Em sẽ đến cùng cơn mưa
Posted at 27/09/2015
1051 Views
..
Ôi, sắp đến giờ Yuji đi học về rồi.
Em phải đi đón con. Phải đi chợ để chuẩn bị bữa tối cho hai bố con. Bữa tối nay sẽ là món ca ri yêu thích của Yuji.
Em chỉ có thể nấu cho hai bố con ít hôm nữa thôi. Dù em rất muốn nấu thật nhiều, thật nhiều món ngon nữa cho hai người.
Thứ lỗi cho em.
Em không thể làm gì nữa rồi.
Thôi, em dừng ở đây nhé.
Tình yêu em dành cho chồng không thể kể hết qua ngòi bút này.
Mười bốn năm bên chồng, em đã rất vui. Chỉ cần được ở bên chồng em cũng thấy hạnh phúc, dù chúng mình không thể đi du lịch cùng nhau, không thể lên tầng thượng ngắm bầu trời đêm.
Em sẽ lên tinh cầu Lưu Trữ trước.
Bọn mình sẽ gặp lại nhau ở đó chồng nhé.
Em luôn dành chỗ bên cạnh em cho chồng.
Chồng nhớ giữ gìn sức khỏe.
Chăm sóc Yuji hộ em.
Cảm ơn chồng rất nhiều.
Em yêu anh.
Từ tận đáy long.
Tạm biệt anh.
Mio
* * *
Ngoài phong bì là một trang xé ra từ cuốn nhật ký.
Trang viết ngày 15 tháng Tám.
Đã đến lúc rồi.
Mình phải đi thôi.
Người ấy đang đợi mình ở ga bên hồ.
Người đó mang theo tương lai tươi đẹp của mình.
Đợi nhé, những chàng trai của tôi.
Em sẽ đến bên anh .
Lời kết
Hôm nay hai bố con lại vaò rừng.
Yuji đạp xe, áo sơ mi trắng của thằng bé lấp lánh dưới ánh nắng.
Tóc cu cậu được cắt gọn ghẽ, khẽ phất phơ trong gió.
Em à, bố con anh đang cố gắng đây.
Cố gắng từng chút, từng chút như em mong muốn
Chút một thôi.
Từng chút một.
Poco Poco
Sinh linh em để lại cho anh đang lớn lên khỏe mạnh.
Sinh linh đó rất yêu em.
Anh sẽ viết điều này vào chương cuối cùng trước khi khép lại cuốn tiểu thuyết.
Anh thong thả chạy trong rừng chừng bốn mươi phút.
Anh mặc chiếc quần sóoc đã bạc màu cùng chiếc áo phông có in chữ"KSC".
Yuji đạp xe theo sau anh.
Giờ con không bị bỏ lại đằng sau nữa. Con đã có thể đạp băng băng như thể bẩm sinh đã biết đạp xe.
Hai bố con đi xuyên rừng đến chỗ nhà máy bỏ hoang.
Thằng bé sẽ lại đi nhặt bu lông, đai ốc và lò xo.
Ánh sẽ ngồi nghỉ ở một góc và chợp mắt một lát.
Nhưng anh vẫn biết.
Yuji đang giấu một thứ trong túi quần. Đó là thư gửi cho em sau khi em đến Tinh cầu Lưu Trữ.
Bức thư đề "Gửi Aio Mio, tinh cầu Lưu Trứ" viết bằng nét nguệch ngoạc (đáng tiếc điều này con lại giống anh)
Mặt sau bức thư đề "Aio Yuji"
Thằng bé lén bỏ bức thư vào thùng thư xiêu vẹo có ghi số #5 (có vẻ như cu cậu tưởng đây là thùng thư bưu điện).
Không hiểu sao con lại giấu anh. Vì vậy, trong lúc con đang mải mê đi nhặt bu lông, anh đã lấy lại bức thư mà không bị phát hiện.
Anh chưa bao giờ mở bức thư đó ra. Anh chỉ lấy về và cất trong hộp đựng giày.
Lát sau, sau khi kiểm tra bức thư không còn trong thùng thư, Yuji khẽ gật đầu.
(Anh thấy rõ. Dù đang giả vờ ngủ).
Theo cách đó, Yuji tiếp tục trò chuyện với em sau khi em tìm đến tinh cầu Lưu Trữ.
Vào những hôm cuối tuần trời mưa, Yuji đặc biệt muốn đến nhà máy bỏ hoang. Thế là hai bố con đành phải đi bộ và che ô vào rừng.
Anh trải tấm ni lông lên cái bệ còn sót lại của nhà máy và ngồi nghỉ. Yuji giả vờ đi nhặt bu lông để mon men lại gần cánh cửa #5.
Con khẽ gọi em.
Mẹ ơi?
Yuji tin rằng...
Một ngày nào đó, em sẽ mở cánh cửa #5 đó và trở về với hai bố con.
Ngày hôm đó, nhất định sẽ là ngày mưa.
Và hôm nay, chàng hoàng tử Anh quốc với chiếc ô màu vàng trên tay lại gọi em.
Mẹ ơi?
Mẹ ơi?
Mẹ ơi
HẾT....