Ring ring

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

519 Views



Tôi tức giận đẩy anh ra rồi đánh anh. Diệp Chính Thần không tránh, chỉ nhìn tôi.

Đêm ấy, tôi chỉ mặc chiếc áo dệt kim màu trắng rộng rãi, chiếc váy ngắn kẻ bằng sợi bông, không đi tất. Nước mưa làm ướt váy áo, lại thêm việc giằng kéo nên càng xộc xệch, cổ áo trễ xuống để lộ nửa bờ vai, chiếc váy cũng bị lệch để lộ cặp đùi thon thả.

Ánh mắt nhìn tôi của Diệp Chính Thần mỗi lúc một trầm tĩnh, còn tôi cảm giác như bị ánh mắt ấy thiêu cháy. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, Diệp Chính Thần càng ôm chặt, rồi hai cánh tay cứng rắn ấy ấn tôi xuống giường, giữ chặt lấy cổ tay tôi.

“Cô bé...”

Hơi thở của Diệp Chính Thần mỗi lúc một nồng nàn. Tôi ngây người nhìn anh, nước mắt lăn xuống tấm ga trải giường.

Rồi đột nhiên, Diệp Chính Thần cúi xuống hôn tôi, những nụ hôn tới tấp, mãnh liệt, dường như nỗi khao khát bị ức chế lâu nay đã được giải tỏa, tuôn trào như nước lũ, vì vậy, trước sự mạnh mẽ của anh, mọi sự chống cự của tôi đều trở nên vô cùng yếu ớt.

Tôi định bảo Diệp Chính Thần hãy bình tĩnh lại, nhưng vừa mới mở miệng ra thì lưỡi của anh đã tiến vào. Khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau khiến toàn bộ cơ thể bị hơi men làm tê dại của tôi như bùng cháy, nó thiêu rụi toàn bộ lý trí của tôi.

Những nụ hôn của Diệp Chính Thần khiến tôi quên tất cả và vòng tay ôm lấy cổ anh, ngón tay lùa vào mái tóc anh. Không chỉ có lưỡi, toàn thân chúng tôi cũng quấn chặt lấy nhau.

Trời mưa, những hạt mưa rơi xuống như một bức mành, bị ánh đèn chiếu vào thành một màn sương khói. Cây anh đào cong mình, cành lá đong đưa như một đám mây trôi.

Trong một đêm mưa gió như vậy, với nỗi khao khát đã lâu, thêm vào đó là sự kích thích của men rượu, Diệp Chính Thần không thể làm chủ được nữa, bàn tay nóng rực của anh đặt lên ngực tôi, chạm vào chỗ mềm mại ấy. Hơi nóng rừng rực từ người của Diệp Chính Thần khiến cơ thể đang bị lạnh của tôi run lên, và bàn tay đang ôm lấy anh bất giác túm chặt hơn, thậm chí tôi không kìm được khẽ rên một tiếng.

“Sư huynh, có đúng là anh không? Đúng là anh không...” Tôi muốn xác định xem người đang ở trước mặt có phải là Diệp Chính Thần không, nếu là anh, tôi không cần kết quả, không cần hứa hẹn, chỉ mong sao thân hình trẻ trung của mình cũng giống như đóa hoa anh đào sẽ nở rực rỡ trước mặt anh, để tình yêu ngắn ngủi khắc sâu trên cơ thể tôi, khắc sâu trong ký ức anh.

Ít nhất thì tôi cũng không trở thành mây khói thoáng qua rồi biến mất trong mắt của Diệp Chính Thần.

“Phải...” Diệp Chính Thần trả lời, kéo toạc váy áo của tôi, đôi môi và những ngón tay tiếp tục xâm phạm không chút kiêng dè thân hình giờ đây gần như đã mềm nhũn của tôi. “Em là của anh...”

Mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Tôi không nhớ rõ cả quá trình, chỉ nhớ rằng cả thế giới dường như quay cuồng và dần dần chìm xuống đáy sâu của biển cả mênh mông, không còn tri giác, chỉ cảm thấy mình đã bị nhấn chìm xuống đó.

Khi mọi việc kết thúc, tôi nằm trên giường giữa một đống quần áo, chăn đệm ngổn ngang, đầu tóc rối bù, một vết màu đỏ in hằn trên nền chiếc đệm màu tím đập ngay vào mắt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy trống trải như vậy, thể xác trống rỗng, tâm hồn cũng trống rỗng. Tôi nhìn Diệp Chính Thần, hy vọng anh sẽ dành cho tôi một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng nói với tôi: “Anh yêu em!”

Dù đó là lời nói dối, dù đó chỉ là sự an ủi, tôi cũng rất thỏa mãn. Nhưng tôi đã nhìn thấy hai bàn tay anh luồn vào mái tóc đen, đáy mắt đầy sự ân hận. Một giọt nước mắt từ từ lăn khỏi đuôi mắt, rơi xuống gối.

Tôi đã tỉnh dậy, tỉnh dậy từ trong hơi men, và cũng tỉnh dậy từ sự tự lừa dối mình.

“Anh yên tâm, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu.” Tôi cười lạnh lùng, váy áo đã rách không che kín người được nữa, tôi vớ lấy chiếc chăn cuộn vào người, cuộn chặt lấy nỗi đau trong cơ thể. “Anh có thể về được rồi.”

Diệp Chính Thần ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chờ đợi anh nói, dù là bất cứ câu gì.

Nhưng anh đã nói: “Xin lỗi!”

Tôi lau mạnh những giọt nước mắt, cố nặn ra một nụ cười: “Anh không cần phải nói xin lỗi, anh không có lỗi gì với em cả, em tự nguyện mà.”

“Cô bé...” Vẻ áy náy và hối hận càng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Tôi ngồi dựa vào giường, cắn răng, cố dùng sức lực còn lại nở nụ cười: “Đừng có giữ bộ mặt như người cưỡng bức trẻ vị thành niên như vậy, em là người đã trưởng thành. Mặc dù em chưa từng trải qua một đêm như thế này, nhưng em cũng rất hiểu quy tắc.”

Diệp Chính Thần đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, vuốt ve mái tóc ướt vì mồ hôi của tôi, rồi ánh mắt anh thoáng vẻ kiên định như bàn thạch: “Đã sai thì cho sai luôn!”

Sau đó, Diệp Chính Thần lại ôm ghì lấy tôi, hôn tôi.

Tôi quay mặt đi, cười với vẻ rất châm biếm: “Sao thế? Một lần vẫn chưa đủ à?”

“Dù sao thì cũng đã sai rồi, đã thế thì sai cho đến cùng...”

Thế là tôi lại bị Diệp Chính Thần ấn xuống giường. Lần thứ hai, rõ ràng là anh dịu dàng hơn rất nhiều, từ nụ hôn cho đến động tác vuốt ve đều chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương, nỗi sung sướng như thủy triều dâng với lớp lớp sóng cuộn, con sóng sau cao hơn sóng trước, thật khó mà thoát ra khỏi...

Chẳng trách mà có nhiều người si mê đến như vậy, quá trình đó thật sự là rất đẹp, còn tôi cũng đã thấm mệt, khi lên đến cao trào, trong đầu chỉ thấy một màn tối đen, sau đó tôi ngã hẳn vào vòng tay của Diệp Chính Thần.

Sáng sớm, một luồng ánh sáng nhạt xuyên qua lớp mây dày đặc, mưa đã ngừng rơi trong ánh sớm mai khiến bầu trời như được khoác lên một tấm khăn voan màu xanh nhạt.

Sau một đêm say rượu và hoan lạc, đầu đau như muốn vỡ tung, ruột gan cuộn thắt, toàn thân ê ẩm và không còn sức lực. Tôi day huyệt thái dương và mở mắt, vật đầu tiên đập vào mắt là tấm rèm cửa màu hồng khép kín, không để lọt một kẽ hở.

Tôi đang định ngồi dậy nhưng cảm thấy trên người rất nặng, cúi đầu nhìn thì thấy một thân hình đàn ông đè lên nửa người mình...

Tôi chợt nhớ ra những sự việc tối hôm qua, không thể nói rõ đó là cảm giác ngọt ngào hay cay đắng. Tôi nằm im, ngây người nhìn bàn tay để lên chăn của chúng tôi, Diệp Chính Thần nắm chặt tay tôi, trên đôi bàn tay có đeo hai chiếc đồng hồ, một màu trắng, một màu đen... Trên sợi dây đeo bằng kim loại có nạm những hạt màu trắng lấp lánh, mặt đồng hồ màu trắng mỏng tựa cánh ve, trên đó có khắc hình một con chim hải âu, ở dây đeo còn khắc chữ “Thần”.

Chiếc đồng hồ trên tay của Diệp Chính Thần cùng một kiểu như chiếc đồng hồ trên tay tôi, phía trên cũng khắc hai chữ: “Cô bé”.

Đó là một nỗi xúc động từ trước tới nay chưa từng có, vì tôi đã cảm nhận được tình yêu của Diệp Chính Thần, tuy không nói ra nhưng vô cùng sâu sắc.

Tôi định rụt tay về, lập tức Diệp Chính Thần tỉnh giấc, càng nắm tay tôi chặt hơn. Không rút được tay về, tôi đang định ngồi dậy thì Diệp Chính Thần lại đưa chân ra, đặt lên người tôi.

“Còn đau nữa không?” Giọng của Diệp Chính Thần vô cùng dịu dàng.

Cảm thấy nửa người phía dưới đau âm ỉ, lại nhớ tới trận mưa gió đêm qua, gò má tôi bỗng nhiên nóng bừng.

“Lần sau sẽ không đau nữa đâu.”

“…”

Diệp Chính Thần đưa một tay ra ôm lấy vai tôi, sau đó kéo tôi vào lòng, để mặt tôi áp vào vai anh: “Anh sai rồi, cho dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng không được nói chia tay. Mà cho dù là chia tay thì cũng phải để em nói trước... Từ lần sau anh sẽ không như thế nữa.”

Tôi liếc nhìn nhanh chiếc đồng hồ ở cổ tay, chắc hẳn là đêm qua Diệp Chính Thần đã đeo cho tôi nhân lúc tôi ngủ say, liệu như thế có phải là Diệp Chính Thần muốn quay trở lại với tôi không?

“Mọi chuyện đã qua rồi.” Tôi thở dài. “Bây giờ mới nói thì đã quá muộn.”

“Em có thể tha thứ cho anh được không?”

“Không thể.” Anh nói chia tay là chia tay, quay trở lại là quay trở lại, vậy, sĩ diện của tôi ở đâu?! Có điều, sĩ diện dù có quan trọng hơn nữa thì cũng không bằng hạnh phúc của chính mình, vì vậy tôi do dự một lát rồi nói: “Trừ phi... anh giải thích rõ ràng với em, em sẽ xem có lý do để tha thứ cho anh hay không.”

“Có một số điều thực sự là anh không thể nói được.” Diệp Chính Thần tỏ điệu bộ khó khăn, suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp: “Anh chỉ có thể nói với em, thời gian ở Nhật Bản anh không có tự do... mọi việc anh làm đều chịu sự sắp đặt của người khác.”

“Ai cơ? Cha anh à?”

“Có thể nói là như vậy.”

“Anh nhất định phải nghe theo ông ấy sao?”

“Nhất định phải như thế.” Giọng của Diệp Chính Thần rất dứt khoát, điều đó không có gì phải nghi ngờ.

“Vì sao?”

Diệp Chính Thần thở dài, nói: “Để sau này anh sẽ nói cho em biết...