Em sẽ đến cùng cơn mưa

Posted at 27/09/2015

1096 Views



"Con có làm".

Yuji thì thào nhưng lại lên giọng ở cuối câu. Như thể thằng bé đang cố kìm nén thứ gì đó đang dâng lên trong cổ họng.

"Con rất ngoan. Đừng nói vậy".

Mio nhẹ nhàng đặt tay lên má Yuji. Mũi Yuji ửng đỏ. Thằng bé liên tục chớp mắt.

"Lỗi tại con mà?" giọng Yuji run run. "Tại con mà mẹ mới chết đúng không?"

Mio ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi vội lắc đầu, rồi từ từ gật đầu.

Không phải lỗi tại thằng bé đâu.

Em cũng biết mà? Suy nghĩ của anh cũng giống như những gì em đã đọc trong cuốn tiểu thuyết. Yuji hoàn toàn vô tội như bông tuyết chưa chạm tới mặt đất.

Mio gật đầu.

Vâng, em biết. Em cũng nghĩ như chồng.

Nàng nhìn vào mắt Yuji, nói.

"Không có chuyện ấy đâu".

Nàng nghiêm mặt lại, chưa bao giờ nàng làm như vậy.

"Không phải đâu".

"Không đúng. Con biết".

Yuji dùng mu bàn tay nhỏ xíu để lau những giọt nước mắt đang tuôn ra xối xả.

"Chính các bác trong nhà đã kể cho con. Tại sinh ra con mà mẹ phải chết".

Yuji ngẩng đầu lên nhìn Mio. Hai má thằng bé đỏ ửng, đầm đìa nước mắt. Nó mở đôi môi màu đào thành hình chữ O rồi phản bác lại mẹ.

"Thế mà con chẳng biết gì".

Thằng bé chớp chớp mắt.

"Con không biết. Nếu biết, con đã ngoan hơn".

Con xin lỗi.

Yuji khịt mũi.

"Con muốn xin lỗi mẹ từ lâu rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi".

Con xin lỗi.

"Con đừng xin lỗi", Mio nói.

"Con không có lỗi. Con là một cậu bé ngoan. Ngoan hơn bất kì cậu bé nào trên thế giới này".

Giọng của Mio mà nghe chẳng hề thấy giống. Giọng nàng lạc hẳn đi, run rẩy.

"Nhưng mà", Yuji khịt khịt mũi. "Nếu không có con thì mẹ và Takkun đã có thể ở bên nhau phải không?"

"Không phải".

Không phải thế.

Mio vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của Yuji.

"Mẹ nghĩ, kể cả mẹ không sinh Yuji thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy".

Yuji ngừng chớp mắt.

"Hơn nữa, mẹ không thể tưởng tượng ra một cuộc đời không có Yuji. Có con, lần đầu tiên mẹ mới cảm thấy được mình đang sống".

"Thế hả?"

"Ừ. Nếu không gặp con thì dù có sống năm mươi năm mẹ cũng không cảm thấy đủ đầy thế này đâu".

"Thật ạ?"

"Ừ. Thật đấy. Đó chính là lý do bố mẹ gặp nhau. Bố mẹ gặp nhau để được gặp con".

"Gặp con?"

"Ừ. Gặp con. Là chính con chứ không phải ai khác. Hoàng tử Anh quốc của mẹ ạ".

"Ai đấy ạ?"

"Là người lúc nào cũng tịt mũi, hay nhặt nhạnh các thứ bỏ đi, có tật hỏi 'thế hả?' "

"Thế hả?"

"Ừ. Đó là tài sản quý nhất của mẹ".

"Là con ạ?"

"Ừ. Đúng rồi".

Mio xoa má Yuji.

"Lớn lên con phải ngoan nhé".

Mio hôn lên má Yuji, nàng vén tóc Yuji lên để hôn tiếp vào trán thằng bé.

"Tuy mẹ không thể ở cùng con đến lúc con lớn nhưng mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Để cuộc đời con lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương".

"Mẹ cầu nguyện ở trên tinh cầu Lưu Trứu ạ?"

"Ừ. ở trên tinh cầu Lưu Trữ. Mẹ sẽ luôn nhớ đến hai bố con".

"Con cũng sẽ không quên mẹ".

Yuji thì thào vào cổ Mio.

"Con sẽ không quên đâu. Kể cả khi Takkun lên tinh cầu Lưu Trứ, con vẫn sẽ nhớ Takkun để Takkun được gặp mẹ".

"Cảm ơn con. Mẹ cũng sẽ không quên con. Con trai yêu của mẹ".

Mẹ yêu con.

Mio lại siết chặt Yuji.

"Cuộc đời mẹ tuy ngắn ngủi, nhưng nhờ có con mà mẹ đã có những tháng ngày hạnh phúc".

Cảm ơn con.

"Con lo cho bố giúp mẹ nhé. Hãy thay mẹ, chăm sóc bố chu đáo".

"Vâng, con biết rồi ạ".

Sau đó, Mio dùng khăn mùi xoa lau nước mắt và mũi cho Yuji.

"Mẹ chưa đi ngay đâu", nàng nói.

"Con không sao".

Yuji gật đầu, hai mẹ con lại nắm tay nhau đi tiếp.

Đến cuối cánh rừng, bầu trời hiện ra.

Yuji mải mê đi tìm vật báu. Vật báu của thằng bé là loại bánh răng có răng cưa hình xoắn ốc với vài chiếc răng bé xíu.

Cơn mưa cứ đuổi theo chúng tôi như cái bóng.

Mio dùng cả hai tay để vén mái tóc ướt sũng nước. vầng trán rộng mà tôi đã ngắm suốt từ hồi cấp III hiện ra. Vài sợi tóc đen đang dính bết vào trán nàng.

"Không biết em nói như vậy với con có ổn không?" Mio nói...

80s toys - Atari. I still have