Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Rau sạch

Posted at 27/09/2015

188 Views


() Vậy là cô ấy đang ngồi trước mặt chị.
Sau hàng chục cuộc điện thoại từ một số lạ, từ một số sim rác.
***
Chị đã mủi lòng chấp nhận một cuộc gặp mặt.

Chị đã không quan tâm đến cuộc gọi đầu tiên.
Cố ý không trả lời cuộc gọi thứ hai, mỗi lần chỉ hai hồi chuông ngắn, rồi ngưng ngay, đầy dè dặt.
Đến cuộc gọi thứ ba, chị trở nên tò mò.
Và cuộc gọi thứ năm, cũng chỉ hai hồi chuông yếu ớt, rồi tắt ngúm, rất nhẫn nhục, vào những giờ dể chịu nhất trong ngày, sau bữa sáng, lúc chiều vừa tắt, không làm phiền ai, đã làm chị ái ngại.
Cuộc gọi thứ mười, chị thật sự mủi lòng. Tay chị dứt khoát bấm lại cái số sim rác mà chị đã thuộc lòng. Một giọng nữ trong trẻo, run rẩy vang lên, có chút khẩn khoản và đầy biết ơn:
- Cảm ơn chị đã gọi lại cho em. Em có thể gặp chị được không? - rồi sau một chút ngập ngừng, như cô đang bậm môi, thu hết can đảm - Em có chuyện rất cần và quan trọng muốn nói với chị.
Chị đã hẹn cô ấy ở nhà, tò mò thấy cô ấy run rẩy chấp nhận. Dấu hiệu của sự tuyệt vọng tột cùng.
Và bây giờ cô gái đó ngồi trước mặt chị. Mái đầu hơi cúi thấp, che đôi mắt tròn to nhưng mọng đỏ, vì mất ngủ, hay vì khóc quá nhiều - chị tự hỏi. Làn da rực rỡ của tuổi trẻ không che giấu được sự mệt mỏi và cay đắng hằn trong ánh nhìn lúc đau đáu, lúc lại trống rỗng. Nhìn từng nét một tách riêng, trông cô thật rực rỡ xinh đẹp, nhưng đường hằn học quanh khóe môi mím chặt và đuôi mắt đã làm cô khằn đi trông thấy. Một cô bé chưa quá tuổi 30. Khoảng 25 tuổi, có lẻ.
Vòng hông nở nang và vòng ngực trễ nải căng tròn qua cổ áo khoét sâu tố cáo cô đã trở thành thiếu phụ trước khi kịp giã biệt thời thiếu nữ. Chị chăm chăm nhìn cô dò xét.
- Chị thấy em quen quen.
- Em là thư ký cũ của chồng chị - cô vội vã trả lời - chị đã gặp em cách đây năm năm ở văn phòng công ty.
- Anh thay đổi thư ký thường xuyên, chị không thể nhớ hết nổi.
Cô mỉm cười chua chát:
- Dạ phải, đã có năm cô thư ký nữa sau em.
Tay cô vặn xoắn vào nhau, giọng không còn được tự nhiên:
- Anh ấy có biết chị hẹn em ở nhà không? Em rất sợ, chuyện này chị đừng kể cho anh ấy nghe.
- Là chuyện gì? - Chị lắc nhẹ đầu, ánh mắt bình thản.
- Chị phải ngăn cản anh ấy lại. Em rất lo cho gia đình chị. Em không muốn gia đình chị bị đổ vỡ tan nát vì người thứ ba. Anh ấy đang có một cô bồ. Em vô tình biết được. Cô này rất gian xảo, tinh ranh, lại còn độc ác, như một con rắn. Anh ấy sẽ vì cô bồ này mà làm tất cả, mất tất cả - mắt cô trợn trừng, răng nghiến chặt đầy căm uất.
Chị ngạc nhiên thấy mình dửng dưng như nghe chuyện của ai khác, đầu óc phải mất một nhịp mới quay về với thực tại. Hơi thở vẫn bình thường, dù ngực hơi nhói vì bị cuốn theo cảm xúc quá mạnh mẽ của người đối diện:
- Chị tin chồng mình. Anh ấy cũng như chị, không dễ bị người khác lợi dụng.
Cô gái hầu như hốt hoảng, chụp lấy tay chị khẩn khoản:
- Chị phải tin em, em có bằng chứng. Rất nhiều bằng chứng. Em có thể dắt chị đi bắt ghen tận nơi. Hai người hẹn hò ăn ngủ chỗ nào em đều biết hết. Chị phải tin em!
Rồi cô lật đật lôi từ trong giỏ xách một xấp ảnh, bóng đàn ông lờ mờ giống anh, và một cô gái tóc dài lả lơi, nét nhìn thoáng nhẹ nhõm, cao ráo. Chụp từ mọi góc cạnh, nhưng đều không rõ mặt.

Chị nhíu mày, lộ vẻ sốt ruột. Cô gái càng cuống cuồng, run run đưa chị một chiếc điện thoại di động Iphone đời mới, những ngón tay sơn màu tím hồng thành thạo lướt trên màn hình cảm ứng. Chị hờ hững nhìn hàng chục tin nhắn sáng nhấp nháy trên màn hình. Cho đến khi chị bắt gặp số điện thoại quen thuộc của anh.
Những dòng nũng nịu, trách móc, những dòng hẹn hò, những kỷ niệm ướt át và cả những vỗ về âu yếm đập vào mắt chị. Là tin nhắn của chồng chị và cô gái chủ nhân của chiếc iphone.
Chị chống tay vào thành ghế gỗ, lắc nhẹ đầu.
- Tôi không hiểu. Tin nhắn có thể giả mạo. Chuyện này là thế nào?
Cô gái đột ngột ngồi sụp dưới chân chị, gục đầu vào hai bàn tay khóc nấc từng hồi:
- Em có lỗi với chị, nhưng tất cả là do anh ấy. Lúc đó em còn nhỏ, lại vừa mới tốt nghiệp đại học, em tôn thờ anh ấy, em chỉ yêu thầm thôi, không bao giờ dám nghĩ chuyện gì cao xa hơn. Em mang ơn anh ấy, anh ấy đã cứu giúp gia đình em, mang cả nhà em từ dưới quê lên. Mua nhà cho em, cho tiền nuôi ba má, cho thằng em nghiện ngập của em làm bảo vệ công ty - hai bàn tay cô vặn vẹo - cả cuộc đời em không trả nợ được cho anh ấy. Nên em không kể gì đến thân em.
Cô sụt sùi, giọng méo xệch đi:
- Em làm tất cả, làm thư ký, làm con điếm của anh ấy, hầu hạ chăm sóc anh ấy khi anh ấy đi nước ngoài, đi công tác. Em tự tay nấu cơm trưa cho anh ấy ăn mỗi ngày, ở cơ quan, hay về nhà em, như một con ở... Em trồng cả vườn rau trong nhà, rau sạch, anh ấy rất cầu kỳ và kén ăn. Em không từ chối bất cứ điều gì, anh ấy đòi hỏi, dù có kỳ quái, kinh khủng đến mức nào. Nhưng đến khi em muốn có một đứa con...
Người chị cứng đờ, trí óc bảo phải tránh xa cô gái này ra, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi liên tục trên tay làm chị co rúm người vì kinh sợ, nhưng chị không nhúc nhích nổi, dù một centimet khỏi khuôn mặt méo mó vì buồn khổ của cô gái:
- ...không phải em muốn níu kéo anh ấy, em chỉ muốn có kỷ niệm, một phần của anh ấy sẽ ở bên em suốt đời. Em biết anh ấy không bao giờ ở bên em suốt đời. Anh ấy là của chị, là của gia đình chị, dù em có thế nào, anh ấy không thuộc về em. Đứa đầu anh ấy bắt em bỏ ngay tháng thứ hai, đền bù cho em một cái xe Attila. Đứa thứ hai em ráng để đến tháng thứ ba, em biết là con gái, em biết ảnh không có con gái, chắc ảnh sẽ cưng lắm... ai dè... ảnh giận em quá, bắt em bỏ luôn, chỉ vứt một cục tiền cho em đi bệnh viện, rồi đi luôn ba tháng không thèm quay lại.
Giọng cô sắc lại:
- Em biết thời gian đó anh có người khác. Em năn nỉ lạy lục ảnh chịu quay trở lại. Lần này ảnh mất hồn rồi, không tha thiết gì tới em nữa. Con nhỏ này ác độc lắm chị ơi, nửa đêm nằm bên cạnh ảnh là nó nhắn tin cho em, gửi hình hai người cho em. Đi ăn với ảnh là nó on phone cho em nghe tiếng hai người âu yếm. Trời xui đất khiến cho em dính bầu đến tháng thứ hai mà buồn khổ quá lại bị sẩy.....