pacman, rainbows, and roller s

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

544 Views



Tôi gật đầu. Tôi nhớ hồi bé, cha tôi tặng mẹ tôi một chiếc đồng hồ như vậy và mẹ tôi đã giữ gìn nó như báu vật, không cho tôi sờ lên đó, nhưng tôi đã nhân lúc mẹ không chú ý, lấy ra đeo và cứ ngắm nghía mãi.

Diệp Chính Thần vòng tay ra phía sau, ôm lấy vai tôi.

Tôi không tránh mà nhẹ nhàng áp mặt lên vai anh. Không có một lời bày tỏ chính thức, cũng không có việc xác định quan hệ một cách trịnh trọng, chúng tôi đã tựa vào nhau một cách tự nhiên như thế. Tôi thích cảm giác ấy, một sự giao ước ngầm không lời nào diễn tả được…

“Sư huynh...”

“Sao?” Giọng của tôi rất nhỏ, có thể Diệp Chính Thần không nghe thấy, nên anh phải ghé sát tai vào môi tôi.

Tôi nói: “Em không cần anh phải hứa hẹn gì, bởi vì em biết anh không thể làm được điều đó, nhưng khi anh ở cùng với em thì nhất định không được có quan hệ mờ ám với những cô gái khác. Nếu anh không thích em, hoặc anh đã thích người khác thì anh cứ nói thẳng với em, chúng ta dễ dàng đến với nhau và cũng dễ dàng chia tay... Em ghét nhất là việc bị người khác lừa dối.”

Diệp Chính Thần nắm chặt bàn tay tôi, ánh mắt kiên định một cách khác thường: “Anh đối với em là thật lòng.”

“Em cũng rất thật lòng.” Tôi mỉm cười cúi đầu. “Em là người vốn rất nghiêm túc, làm việc gì cũng rất nghiêm túc.”

“Anh thì ngược lại, anh chỉ thật lòng với em thôi.” Biết rõ là Diệp Chính Thần đang nịnh, thế mà tôi vẫn thấy rất ngọt ngào.

“...”

Đôi môi Diệp Chính Thần áp lại gần rồi dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi nhắm mắt, dựa vào lòng anh. Trong góc của chiếc xe buýt, nơi những người khác không chú ý, chúng tôi đã hôn nhau, nói chuyện, rồi lại hôn nhau và nói chuyện…

Tiếng cười, tiếng than, tiếng thở dồn dập... chốc chốc lại vang lên.

Chuyến xe hai tiếng đồng hồ sao mà ngắn ngủi đến thế.

Chúng tôi kể chuyện hồi bé, tôi kể cho Diệp Chính Thần nghe về tình yêu tuy cổ hủ nhưng rất ấm áp của cha mẹ tôi, hồi đó, chuyện tình cảm rất đơn giản nhưng cũng rất xúc động. Diệp Chính Thần chăm chú lắng nghe.

Tôi lại hỏi Diệp Chính Thần hồi còn nhỏ đã sống như thế nào. Diệp Chính Thần nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nói với tôi, kể từ khi anh biết nhớ thì đã thấy cha mình rất bận, mỗi tuần chỉ về nhà hai, ba ngày, và tuyệt nhiên không để ý gì đến chuyện trong nhà. Mẹ anh sức khỏe không được tốt, vừa đi làm vừa phải lo việc nhà, hết chăm sóc con cái lại chăm sóc cho hai người già, rất vất vả.

Mẹ của Diệp Chính Thần là một người kiên cường, dù không khỏe cũng không bao giờ nói với bất cứ ai mà cứ cắn răng chịu đựng. Năm Diệp Chính Thần lên bảy tuổi, mẹ anh bị viêm ruột thừa. Nhìn thấy mẹ đầm đìa mồ hôi, môi tái nhợt không chút máu, Diệp Chính Thần sợ hãi vội gọi cho cha, cầm tay mẹ và nói mãi một câu: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ đừng chết...”

Rất nhanh sau đó, xe cứu thương chạy tới, hai người mặc áo blouse trắng khiêng cáng đưa mẹ anh tới bệnh viện. Kể từ hôm đó Diệp Chính Thần thấy yêu màu áo trắng đó và quyết tâm trở thành bác sĩ.

Tôi lặng lẽ nhìn người ngồi trước mặt, hình như anh không muốn nhắc lại quá khứ của mình, mỗi chuyện có liên quan đến bản thân, anh đều phải suy nghĩ một hồi rồi mới kể. Tôi không hiểu vì sao Diệp Chính Thần lại giấu kín mình như vậy, nhưng tôi tin chuyện gì cũng có lý do của nó.

Trước khi lên máy bay, Diệp Chính Thần ôm tôi như thể xung quanh không có ai, còn tôi thì không quen với cảnh thân mật trước đám đông, vội đẩy anh ra. Diệp Chính Thần không ép tôi nữa, khẽ nói: “Chờ anh quay trở lại, chúng mình sẽ tiếp tục chuyện hôm qua đang làm dở nhé...”

Người đàn ông này đúng là không thay đổi bản tính háo sắc.

Diệp Chính Thần đi rồi, căn phòng bỗng trở nên vô cùng trống vắng. Ngày ngày tôi bận bù đầu với việc lên lớp, làm bài tập, thảo luận với giáo sư và làm thêm nữa, vì thế chẳng còn thời gian để nhớ đến một người. Chỉ khi trở về nhà, nhìn lên hàng tên của căn phòng sát vách thì lòng mới dấy lên một nỗi buồn dịu ngọt, man mác như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Mười ngày sau, tôi vui mừng tính, còn năm ngày nữa, bốn ngày, ba ngày, hai ngày rồi một ngày...

Hai mươi ngày đã trôi qua, Diệp Chính Thần vẫn không quay trở lại, điện thoại của anh luôn trong trạng thái tắt máy, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi lại thấy Diệp Chính Thần gặp sự cố hay nhà anh xảy ra chuyện, anh không thể quay trở lại Nhật Bản. Nỗi lo lắng mỗi ngày một tăng, giống như đám cỏ mùa xuân nhanh chóng lan khắp mọi nơi. Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, ngồi trên giảng đường mà đầu óc tôi để tận đâu đâu, khi làm thêm thì uể oải, cơm cũng chẳng thiết ăn, khi nào đói lắm thì mua tạm một vài thứ ăn vặt cho xong bữa.

Biết rõ điện thoại của Diệp Chính Thần không mở nhưng tôi cũng gọi thử mấy lần với hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra, nhưng điều đó không đến, và tôi đã gửi tin nhắn cho anh.

“Hôm nay em đã nấu món mỳ Ramen, rất ngon. Em đã nấu cả phần của anh... mặc dù vắng anh.”

“Cây anh đào trước cửa sổ nở hoa rồi đấy, em đã bảo nó nhất định phải chờ, chờ đến khi anh quay trở lại để cùng ngắm với em.”

“Tế bào mà em cấy không chết mà sống rất khỏe, có lẽ nó cũng đang đợi anh.”

“Em đang nghe bài Yêu.”

“Anh có nhớ em không? Nói đi, đừng xấu hổ.”

“Hôm nay có một anh chàng đẹp trai rủ em đi Tokyo, nếu anh không quay lại, em sẽ đi với anh ta đấy.”

Tôi cứ hy vọng Diệp Chính Thần sẽ trả lời một mẩu tin nhắn của tôi, tôi không cần anh phải nói gì, chỉ cần biết anh vẫn khỏe và yên ổn mà thôi.

Nhưng anh vẫn không trả lời.

Đêm khuya, một mình tôi bước trên con đường trở về khu nhà, ngẩng lên nhìn thì thấy đã có mấy đóa anh đào. Ôi, đẹp quá! Tôi lại lấy điện thoại ra, nhắn cho Diệp Chính Thần: “Hoa anh đào nở rồi, đẹp lắm!”

Chờ một hồi lâu vẫn chẳng có hồi âm.

Tôi thở dài, bước qua hành lang trống vắng, đứng trước cửa, lấy chìa khóa định mở cửa, nhưng tay run, chìa khóa rơi xuống đất bởi vì đèn trong phòng bên cạnh đã bật sáng.

Tôi vui mừng nhặt chìa khóa lên rồi chạy sang, mở cánh cửa phòng Diệp Chính Thần. Cánh cửa ấy đang khóa chặt, tôi không chờ được nhấn chuông cửa, tiếng chuông cũng mang theo cả niềm vui.

Dường như tôi đã phải chờ cả thế kỷ để cánh cửa ấy mở ra, tôi nhìn thấy người mà bấy lâu tôi mong chờ xuất hiện ở khung cửa, tôi quên tất cả những rụt rè, e thẹn, chạy ào tới, vui mừng kêu lên: “Cuối cùng thì anh cũng đã quay trở lại rồi. Em cứ tưởng rằng anh sẽ không sang nữa cơ!”

Diệp Chính Thần đặt tay lên vai tôi, do dự một lát rồi buông ra, lặng lẽ quay trở vào phòng, ngồi xuống trước chiếc bàn.

“Anh về khi nào vậy?” Tôi vẫn đang đắm chìm trong niềm vui, hoàn toàn không chú ý tới vẻ lạnh nhạt của Diệp Chính Thần.

“Tối hôm qua.”

“Tối hôm qua?” Tôi cười, lắc đầu. “Anh đừng nói dối em. Anh về sao không sang tìm em?”

Tôi nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của Diệp Chính Thần, máy đang để ở chế độ mở. Mấy phút trước tôi còn gửi tin nhắn cho anh, vì sao anh không trả lời?

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh phòng Diệp Chính Thần, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, va li hành lý cũng được cất vào một chỗ không nhìn thấy.

“Anh không lừa em đâu.” Diệp Chính Thần trả lời, giọng nói không có chút ấm áp nào khiến tôi thấy hoang mang.

“Vậy sao anh không gọi điện cho em, cũng không đi tìm em?” Tôi hỏi vẻ thăm dò, chăm chăm chờ xem phản ứng của anh, linh cảm về điều chẳng lành bỗng xuất hiện.

Diệp Chính Thần bước tới bên cửa sổ quay ra ban công, đưa tay kéo rèm cửa.

“Chúng ta chia tay thôi.”

Tôi cảm thấy như bị ai đó tát một cái rất mạnh, đầu óc tối sầm, bất giác lùi về sau một bước. Hồi lâu sau, tôi mới định thần lại được.

Vẻ rực rỡ của những đóa anh đào chúm chím và dáng đứng thẳng như quân nhân của Diệp Chính Thần đâm vào trái tim tôi.

Tôi lờ mờ hiểu được rằng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn không muốn tin. Tôi cười, mặc dù khó khăn lắm mới giữ được nụ cười trên môi: “Trò đùa ấy chẳng buồn cười chút nào.”

“Anh nói thật đấy. Chúng ta kết thúc ở đây thôi.”

Chỉ với một câu nói bình thản như vậy là chấm dứt tất cả. Đó chính là Diệp Chính Thần, không bao giờ cho bất cứ cô gái nào cơ hội tự dối mình và dối người.

Tôi muốn xông tới tát anh, mắng nhiếc anh, hoặc khóc lóc và hỏi anh vì sao, vì sao lại đối xử với tôi như vậy?!

Nhưng việc gì phải như vậy? Việc gì phải hỏi một câu mà đáp án đã quá rõ ràng...