Em sẽ đến cùng cơn mưa
Posted at 27/09/2015
1061 Views
"Ổn. nhờ vậy mà con mới tha thứ được cho bản thân đấy".
"Không ngờ thằng bé lại nghĩ ngợi nhiều thế".
"Lỗi tại anh vì đã không nhận ra. Lẽ ra anh nên an ủi con nhiều hơn".
"Không phải lỗi tại chồng đâu".
Giọng nàng ráo hoảnh. Như thể muốn bảo tôi: Đâu cần em phải nhắc chồng điều đó.
Tôi gật đầu, như trút được gánh nặng.
Chúng tôi đứng trước bức tường đổ nát. Sau chúng tôi là cánh cửa gỗ có ghi số #5. Bên cạnh là thùng thư xiêu vẹo. Tất cả đều ướt sũng nước mưa nên trông cũ kỹ hơn mọi khi.
"Chồng à", Mio nói.
"Ừ?"
Giọng nàng không khác mọi khi nên tôi vẫn trả lời giống như mọi khi.
Nàng nói.
"Hình như chúng mình sắp phải chia tay rồi".
Nàng nói như thể đến chiều chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Nhưng không.
Nàng giơ tay phải lên cho tôi xem. Hai đốt ngón tay trên cùng đã biến mất. chỉ còn lại một vòng tròn lơ lửng, toàn bộ phần bên trong đã bỏ đi nơi khác. Tôi nhìn thấy cả cánh rừng phía sau qua các ngón tay trong suốt ấy.
Công tắc trong lồng ngực tôi bật lên.
Cạch!
Có thể cảm nhận được van đã mở, kim áp kế bật lên.
"Em có đau không?"
Giọng tôi run run lo lắng.
Mio kinh ngạc nhìn vào đầu ngón tay (đúng hơn là nơi đã từng có đầu ngón tay).
"Em không thấy đau. Chỉ thấy lạnh thôi".
"Nghĩa đầu ngón tay vẫn còn?"
"Vâng. Chắc chắn còn đâu đó".
"Em sẽ đi?"
"Em nghĩ vậy".
"Anh phải làm gì?"
"Hãy nắm tay em".
Mio mỉm cười buồn bã.
"Hãy nắm tay em đến giây cuối cùng".
"Anh hiểu rồi".
Tôi đưa bàn tay phải ra để nắm lấy bàn tay trái của Mio. Tôi siết thật mạnh.
Như thể bằng cách ấy, tôi sẽ giữ được nàng ở lại.
Mio cũng siết chặt bàn tay tôi bằng những ngón tay thon gầy.
Ngón tay nàng run rẩy. nàng đang sợ. Tôi cảm nhận được sự lo lắng tột độ của Mio. Nhưng nàng vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi tự an ủi.
Mình phải thật kiên cường.
Kiên cường vì nàng.
"Không sao đâu em", tôi nói. "Có anh đây rồi".
Mio gật đầu, mặt nàng tái xanh.
Chúng tôi cầm tay nhau, hai trái tim hòa vào làm một cùng vượt qua trận bão lớn đầu tiên.
Giây phút thanh bình hiếm hoi cuối cùng cũng đến.
"Chồng à", nàng nói. "Chồng chăm sóc Yuji nhé".
"Ừ".
"Hãy yêu con bằng cả phần của em nữa".
"Ừ".
Nhưng giọng nàng đột ngột bị ngắt quãng. Nàng mím chặt môi. Chiếc răng khểnh lộ ra qua làn môi mỏng.
Nàng nhắm mắt, nước mắt tuôn thành dòng.
"Đau xót quá", nàng nói.
"Em không muốn đi chút nào. Em muốn ở lại đây. Em muốn được nhìn thấy Yuji lớn lên. Em muốn được ở bên chồng mãi mãi".
Nàng thở dài rồi ngẩng lên.
"Không được. Em nói vậy là làm khó cho chồng rồi".
"Không sao. Em cứ nói những gì em nghĩ".
Nàng nhắm mắt, khẽ lắc đầu.
"Không được rồi. Em không nói được nữa. Chồng nói đi, nói chuyện với em đi".
"Anh..."
Tâm tư chất chứa trong lòng tôi bấy lâu được dịp bật ra
"Anh muốn làm cho em hạnh phúc".
Tôi dồn lực vào bàn tay đang nắm tay của Mio. Nàng cũng đáp lại bằng cách siết chặt tay tôi.
"Anh muốn đưa em đi xem phim. Muốn hai đứa lên tầng thượng ngắm cảnh đêm. Muốn cùng nhau uống rượu. Giống như một cặp vợ chồng bình thường. Anh muốn chúng mình có cuộc sống bình thường".
Nhưng đó là điều không thể.
Mio đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi tại thị trấn nhỏ bé này. Chúng tôi đã có thể đi đến một thế giới rộng lớn hơn, nhưng cả hai đều không muốn xa thị trấn, muốn ở lại cùng góp nhặt những niềm vui nho nhỏ, chẳng đáng kể gì dưới mắt người đời.
Chẳng hạn như niềm vui có được bức chân dung trong chiếc khung giá rẻ.
"Anh xin lỗi", tôi nói.
Nàng nhìn tôi, mắt đẫm lệ, miệng cố gượng cười.
"Tại sao?"
Nước mắt khiến giọng nàng nghẹn lại.
"Sao đàn ông con trai nhà mình lúc nào cũng xin lỗi?"
Làn môi nhợt nhạt của nàng run rẩy.
"Em hạnh phúc lắm. Em không cần gì cả. Chỉ cần được ở bên chồng thôi".
Chồng biết không? Đó là điều hạnh phúc nhất thế gian này.
"Thế hả?"
"Vâng".
"Chồng hãy tự tin lên...