Em sẽ đến cùng cơn mưa
Posted at 27/09/2015
1060 Views
Tôi cũng nhớ giũ thẳng quần áo trước khi phơi.
Tối đến, tôi luyện chữ và tiếp tục với cuốn tiểu thuyết. Trước khi đi ngủ, tôi đọc truyện Jim Button cho Yuji. Cuối tuần, hai bố con vào rừng nhặt bu- lông ở nhà máy bỏ hoang.
Hàng ngày, tôi vẫn đạp xe đến chỗ làm, vẫn nhìn những mẩu giấy nhớ gửi cho chính mình để hoàn thành công việc ngày hôm đó. Cô Nagase không còn những cử chỉ khó hiểu nữa. Tôi đã nhớ mặc vest đúng mùa. Nhớ cắt tóc hàng tháng. Ông giám đốc vẫn ngủ gật bên bàn làm việc.
Bây giờ không thể phân biệt được ông ấy với con St. Bernard nữa rồi.
Cứ như vậy, chúng tôi dần dần trôi tới một nơi xa xôi, tách hẳn "ngày hôm ấy".
Mio vẫn đồng hành với chúng tôi. Nàng vẫn ở bên cạnh tôi, bên cạnh Yuji.
Mỗi khi luyện chữ, tôi cảm thấy như nàng đang ở đằng sau tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương của nàng, thậm chí còn nghe được giọng nàng.
"Chồng à".
Mỗi lần như thế, tôi lại ngoảnh lại.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi lại cảm nhận được hơi ấm của nàng ở kế bên. Cảm giác như nàng đang dụi đầu vào cổ tôi, khúc khích cười và hoi: Đây là tư thế thích hợp nhất phải không?
Đã có những âm thanh của mùa thu.
Tiếng của sâu bướm, tiếng thì thào của hoa cỏ đung đưa trong gió.
"Công chúa Kaguya" trổ những bông hoa vàng duyên dáng, tỏa hương thơm ngọt ngào.
"Đây là mẹ", Yuji nói. "Mùi hương này là của mẹ mà".
"Ừ nhỉ".
Nàng luôn ở bên chúng tôi, bất kể lúc nào
Chương 27 - Hết
Hai bố con đạp xe đến ga tàu điện, trên đầu là bầu trời thu trong xanh vời vợi. Từ đó, chúng tôi sẽ lên tàu đi thăm thầy Nombre hiện đang ở thị trấn sát bờ biển cách đây hai tiếng đi tàu.
Đó cũng là ước nguyện của Mio. Nàng lúc nào cũng lo cho thầy Nombre.
Ở một mình thầy có buồn không?
Có gì bất tiện không?
Nàng từng bảo muốn một mình đi thăm thầy nhưng sức khỏe của thầy không tốt nên kế hoạch đã đổ bể.
Trước khi ra đi, nàng dặn tôi "Chồng thăm thầy giúp em nhé". Bản thân tôi cũng muốn gặp thầy. Có bao nhiêu chuyện tôi muốn kể với thầy, về Mio, về con Pooh, về cuốn tiểu thuyết tôi đang viết.
Tôi quyết định sẽ đi thăm. Tuy nhiên, vừa quyết định xong thì mạch của tôi tăng thêm hai mươi.
Thật hết sảy!
Sự bồn chồn, đứng ngồi không yên của phi hành gia trước chuyến bay đến sao Diêm Vương là tâm trạng của tôi lúc này.
Đến ga tàu điện, điều đầu tiên khiến tôi sửng sốt là cái máy bán vé tự động. Cái máy này đã tiến hóa vượt bậc trong suốt mười năm qua. Số lượng nút bấm tăng lên gấp đôi. Có một màn hình tinh thể lỏng, nếu không làm đúng theo trình tự có phần hơi phức tạp thì khó lòng mua nổi vé cho trẻ con. Cái máy nhả ra cái vé tàu mỏng dẹt như đồ chơi. Hình như tôi sẽ phải nhét vé này vào khe ở cửa soát vé tự động.
Tôi đã biết đến sự tồn tại của cửa soát vé tự động qua tivi. Tuy nhiên, lúc đến đứng trước cái cửa này, tôi trở nên căng thẳng quá mức cần thiết. Sau lần đối mặt với cái cửa xoay của khách sạn, đây là lần đầu tiên tôi bị căng thẳng đến vậy.
Cuối cùng tôi cũng vượt được qua cửa soát vé. Tôi phải tiêu tốn khá nhiều năng lượng cho vụ này.
Tôi nói với Yuji.
"Bố con mình sẽ đi tàu thường".
"Đi tàu nhanh sẽ nhanh hơn chứ".
"Không, tàu nhanh không ổn. Rất lâu tàu mới dừng ở một ga".
"Lâu thì sao ạ?"
"Chẳng sao cả. Nhưng nhỡ bị làm sao thì rất nguy hiểm".
"Thế hả?"
"Ừ".
Tàu thường dừng lại ở hơn bốn mươi ga.
Chạy, dừng...phù... con tàu phát ra âm thanh như tiếng thở dài rồi lại xình xịch đi tiếp. Chu trình này lặp lại bốn mươi lần.
Như cuộc đời một con người.
Phù...
Tàu đến, chúng tôi lên tàu.
Đúng như đã lường trước, hai chân tôi run lẩy bẩy. Tôi nắm chặt tay Yuji.
"Takkun ơi!" Yuji gọi.
"Gì thế?"
"Tay Takkun đầy mồ hôi".
Chẳng cần nói tôi cũng biết đấy là mồ hôi lạnh.
Của đóng, đoàn tàu chuyển bánh là lập tức tôi nghe thấy tiếng "cạch". Thứ âm thanh quen thuộc. Phát ra ở giữa ngực và dạ dày.
Tôi vội lấy lọ tinh dầu đàn hương, nhỏ một giọt vào khăn mùi xoa. Tôi dưa khăn lên bịt miệng. Mùi đàn hương ngọt ngào lan tỏa trong khoang mũi. Van đã mở nhưng chất hóa học tiết ra vẫn giữ ở mức tối thiểu.
Tôi đứng ở ngay cạnh cửa lên xuống, cố gắng tập trung nhìn cảnh vật bên ngoài.
"Ngồi thôi, Takkun. Tàu vắng tanh à".
"Không, đứng tốt hơn".
"Thế hả?"
"Ừ. Đứng thế này thoải mái hơn".
"Thế thì mệt lắm".
"Ừ, mệt lắm".
Tôi quyết định đếm số xe ô tô chạy dọc con đường men theo đường ray. Trước mắt, tôi phải làm gì đó để quên việc đang ở trên tàu.
"Một, hai, ba, bốn..."
"Gì thế ạ?"
"Bố đang đếm ô tô".
"Hay đấy. Con sẽ đếm cùng".
"Được thôi".
Phải rồi, đây sẽ là một trò chơi. Tôi sẽ coi đây là một trò chơi chứ không phải cách để tôi quên việc mình đang đi tàu...