Em sẽ đến cùng cơn mưa
Posted at 27/09/2015
1063 Views
Bên dưới, cỏ xước và linh lăng răng cưa mọc um tùm. Chúng tôi trải tấm ni lông ra, bắt đầu ăn cơm hộp do Mio và Yuji chuẩn bị.
"Xúc xích này là con cắt đấy."
"Giỏi quá. Giống con bạch tuộc nhỉ."
"Vâng."
Yên tĩnh quá, Mio nói.
"Chỗ này ít khách lắm."
"Mọi người thích đi xem những loài hoa quen thuộc hơn. Chẳng hạn như cẩm tú cầu, oải hương hoặc hoa hồng. Chẳng mấy ai cất công đi xem hoa thài lài cả. Thế nên chỗ này lúc nào cũng yên tĩnh."
"Em thích chỗ này."
"Em lúc nào cũng nói thế. Em có nhớ được gì không?"
"Thế nào nhỉ? Em cảm thấy hơi đau trong lồng ngực. Có phải đây là chỗ quen thuộc với em không?"
"Chắc chắn rồi."
Ăn xong hộp cơm, Yuji chạy đến chỗ hồ nước lớn đắp bằng gạch. Trong hồ đầy cỏ bấc đèn và rau hạnh nổi lền bềnh này có rất nhiều cá sóc đen.
"Trông con có vẻ vui."
"Con thích chỗ đấy lắm. Nó cứ đứng ngắm mặt nước mãi không chán."
"Vậy sao?"
"Ừ."
Mio vươn vai rồi ngả người xuống tấm ni lông. Tôi cũng nằm xuống cạnh nàng.
"Dễ chịu quá."
"Ừ."
Đâu đó vẳng lại tiếng cười của trẻ con. Chợt có con mòng mòng đến bay quanh quẩn bên tai rồi lại bay đi.
"Anh muốn ngủ luôn quá."
Tôi quay sang thì bắt gặp ánh mắt Mio đang nhìn tôi.
"Mùa mưa sắp hết rồi," Mio nói.
"Ừ."
"Em không muốn xa hai bố con."
Tôi quàng tay kéo cái đầu nhỏ xinh của nàng lại.
"Ừ."
"Giá như đây chỉ là giấc mơ."
"Vậy ư?"
"Để khi tỉnh dậy, em vẫn đang ở trong lớp học cấp III, bên cạnh chồng."
"Ừ."
"Em sẽ nói với chồng thế này. Chúng mình sẽ cưới nhau và sinh một cậu con trai giống hệt hoàng tử Anh quốc."
"Ừ."
"Không biết chồng sẽ nói gì nhỉ?"
"Anh rất hân hạnh," tôi nói. "Nếu em không chê một người như anh."
Chúng tôi hôn nhau
"Nụ hôn đầu đời của em," Mio nói.
"Cảm ơn em đã đãi anh."
Tôi nói. Và đề nghị nàng:
"Cho anh xin thêm cái nữa?"
Ba chúng tôi cùng chụp ảnh. Tôi đặt máy ảnh lên chỗ vòi nước xây bằng đá, đặt chế độ chụp tự động để chụp mấy kiểu. Yuji đứng giữa, tôi và Mio đứng hai bên. Ba chúng tôi nắm tay nhau. Phía sau chúng tôi, cây bách nhật đang nở hoa trắng muốt.
Chúng tôi mua một chậu hoa hồng ở cửa hàng đối diện vườn thực vật. Không còn hoa nở vào mùa xuân. Chậu hoa này đến mùa thu mới nở.
"Hoa này tên gì ạ?" Yuji hỏi.
"Công chúa Kaguya(1)."
"Công chúa Kaguya?"
"Ừ. Mẹ nhờ Yuji chăm sóc em nhé."
"Con chăm sóc?"
"Ừ, con phải chăm cẩn thận để mùa thu em ra hoa."
"Ra hoa thế nào ạ?"
"Ra hoa màu vàng. Mùi rất thơm," tôi nói.
"Vâng, con sẽ cố gắng. Con sẽ thử."
"Mẹ nhờ Yuji đấy."
Sau đó, chúng tôi đi về nhà cùng chậu hoa hồng.
1.Nhân vật chính trong truyện cổ tích Nhật Bản "Người chặt ống tre."
Be With You
Chương 24
Những ngày còn lại trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.
Mio dạy Yuji nấu ăn, còn tôi laị ngồi luyện chữ vào buổi tối. mỗi lần đi chợ về, chúng tôi lại rẽ vào công viên số 17 – nơi không còn thầy Nombre và con Pooh ( trong lúc tôi ốm liệt giường vì sốt cao, thầy đã được chuyển đến một trung tâm khác ở rất xa), sau bữa tối, cả nhà lại đi dạo dọc con kênh dẫn nước.
Tranh thủ những lúc Yuji không để ý, tôi và Mio lén hôn nhau.
Chương trình dự báo thời tiết trên tivi thông báo mùa mưa sắp kết thúc. Sáng nay, khi trời còn chưa tỏ, một cơn mưa to kèm theo sấm chớp ập xuống, đây cũng là cơn mưa báo hiệu mùa mưa sắp hết.
Còn hai ngày nữa.
Yuji mải ăn sang nên không để ý đến tivi.
Tôi nhìn Mio.
Nàng lắc đầu, mặt như muốn khóc.
(Xin mùa mưa đừng kết thúc...)
Yuji tiếp tục ăn mà không biết chuyện sắp xảy ra.
Đêm hôm đó, tôi và Mio làm tình.
Sau khi chắc chắn nghe tiếng khò khè của Yuji, Mio chui vào chăn của tôi.
"Hồi xưa, chúng mình phải mất hơn sáu năm".
"Giờ chỉ có sáu tuần, nhanh thật".
Ở đất nước này, có biết bao nhiêu cặp đôi chỉ mất có sáu ngày cho chuyện này. Tôi dò dẫm cởi bộ đồ ngủ bằng vải cotton trên người Mio. Nàng gồng người lên, để tôi thoải mái cởi đồ cho nàng.
"Chồng có vẻ thành thạo nhỉ?"
"Ơn trời, anh đã được tập luyện rất nhiều với em".
Tôi cởi đồ lót của nàng, vo tròn lại rồi vứt ra khỏi chăn cùng bộ đồ ngủ. nàng cuống cuồng thò tay ra giấu đồ lót xuống dưới đồ ngủ. Khi ấy, tôi nhìn thấy bầu ngực nhỏ của nàng khẽ đung đưa. Phát hiện ra tôi đang nhìn, nàng bèn kéo chăn đến tận vai.
"Chẳng hiểu tại sao nữa?" nàng nói. "Em cứ cảm thấy không yên tâm, chỉ vì không mặc quần áo. Cảm giác cứ hớ hênh thế nào ấy".
"Vậy à?"
"Vâng. Chồng cũng cởi quần áo đi. Em không thích mình em không mặc gì đâu".
"Được rồi...