Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

Posted at 25/09/2015

279 Views

Thời tiết này đã không thể lái xe được rồi, chưa kể con đường dẫn tới nhà Phượng lại ở ngay ven biển, chỉ cần sơ suất một chút là có thể gặp tai nạn vô cùng thảm khốc.


Nhưng ai có thể ngăn Thiên Anh lại đây?


Hạ Chi đặt hai tay lên ngực, mắt nhắm nghiền lại. Lúc này, cô chỉ có thể nguyện cầu cho Thiên Anh bình an mà thôi.


***


Mây đen cuộn lại như một con rồng khổng lồ đang lên cơn giận dữ, uốn mình không ngừng trên không trung. Mưa ràn rạt trên khung cửa kính xe, nhưng thứ duy nhất tồn tại trong đầu Thiên Anh lúc này là Phượng và đứa bé chưa chào đời kia. Nó chính là con anh. Bản năng làm cha trỗi dậy, thúc giục Thiên Anh phải tới với người con gái đang mang trong mình giọt máu của anh ngay. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, không thể chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa. Anh phải tới bên cô.


Gió rít gào bên khung cửa đã đóng chặt, sấm rền ầm ầm trên trời, giống như con rồng màu đen trên cao kia đang gầm lên giận dữ. Đã gần 12h đêm, cơn bão mỗi lúc một kinh khủng hơn. Trước mắt anh chỉ có một màn đêm đen dày đặc, không có một thứ ánh sáng nào khác, ngoài ánh sáng của tình yêu thương đang trào lên trong tim anh dẫn đường chỉ lối cho chiếc xe chạy về phía trước. Con đường bây giờ như hòa tan vào đêm đen, cùng với núi, và biển.


Mười hai giờ đêm, xe mới chạy được một nửa chặng đường. Gió mưa cản làm cho chiếc xe dù đã đi với tốc độ khá nhanh nhưng vẫn cho Thiên Anh cảm giác vô cùng chậm chạp. Nếu anh đi nhanh hơn, chỉ sợ chiếc xe sẽ văng ra khỏi con đường và rơi xuống biển mất.




Mồ hôi đã tuôn ra ướt đầm trên trán anh. Thiên Anh vẫn ghì chặt vô lăng, hai mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, tiếng điện thoại như một tiếng chuông đánh mạnh vào tim anh khiến Thiên Anh sửng sốt. Không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Số hiện lên trên màn hình là số lạ, Thiên Anh bỏ qua, không nghe. Dù sao tập trung lái xe trong thời tiết này mới là quan trọng nhất.


Cuộc gọi thứ nhất kết thúc, lại tiếp tục cuộc gọi thứ hai. Có một linh cảm vô hình thúc giục Thiên Anh hãy bắt máy, nhưng hai mắt anh vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, bỏ qua nó.


Tới hồi chuông thứ ba, Thiên Anh không nhẫn nại được, cuối cùng cầm điện thoại lên và bắt máy.


Ngay khi anh bắt máy, vang tới bên tai là tiếng khóc của trẻ con, rồi tiếng gào khóc của mấy người nữa mà anh nghe không rõ. Thiên Anh nghe tim mình đập thình thịch, anh khẽ đáp:


-A lô.


-Bác sĩ…- Tiếng phụ nữ yếu ớt đáp lại.


Toàn thân Thiên Anh run lên. Một linh cảm không lành bất chợt ập tới.


-Phượng, em phải không?


-Anh Thiên Anh…


-Em thế nào rồi? Đừng lo, anh đang tới.


-Anh Thiên Anh… đứa bé… con… tên… Thiên Ân…


Tiếng nói cứ thế nhỏ dần, cuối cùng im bặt sau khi chữ Thiên Ân rơi vào tai Thiên Anh. Sau đó là hàng loạt tiếng gào khóc khác, nhưng tai Thiên Anh đã ù đi rồi, anh không còn nghe được gì nữa.


Đoạn đường phía trước đột nhiên xuất hiện một đống đá to lù lù, kèm theo vô số đất đá nhỏ rơi vãi lung tung. Thiên Anh lúc này trong đầu chỉ vang lên tiếng của Phượng, câu nói sau cùng của cô: “Con tên là Thiên Ân.” Chiếc xe, với một tốc độ không cho phép trong trời mưa này, đâm thẳng vào đám đá hộc do núi sạt lở rơi xuống. Cú va chạm khiến đầu Thiên Anh đập thẳng vào vô lăng. Chiếc xe sau khi va vào tảng đá thì trệch hướng, trượt lên đám đất trơn lầy rồi theo đó, lao qua hàng rào chắn và rơi thẳng xuống khoảng không phía trước. Dưới đó là biển đang gầm gào cùng vách đá.


Thiên Anh, trong giây phút này, đầu óc đã hoàn toàn mơ hồ, và suy nghĩ rõ ràng nhất trong đầu anh chính là câu nói của Phượng:


“Con tên là Thiên Ân.”


Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt đứa con bé bỏng của mình dù chỉ một lần.


Chương cuối: Kết cục

Một năm sau…

Không ai trong những người đã chứng kiến có thể quên được đám tang nhiều nước mắt của một năm về trước. Không biết bao nhiêu người đã khóc trước hai chiếc quan tài lạnh lẽo nằm kề nhau ấy.

Tiếng khóc của người thân Thiên Anh, của mấy đứa trẻ em của Phượng. Tiếng khóc của những người hàng xóm, những người dân đã quá thân quen với hai người, đặc biệt là vị bác sĩ tốt bụng mà họ vẫn thường ghé qua tặng đồ biển. Tiếng khóc của những người bạn, những người đồng nghiệp đã cùng làm việc nhiều năm với họ. Và khó quên nhất, chính là tiếng khóc ra rả vì khát sữa của đứa trẻ xấu số vừa mới chào đời đã phải tiễn đưa hai người thân yêu nhất của nó. Nhìn nó khóc đến tím tái cả người trên cánh tay của Chi, tim ai cũng như nghẹn lại, nhiều người cũng vì nó mà không cầm được nước mắt.

Hai người không đồng sinh, không yêu nhau, nhưng họ lại mất cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và có chung một đứa trẻ. Gia đình Thiên Anh mặc dù chưa một ngày đón cô gái kia về làm dâu con, nhưng họ vẫn muốn để cô được an táng ngay bên cạnh anh, để hai người họ có thể đến bên nhau khi tới bên kia thế giới.

Ở đó, có lẽ họ sẽ là một đôi uyên ương hạnh phúc.

Hạ Chi đặt hai bó hoa xuống trước hai ngôi mộ, đưa mắt hình lên hai tấm ảnh trên bia mộ, lòng cô lúc này vẫn còn hơi nhói đau khi thấy nụ cười của họ. Người chết thì cũng đã chết, người sống vẫn tiếp tục phải sống. Chỉ là cô cảm thấy thật bất công cho hai con người đó. Cô gần như ngất xỉu khi sáng hôm sau hay tin người ta tìm thấy hiện trường vụ tai nạn xe của Thiên Anh, rồi sau đó là cái tin Phượng qua đời vì mất nhiều máu sau khi sinh con tại nhà. Ôm đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn trên tay, cô khóc như mưa như gió. Cô đã mong đứa trẻ này ra đời biết bao, vậy mà ngày nó được sinh ra lại là ngày cô mất đi hai người bạn thân nhất của mình.

-Thằng nhóc vẫn khỏe chứ?

Tiếng đàn ông thình lình vang lên ở phía sau khiến Hạ Chi giật nảy mình quay lại. Là Hải Long, người đã từng che chở và giúp đỡ cô rất nhiều trong những ngày cô mất trí nhớ và sống ngoài Cát Bà. Từ khi Thiên Anh mất đi, cô cũng chỉ gặp anh thêm hai lần, đó là hai lần khi anh tới bệnh viện thăm Thiên Ân khi thằng bé chuẩn bị được phẫu thuật. Thiên Ân mắc bệnh tim bẩm sinh, thân chung động mạch loại ba là một trong những loại bệnh tim nguy hiểm nhất, vì vậy trong suốt một năm đầu tiên này, cả gia đình đã không tiếc tiền bạc để cho đứa bé có được cơ hội phẫu thuật sớm nhất có thể. Bây giờ thì Thiên Ân đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nó bắt đầu biết đứng và đang tập đi.

-Cháu khỏe lắm. Rảnh thì anh tới chơi.

-Tôi không rảnh. Nó khỏe là được rồi. Mỗi lần đến nhà Thiên Anh lại nghe bác gái trách móc rằng đã lôi kéo anh ấy đua xe. Nếu không thì cũng đã không có tai nạn. Giống như tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết ngu ngốc của anh ấy vậy.

Hải Long vẫn như vậy, lạnh lùng, cục cằn và có phần hơi xa cách với tất cả mọi người.

-Chắc hai bác đau lòng quá thôi. Anh đừng trách họ, làm cha làm mẹ ai chả thế.

-Ngày mai cô và Nguyên làm lễ cưới.

-Vâng.

-Mặc dù tôi cũng hơi không thích anh ta, nhưng Nguyên cũng không phải là không tốt. Ít nhất anh ta cũng hơn tôi nhiều cái lắm. Đừng so sánh bản thân mình với những cô gái khác quanh anh ta để rồi tự ti, cái đó chỉ làm hai người xa nhau hơn mà thôi. Dù cô không đẹp bằng họ, cô không giỏi bằng họ, cô không nhiều tiền như họ, nhưng cô vẫn hơn hẳn tất cả những người đó, vì cô có được chiếc nhẫn kết hôn của người đàn ông mà họ yêu. Cô có được đám cưới với anh ta. Vậy là cô thắng rồi. Hơn nữa, đàn bà con gái nên chọn một người yêu mình mà trao thân gửi phận. Nguyên rất yêu cô, cô phải biết điều đó.

-Tất nhiên em biết. Nhưng sao anh cũng biết?- Hạ Chi cười hỏi.

-Sau khi Thiên Anh vào Lâm Đồng làm việc, Nguyên về Hà Nội và thỉnh thoảng bọn tôi vẫn đi uống cùng nhau.

-Ra vậy. Bọn em cũng bận chăm sóc cho Thiên Ân nên bây giờ mới nghĩ đến đám cưới được.

-Thằng nhóc ấy ở với vợ chồng cô chứ?

-Vâng, cưới xong bọn em sẽ sang Anh sinh sống, anh Nguyên sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ ở đó, ông và các bác cũng đều đồng ý để Thiên Ân đi cùng chúng em.

-Vậy là được rồi.- Long nói rồi mới bắt đầu châm hương và cắm lên hai ngôi mộ.- Tôi chúc mừng cho cô và Nguyên.

-Tối nay nhà anh Nguyên mở tiệc, anh tới luôn nhé!- Hạ Chi đề nghị.

-Không, hôm nay tôi không được vui, có lẽ sẽ tới Sky kiếm cái gì đó để uống…

Hải Long lắc đầu đáp và xoay người bước đi. Dưới nắng chiều, chiếc nhẫn kim cương anh đeo trên cổ ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Một câu chuyện mới cũng sắp bắt đầu…



The end....

XtGem Forum catalog