pacman, rainbows, and roller s

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

659 Views

. Có những mối hận và nỗi ấm ức phải ghi tạc trong lòng, đừng biểu lộ ra mặt.”

Nhớ tới Diệp Chính Thần, tôi nhếch môi khẽ cười, nước mắt rưng rưng. Tôi ngồi thụp xuống đất, ôm đầu gối, trong căn phòng trống chỉ còn tiếng sụt sịt của tôi...

Khóc chán, tôi bám vào bàn đứng dậy, nhưng hơi loạng choạng, rồi bỗng thấy một cánh tay đưa ra đỡ lấy tôi. Và ngay sau đó, một chai Coca-Cola được đặt vào bàn tay tôi.

“Khóc mất rất nhiều sức, hãy bổ sung một chút năng lượng đi.” Giọng của Diệp Chính Thần nhẹ như gió thoảng.

Tôi muốn lau nước mắt thì cũng đã muộn, ngượng ngùng lau đôi mắt ướt, nói: “Đám vi khuẩn mà em cấy chết hết cả rồi, em tưởng nhớ chúng một chút để chúng yên lòng ra đi.”

“Anh biết, chúng sẽ rất nhớ em.”

Tôi cố nhếch môi cười: “Cảm ơn!”

Tôi bước ra khỏi phòng thí nghiệm một mình, tay nắm chai Coca đã bị biến dạng, những giọt nước màu nâu chảy qua kẽ ngón tay...

Tôi đổ hết chai Coca vào thùng rác. Lúc này, thứ mà tôi cần không phải là chai Coca-Cola lạnh đó.

Kể từ hôm đó, trừ khi giáo sư cho gọi tôi, còn lại tôi không đến phòng thí nghiệm nữa. Những hôm không có giờ lên lớp, tôi ngồi lì ở thư viện, hết lên mạng lại đọc sách hoặc viết bài. Để qua những đêm dài mất ngủ, tôi xin ông chủ cửa hàng tiện lợi cho tôi làm hai ca liền, từ sáu giờ đến chín giờ làm chân chạy bàn, từ chín giờ đến mười hai giờ đứng ở quầy thu ngân. Để giúp tôi, Lý Khải cũng đổi sang làm ở quầy thu ngân từ sáu giờ đến chín giờ.

Cứ như vậy, sáng tôi ra khỏi nhà từ sớm, mười hai giờ đêm mới về phòng. Căn bếp của tôi suốt một thời gian dài không hề đỏ lửa.

Buổi sáng, tôi thường uống một cốc sữa nóng ở khu nghỉ ngơi của trường, buổi trưa ăn ở nhà ăn, hoặc dùng tạm những món ăn thừa của hiệu tiện lợi, buổi tối ăn đồ tôi tự làm ở cửa hàng. Mặc dù tôi và Diệp Chính Thần cố ý tránh mặt nhau, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chạm mặt, khi thì ở nhà ăn, khi thì trên con đường nhỏ có rất nhiều cây anh đào.

Những lúc ấy, tôi vẫn mỉm cười chào: “Sư huynh, thật trùng hợp!”

Bước chân vội vã của anh chậm lại, anh mỉm cười vẻ xa xôi: “Chắc là em bận lắm nhỉ? Gần đây cứ tờ mờ sáng mới về.”

Hằng ngày, khi tôi về thì phòng của Diệp Chính Thần đã tắt đèn, tôi cứ tưởng anh không biết.

Thì ra anh vẫn quan tâm đến tôi, trong lòng tôi lại dấy lên niềm vui: “Vâng, rất bận. Chờ lúc nào hết bận, em sẽ lại mời anh ăn lẩu.”

“Được…” Giọng của Diệp Chính Thần kéo dài.

Tôi nghĩ, chắc là anh cũng giống như tôi, không thể biết lúc hết bận ấy bao giờ mới tới.

Chẳng còn gì để nói, hai chúng tôi lại đường ai nấy đi...

Tôi tự nhủ với lòng mình: sẽ qua thôi, nhất định sẽ qua thôi.

Tất nhiên cũng có những lúc tôi nhớ anh và rất muốn gặp. Mỗi lần không chế ngự được bản thân, tôi lại tới phòng thí nghiệm vô trùng tìm anh. Diệp Chính Thần mặc chiếc blouse trắng, đứng cạnh tường, nhìn vào chiếc di động với vẻ rất chăm chú, còn hơn cả khi mổ.

“Sư huynh.” Tôi bước vào, đặt chiếc túi đựng cánh gà mà tôi làm cho anh lên bàn. “Món này em đã làm ở hiệu tiện lợi, anh nếm thử xem.”

Diệp Chính Thần gập máy lại, nắm trong tay.

“Cảm ơn!”

Tôi không nói gì, cúi người một cách lịch sự rồi lùi ra.

Một lần nữa tôi lại tự nhủ: sẽ qua thôi, nhất định sẽ qua thôi.

Tôi tin là chia tay thì vẫn có thể trở thành bạn của nhau, nếu như trái tim không bị giằng xé, nếu như không nhìn thấy tình cảm ẩn giấu trong đôi mắt của đối phương, không cảm thấy đối phương có những điều khó nói qua những lời đối thoại...

Vì thế, tôi và Diệp Chính Thần không thể trở thành bạn của nhau. Tránh gặp là biện pháp tốt nhất.

Những ngày sau đó chúng tôi rất ít khi gặp nhau, lúc đầu thì dăm ba ngày gặp một lần, sau đó thì một tháng may ra gặp một lần, rồi có khi cả tháng không nhìn thấy nhau lần. Tôi tưởng những ngày không có anh sẽ rất dài, nhưng thực tế... cuộc sống vẫn trôi qua như vậy, chỉ có điều con đường trở về nhà xa hơn, mệt mỏi hơn.

Học kỳ mới bắt đầu, nhiều người rời đi và có nhiều người mới đến thay vào đó. Trên tầng của Diệp Chính Thần có thêm một cô gái trẻ, cô gái ấy có khuôn mặt thon nhỏ, các nét nhỏ nhắn, thanh tú, khi nói cô ấy thường mỉm cười và khiến cho người khác cảm thấy rất dễ chịu.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào lúc nửa đêm, khi ấy tôi vừa mới từ cửa hàng tiện lợi trở về, tới cửa thang máy thì gặp cô ấy đang ôm chiếc máy tính bảng. Cô ấy mặc chiếc quần bò bó sát và một chiếc áo phông màu trắng, mái tóc đen được túm lại gọn gàng, cô ấy mỉm cười nhìn tôi rồi nói: “Hello!”

Nghe cô ấy nói bằng tiếng Anh, tôi cũng hỏi lại bằng tiếng Anh: “Bạn là người Trung Quốc à?”

Cô ấy gật đầu: “Chào bạn, tôi là Bạch Lăng Lăng, vừa tới hôm qua.”

“Tôi là Bạc Băng, ở phòng 322, còn bạn?” Tôi hỏi bằng tiếng Trung Quốc.

“Phòng 421.” Tầng trên của Diệp Chính Thần? Tự nhiên tôi thấy lo lắng cho cô gái này, rất muốn nhắc cô ấy rằng cần phải cẩn thận với gã háo sắc ở tầng dưới, nhưng để tránh xảy ra hiểu lầm, tôi không nói nữa.

Lăng Lăng cũng là tiến sĩ của khoa Kỹ thuật, đến Nhật Bản chưa lâu, kỳ nghỉ này mới xin tới khu ký túc dành cho lưu học sinh của trường Đại học Osaka. Qua nói chuyện tôi được biết, mạng internet trong phòng cô ấy không sử dụng được, hằng ngày cô ấy phải lên mạng ở phòng tự học đến đêm khuya, thế là tôi bèn nói cho cô ấy biết số tài khoản và mật mã của Diệp Chính Thần, vì dù sao đó cũng là tài nguyên của Nhật Bản, chẳng cần gì phải tiết kiệm cho họ.

Tính cách của Bạch Lăng Lăng và tôi khá hợp nhau, chỉ một thời gian ngắn chúng tôi đã rất thân thiết. Bạch Lăng Lăng là một cô gái rất đặc biệt, có lúc rất thông minh, nhưng có lúc lại rất hồ đồ, bình thường thì rất hay cười, nhưng cũng có lúc thì lại đứng ngây ra ở ban công lúc đêm khuya.

Một ngày mưa nọ, đúng vào ngày nghỉ, tôi rủ Lăng Lăng lên núi ngắm hoa anh đào. Trong làn mưa bụi, những cành hoa anh đào bay bay, không còn thấy đâu màu lá đỏ bạt ngàn của mùa thu năm ngoái.

Lăng Lăng nhìn về phía xa xa, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn màng. Tôi đứng ngây người, cảm giác như nhìn thấy chính mình năm ngoái, nhìn thấy Diệp Chính Thần cầm tay tôi chạy qua chiếc cầu Togetsu và rừng tre đen...

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi.

Lăng Lăng hoảng hốt nhìn về phía xa: “Tớ nhớ tới một người, không biết bây giờ anh ấy có ổn không.”

Tôi vừa thất tình, vì thế tôi rất quen với vẻ bất lực nhưng không hối hận trong ánh mắt của Lăng Lăng. Tôi tin, người đàn ông ấy nhất định đã làm cho cô ấy rất đau lòng, nhưng cô ấy vẫn không oán hận và hối hận.

Tôi ngửa đầu nhìn trời, rồi hít một hơi thật sâu, nói một câu không biết là với chính mình hay với Bạch Lăng Lăng: “Không sao đâu, rồi sẽ qua thôi.”

Lăng Lăng mỉm cười, lau khô nước mắt. Tôi nắm bàn tay cô ấy, bước nhanh về phía cuối cây cầu: “Đi nào, tớ sẽ đưa cậu đi xem bài thơ mà thủ tướng nước ta viết, rất đẹp.”

Trên tấm bia đá là những hàng chữ được khắc một cách bay bướm:

Chân lý muôn vẻ của cuộc đời,

Càng theo đuổi càng thấy xa vời,

Tia sáng nhỏ nơi xa xôi ấy,

Đủ cảm nhận mọi thứ tuyệt vời ...

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Lăng Lăng hỏi.

“Nghĩ tới một người, không biết bây giờ anh ấy có ổn không.” Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tấm bia đá, than thở: “Chà, thực sự là rất muốn biết anh ấy đang sống như thế nào, nhưng đáng tiếc là đã cách quá xa.”

“Xa bao nhiêu? Cách Thái Bình Dương hay là cách biển Nhật Bản?”

“Cách một bức tường...”

Lăng Lăng chớp mắt, vẻ không hiểu.

“Đi thôi, để tớ đưa cậu đi ăn món lẩu băng chuyền, tớ chiêu đãi.”

Trong quán lẩu băng chuyền, bất kể là món cá nào, hễ lướt qua tôi là tôi không bỏ sót, ăn một cách ngon lành, loáng một cái chồng đĩa trước mặt đã cao như trái núi nhỏ, thế mà tôi vẫn tiếp tục ăn. Nếu không phải là Lăng Lăng kéo tôi thì có lẽ tôi sẽ phải nôn suốt đêm trong nhà vệ sinh và bị đau dạ dày ba ngày liền.

Đêm hôm đó, Lăng Lăng đã ngồi bên mép bồn tắm, nhìn khuôn mặt xám ngoét của tôi, lắc đầu: “Việc gì phải hành hạ mình như vậy? Dù cậu có làm thế thì người ấy cũng có nhìn thấy đâu.”

Tôi xua tay về phía Lăng Lăng, rồi đặt ngón trỏ lên môi khẽ suỵt một tiếng: “Khẽ thôi! Khẽ thôi!”

“Vì sao?”

Tôi chỉ lên bức tường: “Cách âm không được tốt.”

Lăng Lăng bước vào phòng, mở nhạc trong máy tính, để ở mức to nhất.

Trong nỗi muộn phiền dường như anh nghe thấy nỗi khổ của em, khóc và kể về điều bất lực... Có trời xanh biết, em quan trọng với anh đến nhường nào. Có trời xanh biết, anh yêu em chân thành biết bao....