Snack's 1967

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

541 Views



Nhưng sự đe dọa của tôi không đủ sức mạnh, Diệp Chính Thần cũng chẳng thèm để ý đến những lời ấy: “Em yên tâm, từ trước tới nay anh không thích sử dụng biện pháp cưỡng ép, anh sẽ làm cho em cam tâm tự nguyện...”

Thấy đôi môi anh mỗi lúc một áp gần, tôi vội quay mặt đi để tránh, vì thế đôi môi anh áp lên sau tai tôi. Toàn thân tôi tê dại như bị điện giật.

“Anh rất muốn thử… mùi hương của em...” Đôi mắt rừng rực như lửa đốt của Diệp Chính Thần cho tôi biết rằng anh không nói đùa, anh sẽ làm thật.

Nhưng tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ một cách kỹ càng, ít nhất cũng phải cho tôi năm phút để cân nhắc cái lợi, cái hại chứ. Nhưng người ấy thì hoàn toàn không muốn cho tôi thời gian để suy nghĩ, vì thế đôi môi anh lập tức lướt đến gáy rồi tới cổ tôi...

Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

Thế mà bảo rằng “không thích cưỡng ép”, như thế nào thì mới gọi là cưỡng ép đây?!

Đôi môi của Diệp Chính Thần lướt đến bên môi tôi, ấm áp và mềm mại, mang theo cả mùi thơm phảng phất của cà phê và rượu. Tôi run lên, một cảm giác vui sướng và kích thích từ đôi môi truyền đến đại não.

“Đừng...”

Những lời còn lại trong câu nói dở dang của tôi không còn cơ hội phát ra, và cũng không muốn nói lại, vì hai đôi môi đã gắn chặt với nhau, còn linh hồn thì đã hòa thành một dòng nham thạch nóng bỏng, thể xác rơi xuống hồng trần vô tận không thể nào thoát khỏi.

Nụ hôn của Diệp Chính Thần vừa dịu dàng vừa mãnh liệt vì cảm giác chiếm hữu không thể cưỡng lại. Dần dần tôi cảm thấy người mềm nhũn, mọi ý định phản kháng biến đâu hết, dựa sát vào lòng anh vẻ cam chịu.

Cam chịu những khơi gợi mà anh mang tới cho tôi.

Rất đẹp, rất ngọt ngào, rất say lòng người.

Trước mắt tôi chỉ còn là cơn gió màu đen đang cuốn lên những lớp bụi màu hồng, những chùm hoa anh đào bát ngát và nước hồ màu xanh dào dạt...

Nụ hôn dài vô tận ấy không biết chứa đựng nỗi chờ mong trong bao lâu, của cả tôi và Diệp Chính Thần.

Tôi không phản kháng nữa, tôi chấp nhận, cho dù tình sử phong lưu của anh có thể viết thành một cuốn sách dày đến đâu, tôi cũng bằng lòng trở thành một trang trong đó, vì anh là Diệp Chính Thần, vì trái tim tôi sớm đã sa xuống rồi. Tôi không tính toán phải mất những gì, không tính toán đến hậu quả, chỉ cần mọi chuyện đẹp như trong suy nghĩ của tôi...

Cảm thấy vẻ thuần phục của tôi, Diệp Chính Thần buông tay, các ngón tay từ từ nâng cằm tôi lên để anh có thể hôn sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Khi chiếc lưỡi của anh đẩy vào, tôi không muốn từ chối nữa, hé dần đôi môi để anh có thể thâm nhập dễ dàng hơn.

Đôi môi rồi lưỡi quấn chặt lấy nhau, thì ra đó là hôn, thì ra đó là tình yêu. Tôi nhắm mắt, hai tay đặt lên vai Diệp Chính Thần, ôm lấy cổ anh, đáp trả lại những nụ hôn của anh, và cũng đáp trả lại tình yêu một cách trọn vẹn.

Ngay sau đó, bàn tay của Diệp Chính Thần lần xuống cổ tôi, rồi đến ngực...

Hơi thở của tôi mỗi lúc một dồn dập, ngập tràn trong mùi hương của Diệp Chính Thần, toàn thân tê dại. Tôi bỗng ngửi thấy mùi thơm thanh nhã của hoa nhài trong chất giặt tẩy, lúc đó tôi mới nhận ra mình đã nằm trên chiếc giường mềm mại từ lúc nào.

Hơi hé mắt ra nhìn, tôi thấy ánh mắt sáng lên vẻ đắc ý của Diệp Chính Thần. Tất nhiên là anh đắc ý rồi, vì bất cứ cô gái nào trước mặt anh cũng chỉ như gói mỳ ăn liền, muốn ăn, anh chỉ mất năm phút.

Đúng lúc gay cấn nhất...

Tôi nói với Diệp Chính Thần: “Tần Tuyết.”

Diệp Chính Thần khẽ nhếch môi vẻ chế nhạo: “Hãy thay cách làm mất tập trung sự chú ý của anh bằng cái gì đó sáng tạo hơn đi.”

Tôi vùng vẫy, hất cằm về phía cửa sổ: “Thật đấy, em không lừa anh đâu, hình như cô ấy tới thật mà.”

Diệp Chính Thần bán tín bán nghi, quay đầu nhìn về phía cửa sổ đã không còn bóng dáng người nào đó, rồi quay lại, kéo chiếc áo đã cởi hết khuy của tôi. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa phòng tôi vang lên. Tiếng chuông lảnh lót xé rách màn đêm yên tĩnh, ngọn lửa trong người tôi lập tức nguội lạnh, chân tay cũng lấy lại sức mạnh.

Tiếng chuông ấy vang lên thật đúng lúc.

Cảm thấy xấu hổ vì bị ai đó bắt gặp cảnh đang trên giường với người khác, tôi vội vùng dậy khỏi Diệp Chính Thần, chạy về phía cửa.

“Ai đấy?”

“Mình là Tần Tuyết...”

Tôi chỉnh lại quần áo, lau vội đôi môi vừa đỏ vừa ướt, mở cửa cùng với một nụ cười: “Có việc gì à?”

“Máy tính của mình bị sập rồi, mình định mượn cậu máy tính, thấy phòng cậu vẫn còn sáng đèn, mình không làm phiền đến giấc ngủ của cậu đấy chứ?”

Trời ạ! Nửa đêm rồi còn mượn máy tính gì chứ!

“Không, mình vừa về đến nhà, cậu chờ một chút, để mình lấy cho cậu.”

Tôi không bảo Tần Tuyết vào nhà ngồi, không phải vì sợ, mà vì không muốn cô phải chứng kiến cảnh ấy. Tôi vội vào, tháo máy, khi quay ra thấy Tần Tuyết ngây ra nhìn đôi giày của đàn ông, bàn tay đưa ra đỡ lấy chiếc máy tính từ tay tôi trắng nhợt.

“Nồi cơm điện của mình bị hỏng, mình nhờ anh ấy sang sửa giúp.”

Tần Tuyết gật đầu, cố nở nụ cười: “Anh ta rất giỏi chữa hộ đồ cho người khác.”

Tần Tuyết quay người, do dự một chút, rồi quay lại hỏi tôi: “Mình có mấy câu muốn hỏi anh ta, được chứ?”

“Ừ!” Tôi quay vào phòng, Diệp Chính Thần đang nằm trên giường tôi mà không hề thấy xấu hổ, cơn giận chợt dâng lên, tôi đá mạnh vào bắp chân của Diệp Chính Thần rồi cố hạ thấp giọng, nói: “Ra ngay! Không có việc gì thì hãy ra mà ôn chuyện với người tình cũ, kẻo cô ấy lại tới chỗ em.”

Diệp Chính Thần cắn răng bóp bắp chân, nói rít qua kẽ răng: “Đồ con gái không biết phân biệt thế nào là đúng sai!”

“Nếu còn không ra, em lấy nồi cơm đập vào đầu cho bây giờ!”

Diệp Chính Thần mặc quần áo, vừa cài khuy, vừa đi ra cửa.

Tôi nghe thấy tiếng của Tần Tuyết, tuy rất khẽ: “Chắc hẳn tôi đã làm phiền hai người?”

“Tôi đã nói rất rõ với cô rồi, tôi không thích cô...”

“Vậy anh có thích cô ấy không?”

Diệp Chính Thần trả lời bằng giọng lạnh lùng: “Tôi thích ai thì có liên quan gì đến cô!”

“Anh thích cô ấy à?!” Tần Tuyết cười rất to, tiếng cười đầy vẻ chế nhạo. “Anh có biết thế nào là thích không? Chẳng qua anh cũng chỉ là chơi bời, chơi chán rồi thì bỏ!”

“Tần Tuyết, cô là người thông minh, đừng làm việc ngốc nghếch làm tổn thương người khác và tổn thương mình như vậy. Ok?!” Giọng của Diệp Chính Thần lạnh tới mức khiến người khác phải rùng mình. Đến một ngày, liệu anh có nói với tôi như vậy không?!

Tôi cầm lon bia Diệp Chính Thần mới uống được một nửa, đặt môi lên chỗ có dấu môi của anh, lạnh và đắng chát!

“Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ người nào, chỉ là không muốn anh lại làm tổn hại tới Tiểu Băng”, Tần Tuyết nói to. “Diệp Chính Thần, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh đã từng nói, trong năm năm ở Nhật, anh chưa rung động trước bất cứ cô gái nào, chẳng qua họ chỉ là trò chơi của anh trong chốc lát.”

Diệp Chính Thần không phủ định.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng những cành anh đào xào xạc trước gió.

Tôi biết Tần Tuyết cố ý nói để tôi nghe thấy. Nhưng tôi không muốn nghe, vì tôi hiểu hết mọi chuyện, biết quy tắc chơi của các công tử. Đường đi là do tôi chọn, không cần người khác phải nhắc nhở.

Đêm đó, Diệp Chính Thần không quay lại. Tôi tắt đèn, thu dọn đồ dưới ánh trăng, rồi nằm ngủ một mình.

Tôi tỉnh giấc khi trời vẫn còn chưa sáng, Diệp Chính Thần tới chào tôi. Anh xoa đầu tôi rồi nói: “Đừng có nhớ anh đấy!”

“Chờ chút, để em tiễn anh ra sân bay.” Tôi sửa sang, thay quần áo với tốc độ nhanh nhất rồi cùng Diệp Chính Thần ra sân bay.

Chiếc xe buýt chạy như bay trên con đường cao tốc sát bờ biển. Trên xe có rất ít người. Diệp Chính Thần cố tránh sự chú ý của người khác, kéo tôi ngồi xuống hàng ghế sau cùng.

Trên xe, ngoài tiếng máy nổ và tiếng hướng dẫn hành khách trên ti vi, thỉnh thoảng mới có tiếng thì thầm trò chuyện. Tôi co người lại trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, có rất nhiều điều muốn nói nhưng rốt cuộc không nói ra được.

Hôm đó là một ngày ít gió, ánh nắng buổi sớm nhảy nhót trên mặt biển.

Thỉnh thoảng lại nhìn thấy một đôi tình nhân đi dạo trên bãi biển, những dấu chân của họ in hằn trên cát thành một vệt dài...

Diệp Chính Thần cầm tay trái tôi, tôi cúi nhìn, một chiếc đồng hồ sáng chói vòng quanh cổ tay tôi, cổ tay tôi lập tức nặng hơn rất nhiều, như thể tôi vừa đeo lên đó một chiếc còng.

Diệp Chính Thần nắm tay tôi, chiếc đồng hồ nam trên tay anh cùng một kiểu với chiếc đồng hồ trên tay tôi, ánh sáng từ những viên kim cương trên đó tỏa ra đến nhức mắt.

Tôi khẽ chau mày.

“Không thích à?” Thấy tôi chau mày, Diệp Chính Thần vội nói: “Tạm thời đeo nó, chờ khi anh về, anh sẽ chọn cho em cái mà em thích.”

“Em thích loại của Hải Âu, mặt màu trắng, kim màu trắng...” Tôi nói.

Diệp Chính Thần ngây người một lát rồi bật cười, nắm chặt bàn tay tôi: “Được rồi, khi về nước anh sẽ mua một đôi...