Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
504 Views
. Em sẽ không thể chịu nổi...” Tôi cắn ngón tay mình, khóc rồi lùi vào góc tường. “Đau quá, đau tới mức không chịu đựng được...”
Ánh mắt của Diệp Chính Thần tối sầm, anh kéo bàn tay tôi, nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay ấy: “Em... làm gì thế này?”
Dòng máu nóng có pha lẫn chất cồn dồn lên đầu, phòng tuyến tâm lý bị phá vỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tình cảm trào ra như nước vỡ đê khiến lý trí của tôi bị đẩy lùi. Tôi ngẩng lên nhìn anh, những dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi...
Diệp Chính Thần né tránh ánh mắt tôi, đứng dậy bật đèn.
Mọi thứ trước mắt tôi đều mờ đi, chỉ còn lại biểu hiện của anh, rất rõ. Tôi thấy anh chau mày nhìn căn phòng bừa bộn của tôi; thấy khi cúi xuống nhặt nửa điếu thuốc lá, anh nhíu mày chặt hơn. Tôi còn nhìn thấy anh cầm chiếc máy tính bảng từ giường tôi, nhìn lên màn hình bỗng dưng lóe sáng rồi ngây người...
Đầu óc tôi phản ứng rất chậm, hồi lâu sau mới nhớ tới chuyện đêm qua không ngủ được, cứ ôm máy tính và trả lời những lời nhắn...
“Đừng...” Tôi định giằng lại chiếc máy tính nhưng Diệp Chính Thần đã túm lấy cổ tay tôi. Những dòng viết trên trang mạng là bằng chứng thép tố cáo tôi.
“Tôi yêu một người đàn ông có vợ, rất yêu, rất yêu. Anh ấy nói rằng sẽ ly hôn và bảo tôi chờ... Tôi nên làm gì? Tôi có thể chờ anh ấy không?”
“Mọi người đừng chửi anh ấy, anh ấy không phải như mọi người nghĩ đâu. Không phải anh ấy chơi bời với tôi, anh ấy thích tôi thật lòng...”
“Cảm ơn, tôi biết nên làm gì rồi... Cô hãy cho anh ấy một cơ hội, anh ấy sẽ quay trở về.”
Từng hàng nước mắt tuôn rơi.
Diệp Chính Thần đột nhiên ném chiếc máy tính xuống bàn, nâng mặt tôi lên, không chờ tôi phản ứng kịp, anh đã hôn tôi. Đôi môi ấy vừa bập xuống, chiếc lưỡi mềm lập tức tấn công, dường như anh muốn trút hết tình cảm dồn nén những ngày qua trong nụ hôn ấy.
“Ôi, không...” Tôi chống cự, nhưng lại bị cuốn lấy. Tôi đành từ bỏ việc chống cự. Tôi thừa nhận mình không phải trinh tiết liệt nữ, có trời biết tôi đã nhớ hơi ấm từ vòng tay anh đến thế nào, nhớ hơi thở anh đến thế nào, nhớ những ngày tháng yêu nhau với anh đến thế nào. Những ngày ấy chúng tôi có thể quấn quýt bên nhau một cách đường hoàng dù là dưới sự theo dõi của Dụ Nhân.
Vừa nghĩ tới Dụ Nhân, mọi nhiệt tình của tôi bỗng trở nên nguội lạnh, tôi đẩy mạnh bàn tay của anh đang đặt trên ngực tôi, vùng thoát khỏi vòng tay anh.
Diệp Chính Thần nhìn tôi chăm chăm, trong đáy mắt ánh lên ngọn lửa của sự ham muốn: “Chúng ta đừng giày vò nhau nữa, anh biết em không quên được anh.”
“Như thế nào mới là không giày vò? Làm người tình không dám ngẩng mặt lên nhìn ai của anh ư?” Tôi kiên quyết lắc đầu. “Anh về đi, Dụ Nhân đang chờ anh.”
Diệp Chính Thần đưa tay ra, khẽ vuốt ve mái tóc dài của tôi với vẻ đầy yêu thương, quyến luyến: “Anh biết, với hoàn cảnh hiện tại của mình, anh không có tư cách bảo em phải chờ anh... nhưng anh hy vọng em hãy tin anh một lần nữa, chờ tới khi anh lấy lại được tự do, anh nhất định sẽ lấy em.”
Tôi không biết người con gái ở bên kia tường có nghe thấy không, nếu nghe thấy thì sẽ nghĩ như thế nào. Không hiểu có giống tôi không, yêu sâu sắc bao nhiêu thì cũng hận và đau đớn bấy nhiêu.
Sau khi Diệp Chính Thần đi rồi, dạ dày tôi quặn đau, tôi ôm miệng, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Những cặn rượu mơ còn lại màu đỏ vương lên bồn rửa tay màu trắng.
Điện thoại đổ chuông, tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh nôn ra mật xanh, mật vàng nên chẳng còn hơi sức đâu mà nghe nữa. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên hết hồi này đến hồi khác, xem ra người gọi tới rất kiên trì. Tôi đành gượng bò ra khỏi nhà vệ sinh, đưa tay chộp lấy chiếc túi trên sàn nhà, lôi chiếc điện thoại ra.
Trên màn hình hiện lên số máy từ trong nước, nếu tôi không nhầm thì đó là số di động của Ấn Chung Thiên. Nhớ hồi đầu mới sang Nhật Bản, Ấn Chung Thiên thường gọi cho tôi hoặc để lại lời nhắn trên mạng. Kể từ khi tôi nói với anh rằng, tôi đã có bạn trai, anh không chủ động liên lạc với tôi nữa.
“A lô.” Tôi cố giữ cho giọng thật bình thường.
“Tiểu Băng...” Anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi tôi: “Em ở bên đó có bận không?”
“Cũng ổn, gần đây thì hơi bận một chút.”
“Có thể tranh thủ thời gian về nước một chuyến không?” Giọng của Ấn Chung Thiên tỏ ra rất nghiêm trọng khiến tôi có linh cảm chẳng lành.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bàn tay tôi bắt đầu run lên, chiếc điện thoại gần tuột khỏi tay.
“Chú Bạc vừa phẫu thuật xong...”
Tôi cảm thấy máu trong cơ thể như ngừng chảy, mọi thứ trước mắt như nhòa đi.
Thời gian này, lần nào gọi điện về nhà tôi cũng đều nghe thấy giọng nói của cha mẹ, rất bình thường. Họ chỉ hỏi thăm tình hình của tôi rồi tắt máy. Vì tâm trạng không được vui nên tôi cũng không có thời gian suy nghĩ.
“Cha em bị bệnh gì?” Tôi vội hỏi.
Ấn Chung Thiên im lặng một lúc rồi nói: “Em về nước rồi hãy nói.”
Nếu là bệnh bình thường thì cha mẹ tôi sẽ không giấu tôi và Ấn Chung Thiên cũng sẽ không bảo tôi về nước.
“Có nguy hiểm đến tính mạng không?” Tôi thầm cầu nguyện, không sao, không sao, nhất định không sao.
“Ca mổ rất thành công, bác sĩ nói... tạm thời thì không sao.”
Câu “tạm thời thì không sao” của Ấn Chung Thiên nghe ghê sợ như tiếng chuông của địa ngục.
“Em sẽ đi mua vé máy bay ngay bây giờ.”
Tôi gác máy, tra số điện thoại của hãng hàng không rồi đặt vé chuyến bay sớm nhất, đó là chuyến bay lúc mười giờ sáng hôm sau. Lúc đó, thật sự tôi không kịp nghĩ đến chuyện gì nữa, vội vàng thu dọn hành lý, nhìn thấy thứ gì thì nhét thứ đó vào va li.
Bốn giờ sáng, tôi thu dọn xong mọi thứ, kéo va li ra khỏi cửa, khi đi ngang qua cửa phòng Diệp Chính Thần, nhìn thấy dòng tên anh trên cửa, đặt hành lý xuống, tôi nhấn chuông.
Cánh cửa bật mở, Dụ Nhân mặc bộ đồ ngủ đứng ngay ở cửa. Bộ đồ ngủ trên người cô ấy đỏ tới nhức mắt.
“Có việc gì à?” Vẫn là nụ cười thoảng nhẹ...