên cứu làm cùng chị không?


-Làm gì ạ?


-Ừm, trên đó đang cần tìm thêm một người rẫy cỏ trong vườn ươm nữa. Công việc cũng hơi vất vả đấy. Nếu em không ngại vất vả thì có thể lên đó làm.


-Chỉ rẫy cỏ thôi ạ? Em còn từng làm nhiều việc vất vả hơn thế nhiều.- Phượng lắc đầu- Nếu trung tâm nhận em vào làm thì em sẽ lên đó. So với việc cào muối thuê mà em từng làm thì việc đó còn đỡ vất vả hơn nhiều chị ạ!


-Ừ, vậy là được rồi. Chị phải trở lại trung tâm đây. Chừng nào thu xếp xong anh Thiên Anh sẽ đưa em lên đó.- Hạ Chi gật đầu cười rồi đi ra khỏi phòng khám.


***


Nguyên mở mắt thức giấc, cũng chẳng buồn nhìn sang cô nàng vẫn đang nằm ngủ say sưa với một gương mặt mãn nguyện ở bên cạnh. Anh nhổm dậy, mặc lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng ra về trước. Anh biết anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ta nữa nên cũng không cần phải tỏ ra lịch sự làm gì.


Hôm nay là chủ nhật nên anh trở về nhà, định bụng sẽ làm thêm một giấc nữa, sau đó buổi chiều thức dậy sẽ đi đánh tennis. Và tối thì lại tới vũ trường kiếm một cô nàng nóng bỏng nào đó để tán tỉnh. Ban đầu sau khi chia tay với Hạ Chi, anh có vẻ hơi khớp với cuộc sống mà trước đó bản thân đã quá quen thuộc này. Anh cứ tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại với nó nữa, nhưng không ngờ rằng hạnh phúc mà anh vẽ ra chẳng bao giờ thành sự thực. Anh lại buông thả mình vào lối sống phóng túng trước kia, mặc kệ cho ngày tháng qua đi.


Dung đã về ở cùng bố mẹ đẻ, và tất nhiên có cả nhóc Boo theo cùng. Anh trai anh sau đó cũng dắt theo cô vợ mới về nhà, đi đăng kí kết hôn và tổ chức một đám cưới đàng hoàng. Anh có thêm một bà chị dâu và hai đứa cháu, cũng đáng yêu không kém thằng Boo. Nguyên ít khi về nhà, anh đi làm từ sáng tới tối, sau đó lại tới vũ trường, qua đêm ở một khách sạn nào đó, chỉ thỉnh thoảng sáng sớm mới trở về nhà tắm rửa thay đồ nên cũng ít tiếp xúc với người chị dâu mới của mình. Thậm chí trong bữa tiệc ra mắt dòng họ của người chị dâu cùng hai đứa cháu anh cũng không có mặt mà lại say sưa cùng một nàng ca sĩ tại một nhà hàng vô cùng lãng mạn. Anh không ghét họ, nhưng trong tâm trí của anh thì luôn chỉ có một người duy nhất anh coi là chị dâu- đó là Dung.


Khi anh về tới nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt vừa như bực bội, lại có phần lo lắng, sốt ruột. Nhìn thấy anh bước vào, bà cau mày hỏi một cách không vừa lòng:


-Anh cũng giỏi đi thật, cả tuần mới thấy mặt anh được vài lần. Bận rộn quá, đến mẹ muốn gặp cũng khó!


-Hôm qua con gặp đối tác quan trọng, uống say quá nên ngủ ở khách sạn luôn.


-Ngủ ở khách sạn với đối tác luôn chứ gì? Tôi còn lạ gì đám đối tác của anh. Lên thay đồ đi rồi chở tôi ra ngoài.


-Con buồn ngủ lắm, mẹ bảo anh Dũng đi.- Nguyên ngáp dài đáp.


-Việc gì anh cũng thoái thác được. Việc này là việc của anh, lên thay đồ nhanh rồi xuống đây.- Mẹ anh đột nhiên quát lên.


Mặc dù bình thường rất được mẹ chiều nên Nguyên hay làm nũng, nhưng ít khi anh thấy mẹ nổi giận thực sự với mình. Nhìn vẻ mặt như sắp nổi trận lôi đình của bà, anh miễn cưỡng gật đầu rồi đi thẳng lên phòng.


Sau khi tắm và thay đồ xong, anh mới lững thững đi xuống nhà. Mẹ anh đã thay đồ xong, miệng làu bàu:


-Việc này mà giải quyết không xong, tới tai ông nội anh thì anh chỉ có chết. Còn ung dung như thế được à?


-Việc gì mà mẹ làm như sắp cháy nhà tới nơi thế?- Nguyên nhíu mày rồi ngồi xuống ghế, anh cảm thấy hồ nghi với thái độ của bà hôm nay.


-Cháy tới đũng quần anh rồi đấy, không thấy nóng mông hay sao mà còn ngồi đó, ra đánh xe nhanh lên.


-Nhưng đi đâu ạ?


-Cứ đi đi rồi biết. Gặp người ta thì thu cái vẻ vênh váo của anh đi một chút.




-Ặc, con có vênh váo hồi nào đâu?- Nguyên cứng đầu cãi lại nhưng cũng đi ngay ra cửa trước khi bà to tiếng thêm và đánh thức bố anh dậy...