Old school Swatch Watches

Em sẽ đến cùng cơn mưa

Posted at 27/09/2015

1079 Views

Trước đây, ngày nào anh cũng đến trường từ sáng để tập chạy, dù hôm đó có giờ học hay không.

"Tớ bỏ rồi." anh trả lời thành thật.

"Tại sao?" em ngạc nhiên hỏi.

"Vì tớ có nhiều việc phải làm." anh nói dối.

"Việc phải làm là đi làm thêm?"

"Không."

Sau khi trấn tĩnh lại, anh chuyển sang đóng vai con người kia của anh.

"Tớ có rất nhiều kế hoạch, rất nhiều."

"Rất nhiều?"

"Ừ."

Thế mà tớ không biết...

Em nói, mặt buồn thiu.

Anh chẳng có kế hoạch nào cả, Ngay cả việc trồng cà chua cũng chưa nằm trong kế hoạch của anh, Nhưng anh không thể nói cho em sự thật.

"Có thể tớ sẽ rời khỏi thị trấn này."

"Cậu đi xa à?"

"Có thể."

"Ra nước ngoài?"

Anh nhún vai, kiểu như muốn nói "Cũng chẳng biết".

"Vì vậy mà cậu không viết thư cho tớ nữa?"

Anh gật đầu ba lần bằng một cử chỉ rất giả tạo. Anh diễn kịch theo kiểu rập khuân, nếu bình tĩnh, em sẽ nhận ra ngay vẻ thiếu tự nhiên trong cử chỉ của anh.

"Xin lỗi cậu."

Anh nói, cũng tự cảm thấy đó là câu nói lạnh lùng. Tớ không thích cậu, nhưng tớ cảm thấy có trách nhiệm, Vì vậy, tớ xin lỗi.

"Nhưng tớ vẫn đọc hết thư của Enokida. Cảm ơn cậu."

"Ừ."

Có vẻ như em hối hận vì đã đến đây. Dù vây, em vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Chúng ta," em nói, "Sau này... vào một ngày nào đó..."

Em nhả từng chữ một và nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã.

"Gặp lại được nhau thì vui nhỉ. Khi họp lớp chẳng hạn. Lúc đấy cả hai đã có gia đình."

Anh vẫn nhớ ánh mắt em lúc ấy. Ánh mắt khẩn khoản như chờ đợi điều gì đó.

Em chờ đợi một sự thật. Sự thật khác với những gì em vừa được nghe.

Nhưng anh đã phớt lờ lời khẩn khoản của em.

"Chúc cậu hạnh phúc. Vì cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều, Enokida."

"Hạnh phúc của tớ..."

Cố gắng lắm em thốt ra được câu này. Em mím chặt môi.

Sau này anh có dịp hỏi em. Rằng lúc đấy em định nói gì.

Em trả lời:

"Hạnh phúc của tớ là làm vợ cậu."

Nhưng tất nhiên là em đã không thể nói ra điều này.

"Thôi chào cậu nhé," anh nói, "Tớ phải làm việc."

"Ừ."

"Cậu giữ gìn sức khỏe."

"Ừ."

Anh quay trở lại cửa hàng, để mặc em đang đứng bên ngoài.

Dường như đang nói với anh: Thế hả?

Lẽ ra anh và em sẽ không gặp lại nhau, mỗi người sẽ có cuộc sống riêng. Mối quan hệ của chúng mình sẽ được điều chỉnh lại. Em sống cuộc đời phù hợp với em. Còn anh, anh có một cuộc đời lặng lẽ, phù hợp với anh ở phía trước. Lẽ ra là thế.

Có lẽ chúng ta đã chia tay vào thời điểm phù hợp. Em có thể bắt đầu một tình yêu mới mà không bị vướng bận quá khứ. Em không có gì phải áy náy hay mặc cảm.

"Xin lỗi. Đây không phải lần đầu tiên tôi nắm tay con trai."

Nghiêm túc như em chắc không nói câu này đâu nhỉ. Anh cũng có được vài kỉ niệm với em.

Chiếc váy liền màu đậu đỏ. Mái tóc dài được cặp gọn gàng. Chiếc áo len lông dê. Những ngón tay trong túi áo.

Và cả chiếc bịt tai bằng len nữa.

Thật hết sẩy!

Chỉ thôi cũng đủ cho anh không gặp khó khăn gì suốt cuộc đời này.

Đời anh sẽ kết thúc trong nháy mắt nên cũng chẳng cần nhiều kỉ niệm làm gì.

Một tình yêu duy nhất. Một người yêu duy nhất. Những cây chuyện của ba lần hẹn hò.

Thế là đủ.

Tham thì thâm. Câu ngạn ngữ được nhắc đi nhắc lại trong những câu chuyện từ ngày xưa.

Anh nghĩ câu nói này rất có ích cho những người buộc phải từ bỏ tham vọng. Nó là liều thuốc an ủi hữu hiệu nhất.

Những ngày tiếp theo, về cơ bản là giống những ngày trước đó.

Chỉ một điều thay đổi là thư em không đến nữa. Anh đã mong thế, vậy mà khi thư của em không đến thật, cảm giác mong chờ ngày mai của anh giảm hẳn một nửa.

Lý do ngày mai tuyệt hơn ngày hôm nay là bởi thời gian chờ đợi thư em rút ngắn thêm được một ngày.

Anh đã sống trong cảm giác mong mỏi ấy nên không nhận được thư em quả là khó khăn.

Mặc dù thời gian vẫn cứ trôi.

Ngày mai lại đến đều đặn như ngày hôm nay. Anh phóng chiếc Scooter đến bệnh viện, quay về chỗ làm ở cửa hàng tiện dụng và đứng soi mã vạch. Anh đã thành thạo hơn trong việc tìm được các bệnh viện phù hợp. Bác sĩ không còn lắc đầu nữa, thuốc bác sĩ cho anh đã giúp anh trở về giống ngày xưa hơn, dù chỉ là tạm thời.

Một năm trôi qua trong nháy mắt.

Như em đã thấy.

"Rồi bọn mình gặp lại nhau."

"Ừ...