Đoá hoa hồng dại của tôi

Posted at 27/09/2015

106 Views


Tôi nhớ mang máng đã từng đọc ở đâu đó, hình như là trong một bài báo người ta thống kê rằng một trong những kiểu người hạnh phúc nhất trên thế giới này là những người có một cô hay một cậu bạn thân chí cốt. Tôi biết người ta chỉ thống kê vui vậy nhưng tôi phải thừa nhận một điều là tôi là một người hạnh phúc và may mắn vì tôi có một cô bạn thân từ tấm bé. Cô bạn ấy là một cô gái tuyệt vời nhưng hình như lâu nay không ai biết điều đó, thị cũng không biết, chỉ có mình tôi là biết rõ nhất.
***

Thị hơn tôi một tuổi, chúng tôi học cùng nhau từ năm lớp 5, hồi ấy thị bị đúp, nếu thị không bị đúp thì tôi đã không quen thị. Học cùng với thị một năm, cùng tổ, cùng bàn thì năm sau đó tôi lại trở thành hàng xóm của thị. Ba tôi tình cờ mua đất, xây nhà cạnh nhà thị nên chúng tôi lại càng trở nên thân hơn. Thị không xinh đẹp, không học giỏi, không hiền hậu, không phải là một đứa con ngoan trong gia đình... nhưng thị tốt. Thị không có nhiều bạn bè và thậm chí không có một người bạn thân nào, tôi biết tôi chính là người bạn duy nhất của thị trên thế giới này. Thị ít có cơ hội đi đây đi đó, tính tình lại khá nhút nhát nên không giao du được gì nhiều đó là lí do chính khiến cho thị không có nhiều bạn bè. Ngày xưa thị trông cũng khá bụ bẫm, đáng yêu nhưng có một thời gian thị bị ốm liên miên nên thị chẳng cao lên được nữa, giờ thị chỉ cao chưa đến ngang vai tôi. Học cùng trường nên tôi cũng được biết trước năm thi bị đúp lại lớp 5 thị học giỏi lắm nhưng lên lớp 5 trở đi thì tên tuổi thị chìm nghỉm trong danh sách những học sinh có thành tích học tập xuất sắc của trường. Đã có thời gian thị rất ghét trường lớp, rất sợ hãi việc đi học.
Ngày bé thị hay đánh tôi lắm, còn giành đồ chơi và xe đạp của tôi nữa, giờ thì thị hay quát tôi xơi xới nhưng ngoài tôi ra thị chẳng còn bắt nạt được ai nữa cả. Thị hay bị người khác làm tổn thương, vì thị vốn yếu đuối và tự ái nên những lúc ấy thị chỉ biết khóc mà thôi. Lớn lên tính tình thị khá chanh chua nhưng vẫn nhút nhát, tôi nghĩ đó cũng là kết quả của những lần thị bị làm tổn thương. Ít ai có thể hiểu được thị bởi thị không phải là người có thể khiến người ta hiểu về mình sau vài lần gặp gỡ. Ngày xưa khi còn học giỏi thị bảo được nhiều thầy cô quý lắm, đến khi thị học yếu đi các cô giáo còn chẳng muốn nhìn mặt thị. Thị dù rất chăm học nhưng không hiểu sao thị vẫn cứ học yếu. Năm lớp 6, tôi nhớ vì thị không thuộc bài môn Văn cô giáo dạy Văn đã bắt thị về nhà chép bài một trăm lần trong khi bài học thuộc đó đâu có ngắn. Thị phải thức đêm chép, tôi biết thị vừa khóc, vừa chép vì hôm sau phải nộp bài phạt cho cô giáo dạy Văn mà còn nhiều môn khác nữa phải học. Chép xong bài phạt môn Văn thị cũng không còn thời gian mà học môn khác nữa thế là thị lại tiếp tục bị phạt, dạo ấy thị chỉ muốn bỏ học đi cho xong.
Lên cấp ba, tôi với thị học khác lớp.Thị hơi béo, lùn lại bị cận thị... thị hồi đó xấu gái, tính tình thì nhút nhát nên thị lại hay bị bắt nạt lắm, có hôm thị bị bạn học bắt nạt chỉ biết khóc ngay giữa lớp học. Hết thời học sinh tình hình có vẻ khá hơn, thị đã rất cố gắng để thi đỗ vào một trường cao đẳng với một số điểm ít ỏi. Thị không ăn, không ngủ suốt một tháng trời, chỉ biết có học và học rồi sự cố gắng ấy cũng đã được bù đắp, ngày thị thi đỗ tôi nghĩ mình còn vui hơn cả thị. Tôi thấy vô cùng tự hào về thị, những năm tháng ấy tôi cũng bắt đầu đi học xa nhà, tôi với thị sống xa nhau người ở tỉnh người xuống thành phố nhưng tình bạn giữa chúng tôi thì vẫn vậy. Chúng tôi khi gặp nhau nói chuyện đôi lúc hay xảy ra cãi vã nhưng không bao giờ giận nhau lâu và không ai làm ai bị tổn thương cả.
Thị không có người yêu, chưa bao giờ tôi thấy thị yêu, cũng chưa bao giờ thấy có ai đó theo đuổi thị. Ngày xưa không ít lần tôi với thị bị người đời ghép đôi, lời ong tiếng ve ở trường thì nhiều vô kể. Đôi lúc thị tự ái không dám nói chuyện với tôi nữa nhưng vài ngày sau thấy không thể chịu nổi sự cô đơn thị lại chủ động làm hòa. Tôi hay bảo thị cứ kệ đi, mình nghỉ chơi với nhau là thiệt mình chứ thiệt ai nhưng dù thế thị vẫn phải đấu tranh tư tưởng lắm. Tôi với thị hay đi chung xe nhau đến trường, tôi lúc nào cũng đèo thị đi học cho đến khi tôi có bạn gái thì vẫn thế. Chúng tôi còn học chung quyển sách, gia đình tôi với thị đều không giàu có gì nên cái gì có thể chung được chúng tôi vẫn hay dùng chung. Thế mà chẳng hiểu sao cùng một quyển sách, cùng một ông thầy, cùng học một bài giảng như nhau mà sau mỗi đợt kiểm tra tôi được điểm 8 thì thị chỉ được 5... Người bạn gái đầu tiên, mối tình đầu của tôi đã bỏ tôi chỉ vì tôi chơi với thị. Sau vụ đó tôi còn nhớ thị sang tận nhà tôi bảo thị không muốn làm ảnh hưởng tới tôi nữa, tuyên bố hùng hổ rằng hai đứa từ này nghỉ chơi. Tôi không biết phải nói gì nhưng vài hôm sau tôi ốm nặng thị lại sang thăm.
Có thể nói thị thiếu thốn rất nhiều thứ nhưng bù lại thị có nhiều thứ mà nhiều cô gái khác không có, thị nấu ăn ngon, cắm hoa đẹp, thích thêu thùa may vá và cắt dán rất khéo. Trong suốt mười mấy năm quen nhau thị tặng cho tôi nhiều quà cáp lắm, dịp nào cũng có quà. Ngày sinh nhật, ngày lễ tình bạn, ngày gia đình, quốc khánh, năm học mới, năm mới... vân vân hầu hết là do thị tự làm cả. Từ những tấm thiệp đến cái khăn len, áo len, mũ lưỡi trai... tôi không có chị em gái, không có mẹ nên sự quan tâm của thị luôn làm tôi thấy rất cảm động và ấm áp. Thị không được làm những gì mình thích vì bố thị luôn nghiêm cấm thị, ông bác ấy là một người cha vô cùng kinh khủng. Bố con thị lại xung khắc. Hồi xưa tôi từng chứng kiến cảnh không ít lần thị bị bố đánh vì những cái tội như điểm kém, xem vô tuyến nhiều... Mà cũng tại thị một phần, bố thị vốn nóng tính mà nhiều khi bị mắng chửi thị thường gân cổ qua cố bào chữa cho hành động của mình hoặc có những biểu hiện tỏ thái độ. Chẳng hạn như bước đi một cách hùng hổ xuống bếp hoặc ra ngoài sân, lầm bầm nhắc lại câu chửi của bố... những hành động ấy chỉ làm tăng thêm cơn điên của ông bố khủng bố ấy. Tôi ước gì ở trường hay ra ngoài xã hội thị cũng có thể ương bướng được đôi chút như ở nhà thì sẽ không bị ai bắt nạt cả nhưng tiếc là ngược lại. Ở nhà thị sợ và ghét bố thị nhưng ra ngoài thì thị sợ cả xã hội sẽ nuốt chửng mình.
Năm thị hai mươi lăm tuổi, ở quê bằng tuổi này là con gái thì chỉ còn mỗi mình thị chưa chồng con. Thị thất nghiệp hồi mới ra trường, thị học ngành bảo hiểm nhưng cuộc đời của thị hình như chẳng có gì bảo hiểm cả. Bản thân thị thì đã chẳng kiệt xuất gì mà gia đình thị lại chẳng có mối quan hệ rộng rãi, tiền tài gì nên thị càng khổ lắm. Thị phải đi làm thuê nhiều thứ việc từ sau khi ra trường vì bố thị nhìn thấy thị ở nhà là cứ chửi suốt. Hồi đó thị suýt nữa thì bị trầm cảm, đọc những tin nhắn than thở của thị mà tôi tưởng chừng như trên đời này không gì chán hơn cái cảnh thất nghiệp của sinh viên nghèo. Sau đó thì may mắn hình như cũng mỉm cười với thị đôi chút, thị đi làm thuê cho một hiệu may, chủ cửa hàng thấy thị khù khờ, chăm chỉ và cũng có chút năng khiếu về may mặc nên cho chị vừa học vừa làm. Giờ thị đã quên hết những gì mình được học ở trường cao đẳng, thị chỉ cố gắng may sao cho được nhiều quần áo, kiếm tiền và đi... phẫu thuật thẩm mỹ.
Tôi thấy thật sự rất ngạc nhiên với những dự định đó của thị nhưng tôi vô cùng ủng hộ. Từ trước tới nay thị luôn mặc cảm vì khuôn mặt không cân đối, mắt nhỏ mũi to của mình nhưng chưa bao giờ thấy thị nhắc đến chuyện đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chắc là ngày xưa thị sợ đau và không biết nhiều về công nghệ thẩm mỹ nên vậy. Dạo tôi mới đi du học về thị xuống thành phố H – nơi tôi đang ở thăm tôi. Thị thường hay xuống thăm tôi, từ hồi tôi còn học đại học nhưng không bao giờ chịu gặp các bạn khác của tôi dù tôi có mời mọc, lôi kéo thế nào. Thị luôn luôn bảo:
"Tao xấu xí như thế này người ta lại cười cho".
Thực chất thì thị không xinh chứ có xấu xí gì đâu nhưng tôi không thể khuyên nổi thị. Sau khi đi làm, tôi cũng kiếm được khá. Ngày nhận lương tháng đầu tôi chỉ nghĩ ngay đến việc đền ơn thị nhưng không biết nên tặng thị quà gì để thị có thể nhận. Không có thị tôi không biết ngày hôm nay tôi sẽ ra sao nữa. Ngày tôi vào đại học ba tôi tái giá với một người tình nhân lâu năm. Cuộc sống gia đình mới quá bận rộn và nhiều lo toan khiến cho ông có lúc dường như quên hẳn sự tồn tại của tôi. Nhiều lúc thiếu thốn nào tiền học phí, tiền nhà, tiền ăn... gọi điện về xin mà ba còn không nghe máy. Năm học đầu tiên đã có không ít lần tôi phải nhịn đói đến hai, ba ngày liền nhưng kể từ ngày cô bạn thân của tôi biết được điều ấy chuyện đó đã không xảy ra nữa. Cũng là do vô tình, dạo ấy thị xuống thành phố khám bệnh, thị chỉ bảo thị bị căn bệnh gì đó liên quan đến đường sinh sản. Thị gặp tôi trong bệnh viện, tôi bị ngất trong một giờ học giáo dục Thể chất ở trường và được khiêng đến đây...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t