Polaroid

Anh còn cơ hội không em?

Posted at 28/09/2015

163 Views


() Rất tự nhiên, tôi và em gặp nhau, sau mấy lần hẹn hò vớ vẩn, thế là... đến với nhau.
***
Em không xinh đẹp mỹ miều, nhưng ít nhất đèo em ra đường không phải xấu hổ với chúng bạn. Em cũng không có ưu điểm gì nổi trội, em chỉ đơn giản là rất bình thường, không quần này áo nọ, không đòi hỏi ở tôi bất kỳ điều gì, em nói rằng chỉ cần anh yêu em thật lòng là được...
Thú thật là điều đó đối với tôi khó quá. Thà em đòi hỏi những thứ vật chất ấy, tôi sẽ cho em không thiếu thứ gì, còn yêu em lâu dài, thật sự tôi chưa nghĩ tới. Tôi không lăng nhăng, tôi không bắt cá, vì sao tôi quen em ư? Vì tôi cô đơn, tôi cần một người bạn gái, vì... một chút vụ lợi đàn ông. Tôi có khốn nạn lắm không?!

Từ ngày có em, cuộc sống tôi vẫn thế, có khác chăng là em hay lèo nhèo nhắc nhở đủ điều. Phiền chết được. Tôi là thằng con nít sao? Tôi tự biết phải làm gì. Em cứ loăn xoăn làm mọi chuyện như nghiêm trọng lắm. Càng ngày tôi thấy khó chịu khi có sự hiện diện của em. Phai out thôi...
Em khóc... Con gái mà, sẽ qua mau thôi. Thà đau khổ một lần còn hơn sau này đau khổ kéo dài. Để em biết tôi không yêu em chắc em sẽ chết mất. Nên tôi nói rằng hãy tạm xa nhau một thời gian.
Chắc em hiểu ý tôi, em biến mất tăm không để lại dấu vết, như hạt mưa thấm sâu xuống nền xi măng bỏng rát. Có đôi lần em nhắn tin, tôi không quan tâm, biến mất được thì biến luôn cho tôi nhờ.
Một ngày mưa tầm tã, trời chưa tối mà ngỡ đâu đã đêm mất rồi. Tôi vẫn chơi game trên chiếc ban quen thuộc.
- Anh! Lớn rồi mà cứ mê mẩn game, cũng phải bật đèn lên chứ.
- Thid em bật lên giúp anh với, anh đang chiến máu quá!
Sau đó vẫn là bóng tối bao trùm. Tôi mớ sao?
...
Một buổi tối bù khú với bạn bè, trở về căn nhà thân yêu, nào là scandal sau cuộc vui đến mật xanh, hạnh phúc nhất là sự tĩnh lặng không ai quấy rầy. Vứt bộ đồ vô góc phòng xong ườn ra giường, thoải mái quá... Mở máy lạnh lên cái đã, lành lạnh ngủ mới ngon. Mền đâu? Nửa đêm rét lắm.
- Anh ngủ đi, có em đắp chăn cho anh mà!
- Ừhm!
Sáng ra cảm thật. Sao thế nhỉ? Thần kinh mất rồi!Tối qua tôi rõ ràng thấy em đến bên, ngồi đó nhìn tôi rất lâu. Tôi say bí tỉ nên không thắc mắc sao em vào nhà được. Rồi tôi ngủ sau nụ cười nhỏ xinh ấy...
Tôi đi tìm em nhưng không gặp, cũng chẳng có cách nào liên lạc đuợc với em. Tôi muốn được đối diện với em và hỏi em rằng: Có phải tôi đã yêu em? Hãy cho tôi sửa sai, tôi sẽ trao cho em tất cả con tim này không đắn đo suy nghĩ. Không có em cuộc sống của tôi vô nghĩa quá...
Hôm nay trời cũng mưa hối hả, tôi đã không còn chiến game. Đã lâu rồi tôi không thấy tin nhắn từ em, chắc em giận tôi nên thôi không gửi nữa. Em có quên tôi rồi không?
***
Ring... ring... ring...
- Alo, anh vẫn khỏe chứ. Ở đó có mưa không anh?
- Alo, anh... anh... đang mưa lớn lắm em à. Em ơi... mình... mình... anh còn cơ hội yêu em lần nữa không? ....